Chap 3: Sự khác biệt giữa vết bầm và đấu răng cún
Thiếu Ngôn bị ai đó đánh ngất được đưa vào y tế, đến khi tỉnh lại, một bên mắt đã thâm tím đầy đau nhức. Thế là nguyên tiết học buổi chiều hắn lại có lí do chính đáng để trốn ở nhà hưởng thụ.
Sáng ngày hôm sau, Linh Đan mang theo khủng hoảng và lo lắng bước vào lớp, định bụng nếu Thiếu Ngôn chưa đi học sẽ mò đến nhà hắn xem xét tình hình. Ai ngờ, cô vừa đặt cặp xuống ghế ngồi đã bị tiếng cười man rợ của đám “heo đực” trong lớp thu hút.
Đập vào mắt Linh Đan lúc này là khuôn mặt đẹp trai hàng hot của Thiếu Ngôn với một bên mắt thâm tím rất dọa người, xung quanh là đám “quần chúng” không hề có tí nhan sắc. Vì thế, dù “dung mạo” của Thiếu Ngôn đã bị “hủy hoại” một bên, nhưng hắn vẫn rạng ngời như một đoá hồng giữa đám phân trâu. ╮( ̄▽ ̄)╭
- Thiếu Ngôn, mắt con sao lại thành ra thế này? Ôi trời! “Nhan sắc” khuynh thành khuynh quốc của con trai tôi...đứa nào? Đứa nào hả? - Xin đừng hiểu nhầm, chủ nhân của giọng nói thê lương này không phải là cha hay mẹ của Thiếu Ngôn, mà là đặc trưng khó quên của lớp phó 11A8. Ông anh này “dung nhan” có hạn đang cặp bồ với Tường Vi - cao thủ ẩm thực của lớp, vì muốn “cải thiện” gióng nòi đã tự tiện nhận Thiếu Ngôn làm con. Suốt ngày hở chút là con - cha, không ngừng bám theo Thiếu Ngôn, khiến các em fangirl khinh thường hiểu lầm giới tính mà khai trừ ông ấy vì không xứng làm cha của “mĩ vương công” Vương Thiếu Ngôn.
- Đúng đấy! Thiếu Ngôn, ta không nghĩ người như ngươi cũng máu bạo lực đấy, haha! Thế mới là đàn ông địch thực chứ! - Kẻ phát ngôn là đứa học trò cưng của thầy thể dục, trong cái lớp chỉ chạy não bộ không vận động này thì hắn ta là giỏi nhất, lập tức, hắn bị hội X-men bài trừ (vì ghen ăn tức ở)
Trước lời hỏi han thân tình của đám bạn, Thiếu Ngôn buồn chán ngáp một cái rất “lịch lãm”, mắt lơ đãng quét tầm nhìn về phía Linh Đan, bắt gặp cô đang nhìn mình, hắn liền nhếch môi, đáp lại câu hỏi của “cha” sau một hồi lơ đi, âm vực đủ to để “ai đó” của thể nghe thấy:
- Cún cắn!
- Cún cắn? - Đám “heo đực” đồng loạt ngây người, cực kì khó hiểu nhìn mảng thâm tím quanh mắt Thiếu Ngôn, ngắm mãi cũng không tìm ra vết răng cún nào.
- Con trai, không phải con bị tẩn quá mức, thần kinh bị chấn động đứt luôn đấy chứ? - “Cha” lớp phó thiếu điều rơm rớm nước mắt rồi quay sang Tường Vi đang ôm mặt xấu hổ ở góc phòng, hét lớn - Vợ ơi, đưa tiền chồng đưa con đi khám!
- Thiếu Ngôn, ngươi khai mau đi, con trai bị đánh mới thành đàn ông! - Con cưng thầy thể dục sau khi bị đuổi ra ngoài, vẫn lì lợm chêm giọng vào giữa hội X-men khiến người ta gai mắt, nhàu vài tờ giấy chọi không thương tiếc.
