Chương 9: Tôi cùng nữ chính vào trường JK
Được rồi, cuối cùng sau bao đắn đo tôi cũng không rút hồ sơ khỏi trường JK.
Điều buồn cười là, vì thấy tôi không rút hồ sơ mà Yến, người tính từ chối vào trường JK cũng không định rút hồ sơ. Hóa ra hai chị em tôi đều lo sợ đối phương sẽ cô đơn ở ngôi trường mới.
Trước ngày nhập học ba ngày, đồng phục của chúng tôi cũng được gửi đến. Đồng phục của JK là một chiếc váy ngắn màu xanh kẻ viền trắng, cùng áo sơ mi đi kèm là cà vạt cùng tông màu với váy. Ngoài ra còn có một chiếc áo gile và một áo vest nữa. Bởi vì đã đọc vô vàn tiểu thuyết về mấy ngôi trường hoàng gia như vậy nên tôi cũng không ngạc nhiên mấy về độ lấp lánh cầu kì của mấy bộ đồng phục.
Nhưng không phải váy quá ngắn rồi sao?
"Em sẽ mặc quần bò bên trong váy." Yến tỏ vẻ ghét bỏ ném váy sang một bên.
Tôi liền gật đầu đồng ý với ý tưởng của con bé. Tất nhiên điều này đã bị mẹ tàn nhẫn gạt bỏ.
Việc hai đứa con gái cùng đỗ vào trường JK là một chuyện vô cùng có ý nghĩa với mẹ tôi. Bà mua về cho chúng tôi rất nhiều sách về ứng xử, chuyện ăn uống của giới quý tộc. Thậm chí còn lôi kéo tôi cùng Yến đi làm tóc, massage. Hai đứa chúng tôi bị hành đến nỗi phải chạy qua nhà Minh Bảo trú tạm.
Mà thằng bạn mất nết của tôi không những không an ủi vài câu còn cười như được mùa. Đúng là bạn tốt mà!
Những ngày cuối cùng với sự hành hạ của ma ma đại nhân cuối cùng cũng chấm dứt. Tôi và Yến chính thức bước chân vào trường hoàng gia JK, nơi sẽ làm nên câu chuyện tình của chàng hoàng tử và nàng lọ lem.
*****
"Má ơi mẹ bắt em đánh son. Dù chỉ là son dưỡng có màu thôi nhưng đánh lên trông ghê khiếp. Con nữa, sáng nay mẹ không cho em ăn quá nhiều vì sợ em sẽ ợ vào cậu quý công tử nào đó. Chị nói xem, có phải mẹ mất trí rồi không?"
Từ trên xe bus đi bộ đến trường cấp ba JK cũng không quá xa, trên đường đi, Yến không ngừng than vãn về mấy hành động vô cùng vô lý của mẹ tôi.
"Lần này mẹ đúng là quá đáng thật." Là một người sành ăn, hạn chế việc ăn uống đúng là ác mộng đối với em gái tôi mà.
Tôi cố nhịn cười nhưng hiển nhiên không qua mắt được cô em gái quý hóa. Yến phồng mồm trợn má tránh cứ tôi vô tâm, cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng rồi như nghĩ đến gì đó, Yến lại thôi trò chơi chiến tranh lạnh trong vòng 5 giây mà quay sang hỏi tôi.
"Nếu tên Long kia biết chúng ta đỗ vào trường hoàng gia liệu có ghen đến đỏ mắt không nhỉ? Cứ suốt ngày chê chị em mình đần vậy mà cũng có học bổng đấy."
Nhắc đến Long, nụ cười trên môi tôi có chút nhạt dần. Không nhắc đến thì thôi, giờ nghĩ lại không biết Long ở trường mới thế nào nhỉ. Liệu cậu ta có kể cho những người bạn mới của mình về tôi và Yến không? Hẳn tôi trong lời kể của Long là một đứa rất mít ướt đây mà.
Nhưng rồi tôi cũng không thể nghĩ mãi về tên hàng xóm đáng ghét kia được nữa, bởi vì một nhóm con gái đột nhiên xông về phía chúng tôi cùng với những tiếng la hét thất thanh.
"Chuyện... chuyện gì vậy?" Yến chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị xô đẩy đến loạng choạng vài bước.
