Chap 5:Viên Linh Đan - Uy lực của lớp trưởng

Chap 5:Viên Linh Đan - Uy lực của lớp trưởng

Sau vụ bị Thiếu Ngôn chơi đểu, Linh Đan quyết chí báo thù cho hình tượng gương mẫu đã “thẳng cánh cò bay”. Thế nhưng trời lại không chiều ý người, lúc Linh Đan đang hao mòn chất xám tính kế thì cũng là lúc lễ mừng kỉ niệm mười năm thành lập của trường đang đến gần, hứa hẹn những ngày chuẩn bị cam go và ráo riết.

Với cương vị là lớp trưởng đứng đầu ba mươi tám mạng, Linh Đan đành phải dẹp mọi tư thù sang bên, bận rộn vùi đầu giải quyết tất cả các kế hoạch đoàn trường đề ra, phân công, điều phối thành viên tham dự cuộc thi đấu bóng rổ giữa các lớp, duyệt văn nghệ, tổ chức làm báo tường.

Chống cằm nghiêng đầu nhìn tờ giấy thông báo không biết đã bị mình vò đi vò lại bao nhiêu lần, Linh Đan nâng mắt quét một vòng quanh lớp học, sau đó đứng dậy, hung hăng gõ mạnh cái thước nhôm xuống bàn dẹp yên trật tự:

- Im lặng!

Tiếng thước gõ dùng không ít lực cùng giọng nói thanh thanh giận dữ đầy nghiêm nghị vang lên, làm ba mươi chín cái miệng trong lớp lập tức hiểu ý giảm nhỏ đề-xi-ben một chút. Hiển nhiên, các đề tài được “buôn dưa” không hề có dấu hiệu ngừng lại. Linh Đan cau mày, kiêu kì hất mái tóc xõa dài ra đằng sau rồi bước xuống bục giảng, tiến đến gần một cậu bạn ngồi ở bàn đầu, bàn tay cầm chiếc thước nhôm dài khẽ động. Trong phúc chốc, đầu thước đã nằm gọn ghẽ dưới cằm đối phương, khiến cậu ta giật mình trợn tròn mắt. “Cư dân” bên cạnh cậu ta cũng không khỏi đờ người, ngây ngô kinh ngạc nhìn Linh Đan.

Trái lại, Linh Đan không thèm để ý đến bọn họ, từ trên cao kiêu kì hạ mắt nhìn xuống, ngữ điệu nghiêm nghị bỗng ngọt ngào như mật kèm theo một nụ cười tít mắt rạng rỡ:

- Khẩu trang...của cậu đâu? Lấy ra!

Cậu bạn kia giật mình lần hai, kinh ngạc chớp chớp đôi mắt đã mở to từ khi nào. Linh Đan không kiên nhẫn hối thúc, nhưng dáng vẽ tươi cười lại không hề bị ảnh hưởng.

- Khẩu trang...lấy ra! Hay muốn tôi lấy giùm cho cậu?

Không đợi cậu bạn xấu số kịp “rã đông”, người bên cạnh đã nhanh chóng lấy khẩu trang cho cậu ta rồi xích ra ngoài thêm chút nữa, ý định xa lánh khỏi nơi “tai họa” này hằn cả lên trên gương mặt đầy lén lút. 

- Tốt! - Linh Đan quay sang khen ngợi với cậu bạn bên cạnh rồi “mê đắm” nhìn mục tiêu của mình, nụ cười ấy như một ngọn nến đang bùng cháy chợt tắt:

- Đeo cái này vào, cậu có thể nói chuyện thoải mái mà không sợ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành!

Cậu bạn xấu số ngớ người vài giây rồi im bặt, hai gò má ửng đỏ không rõ tức giận hay thẹn thùng. Các thành viên “thiên tai” khác cũng hiểu ý đây là chiêu “giết người dọa khỉ”, ngoan ngoãn khắc ghi châm ngôn sống “im lặng là vàng”, không dám tóp tép thêm câu nào nữa.

Gật đầu tỏ ý hài lòng, Linh Đan bước lên bục giảng, nơi cô có thể đưa mắt thâu tóm mọi hành vi mờ ám nhất của đám quỷ sứ bên dưới, nghiêm giọng nói:

- Để kỉ niệm mười năm thành lập, trường chúng ta sẽ tổ chức hội thể thao, hội văn nghệ và hội trại. Hội văn nghệ có đội văn nghệ chuẩn bị sẵn, hội trại do phụ huynh giúp đỡ, còn hội thể thao thi đấu bóng rổ và ẩm thực, ai đăng kí giơ tay!