- Là bị cún cắn... - Thiếu Ngôn lập lại bằng giọng chắc nịch nói rồi đứng dậy, bước từng bước đến gần Linh Đan, chìa tay phải về phía cô, nhếch môi - ...cắn đi!
Linh Đan ngớ người trừng mắt nhìn hắn, tập thể 11A8 bị chấn động.
Sau một vài giây chết não, đám người mới hiểu được ẩn ý bên trong, Ngọc Linh ngồi cạnh vì quá xúc động đã nhảy dựng lên, trưng ánh mắt sùng bái đầy hứng thú nhìn hai người trước mặt. Dù theo chủ nghĩa F.A nhưng Ngọc Linh vẫn cuồng ghê gớm những đoạn phim tình cảm đầy hồi hộp.
Linh Đan bụng ngập tràn tức tối nghiến răng nhìn cánh tay trước mặt rồi nhìn cái vẻ tỉnh bơ của Thiếu Ngôn, chút áy náy còn sót lại bị thiêu đốt ngay lập tức. Thiếu Ngôn dám ngạo mạn hạ nhục cô như thế, đã vậy thì đừng trách tại sao vô tình.
Trước sự trông ngóng được xem “vở kịch” hay của quần chúng 11A8, Linh Đan bỗng túm lấy cà vạt của Thiếu Ngôn, giật mạnh về phía mình, làm hắn không đề phòng nghiêng người nhào xuống. Đúng lúc đó, Linh Đan nhón chân, ngẩng đầu, tài tình ướm môi mình vào môi đối phương.
Con dân 11A8 đột ngột bị chấn kinh thêm lần nữa... bất kì ai cũng không dám hó hé.
- Ngọc Linh! Lấy cho ta tờ mười nghìn - Linh Đan bỗng quay sang phía Ngọc Linh hùng hồn nói.
Ngọc Linh ù ù cạc cạc lấy tiền đưa cho bạn mình. Linh Đan lập tức đặt vào tay Thiếu Ngôn đang sa sầm mặt mũi, nhún vai nói:
- Xin lỗi! Cậu chỉ thế thôi! - Xong xuôi lời nhắn nhủ, Linh Đan kiêu ngạo bước ra ngoài, để lại một đám heo tru tréo không ngớt sau khi bị chấn động.
Về phần Thiếu Ngôn, hắn ta không nói gì, lười biếng nhếch nhẹ khoé môi rồi bước về chỗ, ngủ!
Thấy Linh Đan vừa gây chuyện đã muốn tẩu thoát trước, Ngọc Linh và Hải Liên ăn ý chạy theo sau để tra hỏi con bạn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Và rồi, một câu chuyện oan gia kinh điển giữa hai con người luôn tự kiêu tự đại về bản thân bắt đầu
………………….
Flashback
Lúc đó vì quá xấu hổ, Linh Đan đã ngụp xuống nước nhằm trốn tránh. Nước hồ trong vắt nhờ hóa chất, Linh Đan cố gắng mở mắt theo dõi con người kia, trong lòng cầu khấn cho cậu ta mau mau biến khỏi đây hoặc là bị thứ gì đó rơi vào đầu mà quên hết mọi thứ. Thật là kinh khủng!
Thiếu Ngôn đứng trên bờ, não trình trệ vài giây vì cảnh vừa rồi, nhưng sau đó với tinh thần thép, hắn lấy lại khả năng kiểm soát mọi cảm xúc, khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ nhìn con người kia đang sắp không chịu nổi bên dưới làn nước mát.
Dẫu đang ở dưới nước, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đắc ý kia, Linh Đan cũng muốn bùng phát đến nơi. Chẳng qua, cô đang thẹn vì cảnh “khoe xuân” vừa rồi, nên đành cố gắng nhịn nhục chịu đựng.
