Chương 38: Tôi cùng nam chính tập kịch (2)

"Các cậu còn không tập đi!" Tôi nhớ có nhờ người chỉ cho hai tên này mà, cậu ta đâu rồi nhỉ? "Hay tôi nhờ Vy Anh hướng dẫn các cậu nhé?"

"Khỏi." Minh thẳng thừng từ chối ý tốt của tôi, sau đó hướng kịch bản trên tay mình về phía nhóm của Linh và Long. "Kia là nam chính cậu chọn à? Chọn giỏi quá vậy!"

Này, đây là đang mỉa mai tôi phải không?

"Hôm nay là ngày đầu cậu ta tập mà. Hơn nữa cậu thử nhìn đi, vừa cao vừa đẹp trai đúng chuẩn nam chính rồi còn gì."

"Cậu ta không hợp. Để cho cô bạn kia diễn tiếp hoàng tử đi."

Mới ngày đầu làm sao biết hợp hay không hợp được. Tuy ban đầu Long có vẻ đơ với hơi sượng tí nhưng mấy cái này có thể thay đổi được mà. Hơn nữa...

"Tôi là biên kịch hay cậu là biên kịch?"

Vì chuyện của Long nên tôi tỏ rõ vẻ không vui cướp lấy kịch bản trên tay Minh sau đó hậm hực nhìn cậu ta:

"Để tôi kiểm tra cậu!"

"Được." Cậu ta gật đầu một cách dễ dàng, hơn nữa còn nói thêm. "Cậu hỏi lời thoại của ai cũng được."

Xem ai nói dối không chớp mắt kìa. Ở đây nhiều bạn nữ nên muốn lấy le chứ gì. Tôi không để cậu như ý đâu.

Tôi cười gian thử hỏi cậu ta lời thoại của một nhân vật siêu phụ. Không ngờ tên này lại trả lời được. Tôi không phục hỏi thêm lời thoại của hoàng tử, hoàng tử nhiều lời thoại như vậy còn lâu cậu ta mới nhớ được hết. Nhưng tôi đã nhầm... cậu ta đáp lại mà chẳng cần phải nghĩ!

"Thế nào?" Phạm Nhật Hoàng Minh cười đầy đắc ý khiến mặt tôi nóng ran.

"Lãnh Hàn Dư Phong!" Tôi đột nhiên chuyển sự chú ý sang người bên cạnh. "Cậu thuộc thoại chưa?"

Bị tôi đột nhiên gọi tên nên Phong ngơ ngác một lúc mới thốt lên một từ duy nhất:

"Không."

"Cậu ta nói cậu ấy không có lời thoại." Minh vừa thay Phong giải thích vừa đưa tay che miệng. Không cần đoán tôi cũng biết cậu ta đang cố nhịn cười.

Không gì diễn tả được sự quê độ này, tôi quyết định tìm đến Vy Anh để được chữa lành. Cậu ấy đang ở cuối lớp dạy mấy bạn đi sao cho đều. Ngày hôm qua tôi có sửa lại phần xuất hiện một chút, không ngờ rằng Vy Anh lại học nhanh như vậy.

"Oa Vy Anh giỏi quá. Mình chỉ xem vài lần là nhớ được ngay." Có người không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng cô bạn xinh xắn của tôi.

Bạn mình được khen thì tôi cũng được sĩ ké xíu nhưng trong điều kiện cậu ta không phải là Diệp, người đã cùng Ngân nói xấu Vy Anh rất nhiều.

Sáng nay, sau vụ đánh nhau trước sân trường đó cả Ngân lẫn mấy anh chị lớp 11 đều được gọi lên văn phòng viết bản kiểm điểm sau đó cả hai bên đều được cho về nhà luôn. Anh chị lớp 11 kia bị đình chỉ học một tuần còn phía Ngân thì là do cậu ta khóc không ngừng, thầy Hùng không dỗ được cậu ta nên mới gọi phụ huynh đón về.

Vừa mới khai giảng chưa được bao lâu đã xảy ra đánh nhau, vậy nên nhà trường quyết định họp khẩn, cũng vì vậy mà các khối đều được nghỉ buổi chiều nên chúng tôi mới thảnh thơi tập như vậy.

Quay lại với Diệp, dù có tin đồn là cậu ta là người khiến Ngân bị đánh nhưng lại không có bằng chứng. Mấy anh chị lớp 11 kia cũng nghe người này người kia đồn nên mới tìm Ngân nên cậu ta không bị gọi lên văn phòng.