Lời nói của Linh Đan vừa phát ra liền bị ăn quả bơ ngay lập tức trước hành vi như thể đang bận trăm công nghìn việc, người cúi đầu vào vở vờ giải bài tập, người quay đầu ra cửa sổ nhìn trời, kẻ lại bận tám nhảm chuyện trời ơi đất hỡi, hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của “ai đó”.

- Đứa nào tham gia! Lên nạp mạng!

Vẫn là một mảnh im lặng bao trùm khắp lớp học, thậm chí, chẳng có đứa nào chịu liếc nhìn Linh Đan một cái. Đây không phải là hành vi “khinh bỉ” lời phát ngôn của cô nàng mà là để hạn chế sự hiện hữu của mình một cách tối đa, nhằm tránh khỏi việc bị điểm danh bất ngờ và nằm trong danh sách hèn hạ cùng ép buộc.

- Nghe nói hội trại kì này tất cả lợi nhuận thu được đều dành trọn cho những người tham gia! - Linh Đan vờ bâng quơ nói.

Không cần nói thẳng, chỉ cần nhắc đến từ “lợi nhuận” , “dành trọn”, bọn lớp này sẽ thông minh không bỏ qua cơ hội cho xem. Thế nên, lớp trưởng như cô chỉ cần nói ẩn ý là đủ. Sau này nếu làm chúng tưởng bở hoặc có thiệt hại gì về mặt tinh thần thì chỉ cần “Tớ làm gì nói kiếm được nhiều tiền đâu, do các cậu tự hoang tưởng thôi” rồi phủi mông bỏ đi là xong.

Quả nhiên, chưa đầy mười giây đã có hai, ba cô nàng mắt lóe sáng như đèn pha ô tô đứng dậy, nhanh chân đăng kí vào nhóm ẩm thực. Đám còn lại não nề ôm đầu, tuy vô cùng thích thú với việc này nhưng vì tài năng có hạn, thực phẩm lại không thể áp dụng “thủ đoạn” có sẵn nên đành ngậm ngùi nhường chỗ. Thừa lúc mọi người đều nghe lọt tai, Linh Đan nhắc lại lời đề nghị một lần nữa, vẫn là thái độ cao ngạo như mọi lần:

- Hội thể thao ai tham gia nào?

Lớp học lại im ắng như cũ, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng bút hí hoáy rẹt rẹt của người nào đó. Bỗng, một cánh tay của ai đó ở phía dưới giơ lên, vô tình làm cõi lòng đang âm ỉ nỗi tức giận của Linh Đan xúc động khôn nguôi.

Chủ nhân của cánh tay là Thiếu Ngôn, kẻ Linh Đan dường như lãng quên mất, đột ngột đứng dậy, lười biếng đến mức không thèm nói mà thẳng thừng bước ra ngoài. Sự xúc động chớp nhoáng của Linh Đan từ từ nứt vỡ, cô bất mãn trừng mắt nhìn hắn, hận không thể xé xác băm vằm hắn thành ngàn mảnh.

Thiếu Ngôn vừa ra khỏi cửa đã làm dấy lên hàng loạt “cuộc nổi nổi dậy” của đám con trai, đứa nào cũng tìm lí do lí trấu thoái thác rồi chuồn êm như thể cái lớp này toàn là sói vậy. Chỉ trong phút chốc đã chẳng còn giống đực nào sót lại trong lớp.

Ngọc Linh đứng cạnh cũng tức thay cho Linh Đan, toan chạy ra ngoài dùng vũ lực tóm bọn “phản động” này lại thì chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Khi cô nàng quay vào lớp, đã thấy Linh Đan thông thả mở cái gương nhỏ đáng yêu của mình ngắm nghía nhan sắc.

- Linh Đan! Cậu vô lo quá nhỉ? - Ngọc Linh suýt nữa nhào vào túm lấy cổ áo Linh Đan, tức giận gằn từng tiến.

- Muốn bọn heo đực này trở về chúng ta phải tận dụng số đông, cậu chỉ cãi miệng không thắng nổi đâu - Chậm rãi nhắc nhở, Linh Đan gập chiếc gương lại bỏ vào túi áo rồi vỗ vai con bạn, tỏ vẻ hiểu rõ tâm lí nạn nhân, cô khẽ nháy mắt tinh ranh - Phải đánh vào điểm yếu để lôi kéo chúng mới được?