Như không chịu được sự yên tĩnh mờ ám, Thiếu Ngôn nhạt miệng cất tiếng nói sau nụ cười đểu đúng chất và đặc trưng:
- Đến đây để xem người chết trông như thế nào. Hóa ra là chưa chết mà còn được may mắn chiêm ngưỡng “cảnh xuân” cơ đấy.
Câu nói ấy chứng minh rằng hắn đã nhìn thấy hết!
Không thể nhịn được nữa, Linh Đan tức tối trồi lên mặt nước, bơi thẳng vào bờ. Cái con người kia không những không biết phải tránh mặt đi mà còn dám gợi lại một cách hứng thú. Thù này mà không trả thì cô không phải là Viên Linh Đan!
Hùng hổ tiến về phía con người đang thong thả cho tay vào túi kia với ánh mắt tóe lửa, bước chân Linh Đan nhanh dần chuyển thành chạy. Cô nhảy lên một cái, xoay người một cách điệu nghệ rồi tung cú đá xoáy thẳng vào mặt mục tiêu trước mắt. Nhưng nào ngờ do người ướt, sàn trơn, cô mất đà ngã ngửa xuống nước.
Theo luật lí sống “có phúc cùng hưởng có họa cùng chia” cũng như “níu kéo sự sống”, Linh Đan quờ quạng túm ngay lấy sợi dây chuyền hình nanh sói của Thiếu Ngôn lôi mạnh, khiến cả người hắn cũng chao đảo theo.
Cả hai ngã ùm xuống nước.
Linh Đan lúc đầu vì chưa kịp lấy hơi nên hoảng loạn, quếnh quáng vùng vẫy trồi lên mặt nước tìm chút dưỡng khí, khả năng giữ cơ thể ổn định trong nước của cô cũng mất sạch, giờ chẳng khác gì người chết đuối chơi vơi tìm cộc.
Còn Thiếu Ngôn là người có phản ứng khá nhanh nhạy, lúc bị rơi xuống, hắn chỉ vùng một lát rồi ngay lập tức bình tĩnh, toan bơi vào bờ. Tiếc thay, số phận hắn hôm nay khá đen, khi hắn bơi qua người Linh Đan, chưa kịp làm gì đã bị cô nàng tóm lấy làm phao, dận lấy dận để hắn xuống nước để mình trồi lên.
Quả thực, con người khi bị dồn đến đường cùng có sinh lực vô cùng lớn, điển hình là hiện tại, sức voi của Thiếu Ngôn còn không bằng sức trâu nhân đôi của Linh Đan. Qua bao nhiều lần cố gắng vùng lên lại bị ai đó phía trên dận xuống, Thiếu Ngôn bị bàn chân ngọc ngà của Linh Đan đạp mạnh một dấu “kiss mark” chính giữa mặt làm lặn thẳng xuống đáy hồ, còn bản thân cô thì nhờ lực đẩy ấy mà trôi vào bờ, chật vật thoát hiểm.
Đưa tay vuốt mặt thở dốc, Linh Đan ngồi bệt ăn vạ trên bờ. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, cô mới nhận ra con người kia chưa hề thoát hiểm, bóng dáng không thấy đâu.
Hấp tấp đưa mắt xuống hồ tìm kiếm, Linh Đan liền nhìn thấy cơ thể Thiếu Ngôn đang trôi nổi cách bờ không xa. Với nghĩa khí của một quân tử, Linh Đan định phóng xuống “cứu khổ cứu nạn”, nhưng tính phòng thủ trong thâm tâm lại trỗi dậy.
Lỡ đây chỉ là một màn kịch để trả thù việc cô lôi hắn xuống nước thì sao? Nếu thật như thế thì chẳng phải cô đã quá ngớ ngẩn khi “tốt bụng” như thế à?
Suy nghĩ thấu đáo một chút, Linh Đan quyết định thủ thế trên bờ, mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó.
Chính là nó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top