Trong đầu tôi chợt xuất hiện một câu "Đến rồi." sau đó mắt hướng về phía cổng chính. Quả nhiên, chỉ sau khi đúng ba nốt nhạc, từ phía xa đột nhiên xuất hiện bốn siêu xe với bốn màu sắc khác nhau. Cả bốn chiếc xe đều đồng loạt dừng trước cổng trường cấp ba của chúng tôi. Nhóm con gái mới yên lặng được vài giây lại bắt đầu hét chói tai, thậm chí có người bắt đầu rải hoa hồng khắp nơi để mở đường cho bốn người ở trong những chiếc siêu xe.
Một phút mặc niệm cho những cô lao công.
Tôi tính ở lại để xem những nam chính của thế giới này tròn méo ra sao nhưng Yến đã lôi tôi ra khỏi đám đông và đi vào trong trường. Vẻ mặt con bé không mấy sáng sủa là bao hiển nhiên là hội chứng anti nhà giàu lại tái phát rồi.
"Yến, đừng đi nhanh như vậy."
Tôi bị em gái lôi xềnh xệch như cún con vào trong hội trường. Cho dù tôi có kêu thế nào, con bé cũng không chịu chậm lại. Phải đến khi chúng tôi đã yên vị trong hội trường, Yến mới mở miệng nói chuyện với tôi.
"Em phải ngăn cách chị với những kẻ như thế nếu không chị Hạ lại trở nên bất thường!"
Phải rồi, con bé vẫn còn cho rằng khoảng thời gian trước "tôi" xa lánh con bé do nhiễm phải "chất độc Lãnh Hàn". Tôi chỉ biết cạn lời ngồi yên nhìn thầy hiệu trưởng lên phát biểu.
May mắn, ngôi trường này cũng không tính là quá truyền thống nên chúng tôi không phải lắng nghe những bài diễn văn dài dằng dẵng. Khi hiệu trưởng phát biểu xong là đến đại diện của lứa học sinh mới vào trường năm nay.
Người bước lên phát biểu là một cậu thanh niên cao ráo với gương mặt đẹp trai khỏi phải bàn. Khi cậu ta bước lên bục, không ít nữ sinh xung quanh tôi và Yến khe khẽ kêu lên và khi cậu thanh niên ấy đẩy cặp kính, dùng chất giọng vô cùng ấm áp của mình đọc bài diễn văn, cả hội trường chính thức bùng nổ.
Không khó để đoán ra, vừa đẹp trai lại lắm fan hâm mộ như vậy cũng chỉ có một trong các nam chính mà thôi.
"Bọn họ bị sao thế? Sao đột nhiên lại hú hét như thấy chiếc bánh donut cuối cùng ở cửa hàng vậy?" Yến có lẽ là người duy nhất miễn nhiễm với vẻ đẹp trai đầy tri thức của người thanh niên trên bục phát biểu. Con bé dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn quanh hội trường một lượt.
"Em đừng lo." Bởi vì theo tình tiết tiếp theo thì sẽ có một cô gái lạ mặt nhảy ra giải thích cho em mọi chuyện.
Tôi còn chưa kịp dứt lời, cô gái bên cạnh tôi đã quay sang nhìn Yến và tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh.
"Các cô không biết Anh Quân sao? Đúng là đồ nhà quê!"
"Đúng vậy, cậu ấy là thành viên của nhóm bốn chàng hoàng tử P4 đó."
P... 4. Pig... 4 á?
Tất nhiên cô gái kia không nhận ra vẻ mặt bất thường của tôi. Cô ta vẫn làm tốt nhiệm vụ giới thiệu về bốn nam chính của thế giới này:
"Nhóm P4 bao gồm bốn người vô cùng đẹp trai là người thừa kế sáng giá của bốn tập đoàn nổi tiếng. Người đứng đầu là Lãnh Hàn Dư Phong được mệnh danh là chàng hoàng tử băng giá với vẻ đẹp vô cùng lạnh lùng. Cậu đừng hi vọng có thể khiến Dư Phong cười hay nói quá mười câu một ngày. Người có thể làm được điều đó chỉ có thần tiên thôi."
"Đúng vậy." Cô gái ngồi bên cạnh cô gái khinh thường chúng tôi liền tiếp lời. "Người ở trên bục phát biểu kia chính là Lục Cao Anh Quân, được mệnh danh là thần đồng của trường học chúng ta. Tuy Anh Quân đối với ai cũng dịu dàng nhưng đừng vì thế mà ôm mộng tưởng huyễn hoặc. Anh Quân đối với ai cũng tốt như vậy."
"Thành viên thứ ba của nhóm P4 là Hoàng Vũ Dương Anh với vẻ đẹp khiến mọi cô gái trên đời này đều chết ngất. Vì là người mẫu nên cậu ấy rất ít khi xuất hiện ở trường học."
"Thành viên cuối cùng, cũng là người các cậu không nên dây vào nhất, Phạm Nhật Hoàng Minh. Một tay ăn chơi khét tiếng ở trường chúng ta. Nghe nói..."
"Cậu ta bấm lỗ tai, uống rượu, đua xe và hẹn hò với nhiều cô gái lớn tuổi.
"Nhưng Hoàng Minh lại là một thiên tài âm nhạc đấy. Hồi còn nhỏ cậu ấy thường đi nước ngoài biểu diễn rồi còn được chụp ảnh với nhiều người nổi tiếng nữa. Nghe nói có cả tổng thống nước kế bên."
Ha ha, nam chính và những họ kép.
Tôi cũng không mấy ngạc nhiên trước profile của nhóm nam chính. Một người lạnh lùng, một người ấm áp, một người trẻ con và một người là một tay ăn chơi, đó chính là công thức để tạo nên một nhóm nam chính vô cùng đặc biệt. May mắn, thế giới này vẫn chưa ảo đến nỗi khiến cho mỗi nam chính có chục tấm bằng đại học khi mới mười sáu tuổi.
"Cảm ơn bài giải thích còn rõ hơn tra wiki của các cậu. Nhưng tôi có hỏi đâu mà các cậu nói lắm thế." Yến hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với bốn cái tên họ kép kia, con bé khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt khó chịu khi một nhóm người lạ mặt đột nhiên túm tụm hết vào chỗ của hai bọn tôi.
"Các cậu không quan tâm nhóm P4 sao?" Một cô gái hốt hoảng hỏi Yến... và cả tôi nữa. "Các cậu không thấy họ đẹp trai sao?"
"Sự thật là tôi chỉ mới nhìn thấy mặt một người của nhóm P4 thôi."
"Không thể nào! Làm sao có cô gái nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của nhóm P4 cơ chứ." Bằng một cách vi diệu nào đó, cô gái kia đã sốc đến nỗi ngất đi.
"Chị thấy chưa." Yến chỉ về phía nhóm nữ sinh vừa tiếp cận chúng tôi. "Đây chính là lý do em phải tách chị ra khỏi những chất độc đáng sợ này."
"..."
*****
Buổi gặp mặt đầu năm cuối cùng cũng kết thúc. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng tôi chính là tìm lớp học của mình và làm quen với những người bạn mới.
Vì lý do "không cảm thấy nhóm P4 có sức hút" mà tôi cùng Yến đã bị đám nữ sinh kia cô lập. Vậy nên, hai chị em chúng tôi không còn cách nào khác phải tự mình tìm đường đến khu nhà của bản thân. Nhưng càng đi, số lượng sinh viên càng trở nên thưa thớt và cuối cùng chẳng có ma nào cả.
"Sao lại thế? Em tra bản đồ rõ ràng là đi hướng này mà." Yến cẩn thận lấy ra sổ tay hướng dẫn dành cho sinh viên, nghiêm túc nhìn xung quanh một lượt.
"Hay chúng ta cứ quay lại đi." Tôi đề nghị. Giờ có đi nữa chắc chúng tôi không tìm được đường ra mất. Có trách thì trách trường JK này quá mức to lớn.
Tôi và Yến lại men theo con đường cũ để trở lại hội trường. Nhưng càng đi, cảnh vật xung quanh hai chúng tôi lại càng trở nên lạ lẫm. Cuối cùng tôi không thể không thừa nhận, hai chị em tôi đã bị lạc. Yến bối rối lại lôi sơ đồ trường học ra. Còn tôi đứng một bên trầm tư suy nghĩ một hồi rồi la lên:
"Đây chắc chắn là tình tiết tiếp theo."
"Chị bị sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top