Tôi không quan tâm chuyện gì giữa Ngân và Diệp, điều tôi thấy bất ngờ là Diệp đột nhiên quay sang chơi với Vy Anh. Cậu ta không ở trong đội văn nghệ của lớp nữa nhưng vẫn hăng hái chạy qua chạy lại giúp cô bạn của tôi như một chân sai vặt. Nếu không phải đã nghe được mấy lời cậu ta cùng Ngân nói thì tôi đã tin Diệp muốn làm bạn với Vy Anh rồi.

Má đột nhiên bị chọc một cái, tôi hoàn hồn nhìn cô bạn đang mỉm cười với mình.

"Bạn nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?" Vy Anh cong cong đôi mắt cười trông vui vẻ vô cùng. "Thấy bọn mình tập sao nào?"

"Năng suất x10." Tôi giơ ngón cái với Vy Anh.

Không phải tôi khen cho có đâu, so với các nhóm khác thì nhóm của Vy Anh làm việc hiệu quả hơn hẳn.

"Nhưng sao Diệp lại ở đây? Cậu không biết là cậu ta..."

"Mình biết mà!" Không để tôi nói hết câu, Vy Anh đã che miệng cười khúc khích.

"Bạn ấy chủ động chơi với mình nên mình không từ chối. Nhưng Hạ an tâm, Diệp không moi được bí mật nào của mình đâu, mình chỉ có hai người bạn là cậu với Linh thôi."

Tôi không hiểu gãi gãi đầu. Vy Anh biết Diệp chơi xấu mình mà vẫn chơi với cậu ta sao? Có lẽ cậu ấy chẳng để tâm đến mấy chuyện trước đây cũng nên. Cô bạn của tôi tốt quá mà. Chẳng bù cho tôi từ đầu năm học đến giờ cũng ghim vài người rồi. Tất nhiên đứng đầu sổ báo thù của tôi là tên mắt xanh nào đó rồi.

*****

Vì tâm tình không tốt nên tôi thấy cái gì cũng ngứa mắt, đặc biệt là Long, khả năng "đơ thần sầu" của cậu ta khiến tôi phải lườm đến cả chục lần. Để tránh trút giận lên người vô tội, tôi quyết định xuống nhà ăn mua kem.

Nghe có kem ăn, mọi người đều nhao nhao đòi ăn cùng.

"Vậy lấy thẻ ăn của tôi nhé. Tôi ăn cơm ở nhà ăn nên thừa nhiều điểm lắm." Lớp trưởng liền thể hiện sự ga lăng của mình. Cậu ta đây mắt kính nhìn về phía Vy Anh đang định lấy thẻ ăn của mình ra. "Hôm qua Vy Anh mời rồi nên giờ phải để con trai bọn tôi khao chứ."

"Tạm thời như vậy cũng được. Sau này bọn mình góp tiền chuyển thành điểm vào thẻ của một người thôi, Thành với Vy Anh không cần góp nữa. Coi như đây là quỹ của đội kịch lớp 10C."

Ý kiến vừa được đưa ra, tất cả đều nhất trí.

Tôi là người được lựa chọn đi mua kem cho cả nhóm để tránh có kẻ "ăn chặn". Cầm một dãy dài yêu cầu, tôi gần như đã vét nửa tủ kem của nhà ăn trường học. Thắp một ngọn nến cho số điểm trong thẻ ăn của lớp trưởng.

Cô bán hàng thấy tôi ôm nhiều kem như vậy liền kiếm cho tôi một cái chậu nhỏ để đựng hết số kem. Nhìn cái chậu màu đỏ trên tay mình, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Ai đời đi mua kem mà đựng bằng chậu bao giờ!

"À cháu cầm lấy cả cái này lên lớp 10A giúp cô nhé." Cô bán hàng đột nhiên đặt lên chiếc chậu một túi bóng đựng đầy hộp nhựa đang tỏa ra mùi đồ ăn thơm phức. "Có mấy đứa đặt đồ ăn chỗ cô mà mãi chẳng thấy xuống lấy. Cháu cũng học lớp 10 phải không? Giúp cô mang lên nhé, cô giảm giá kem cho."

Được của hời như vậy sao tôi nỡ từ chối. Chưa kể đó là lớp của em gái tôi, lợi dụng tí quan hệ xin con bé vài miếng mới được.

Nhưng tôi đã đề cao bản thân quá rồi. Vừa ôm chậu kem lại thêm hai cái túi to oành khiến việc di chuyển của tôi khó khăn vô cùng. Rắc rối rồi đây, nếu tôi cứ đi chậm như rùa như vậy thì đến lớp tôi chắc kem chảy hết mất. Biết thế rủ Linh đi cùng rồi.

"Bạn cần giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top