- Ý cậu là.... - Hải Liên búng tay cái tách như vừa nghĩ ra điều gì đó, hiền lành nở nụ cười thán phục. Nhưng, chưa đầy một phút, cô nàng bỗng ngây ngô hỏi - ...là gì thế?

Linh Đan cụt hứng vén mớ tóc mai lõa xõa trước trán:

- Còn nhớ việc tớ nhờ hai cậu theo dõi tình trạng độc thân, đang hẹn hò, hôn nhân, đã li hôn,...của bọn con trai trong lớp không?

Hai mắt Hải Liên thêm lần nữa lóe sáng, thật may là cô hiểu được những gì Linh Đan nhắn nhủ chứ không phải mất đến mười lăm giây thần kinh có vấn đề như lúc nãy. Còn Ngọc Linh, cô bạn này thuộc phái hành động, tất nhiên não sẽ đơn giản hơn một chút, trần trụi không hiểu gì.

Linh Đan không giải thích ngay lập tức mà tập hợp các thành viên có giới tính nữ “thuần chủng” đã qua “kiểm nghiệm”, thiết lập cuộc họp kín.

Sau một hồi thì thầm to nhỏ “bày binh bố trận”, Ngọc Linh cầm đầu một đám thành viên gạo cội trong hội F.A hùng hổ rời khỏi lớp trong ánh mắt “trìu mến” đưa tiễn của hậu phương.

- Giờ... ngồi đợi cá lọt lưới! - Linh Đan liếc nhìn đồng hồ lẩm bẩm rồi nháy mắt ra hiệu cho số còn lại vào vị trí của mình, chuẩn bị hành động còn bản thân bỗng đứng trên bục, một tay vuốt tóc, một tay che miệng, đầu ngửa lên trần nhà rồi cười một trạng vô cùng khả ố và man rợ, rất thành công đem đến loại cảm giác ghê người cho đồng đội.

Các anh chàng thiên tài của 11A8 trong tiềm thức như nghe thấy tiếng “cười nơi hoang dã”, đồng loạt rùng mình ớn lạnh, trừ một người.

................

Vào hồi bốn giờ hai mươi sáu phút, trên sân trường, người qua đường được tận mặt chứng kiến hàng loạt cuộc truy đuổi trên phạm vi diện rộng của các thành viên lớp máu mặt 11A8. Theo quan sát của những kẻ vô tình có mặt tại hiện trường, phần lớn mục tiêu bị “truy sát” là “động vật giống đực” có đặc điểm nhận dạng là bảng hiệu lớp 11A8 ở vùng ngực trái.

Đa số các vụ “truy bắt” đều diễn ra trong một motip không thể nhàm hơn nhưng lại gây cho dân tình luồng suy nghĩ mới về các thành viên lớp chọn: “Té ra não nó cũng phẳng như mình, con gái lớp nó cũng Hitsle như lớp mình!"

Điển hình của thể loại không 

thể nhàm hơn này thường bắt đầu từ một anh chàng phởn đời, mặt hếch lên trời lượn lờ quanh trường. Ngay sau đó, đột ngột xuất hiện sau lưng cậu ta này là ba, bốn cô bạn sành điệu với nụ cười chói lòa, rạng rỡ và không kém phần nguy hiểm. Tiếp theo, chàng trai này như có siêu năng lực cảm nhận có điều gì đó không hay đang xảy ra liền ngoái đầu nhìn lại và ngay lập tức bị túm lấy, kẻ bịt mồm, người giữ tay, người cù lét làm suy giảm khả năng chống cự của đối phương rồi thong dong lôi về “trụ sở”.

Chỉ trong gần mười phút, với lối đánh úp ồ ạt của chị em 11A8, ước chừng đã có khoảng bảy “nạn nhân” bị bắt, năm “nạn nhân” đang trên đường “vận chuyển” và hai thành viên hiện đang lẩn trốn “ngoài vòng pháp luật”. Một trong hai kẻ đó không ai khác chính là Thiếu Ngôn - kẻ lười biếng nhất nhưng cũng là kẻ có nhiều mưu kế thoát thân nhất, nhưng thật ra lần này là do may mắn không bị ai phát hiện nên vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: