Chương 35: Tôi lại đi "dí" Long (2)
Tôi mang cái đầu rối bời đến quán cà phê nơi Long làm thêm. Tôi vẫn còn nhớ hôm nay cậu ta có lịch làm thêm ở đây.
Khi tôi bước vào, chào đón tôi vẫn là anh pha chế đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng có thể xoa dịu tâm hồn bất kỳ ai đang lạc lối. Tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ bẫng. May hôm nay tôi mang theo ví, tôi không hề do dự ngồi lên chiếc ghế cạnh quầy chọn cho mình một cốc latte.
Anh pha chế đẹp trai làm rất nhanh, động tác cũng vô cùng đẹp mắt. Ngay lập tức, trước mặt tôi là một ly latte đá.
"Hôm nay Long xin đến muộn, em chờ chút nhé. Mà sao hôm nay trông cô bé có vẻ buồn vậy?" Anh pha chế đẹp trai cứ gọi tôi là "cô bé" khiến mặt tôi nóng ran.
"Có nhiều chuyện lắm anh." Nhiều đến nỗi tôi cũng không biết nên kể từ đâu. "Em gặp chút rắc rối với đội tập kịch thôi."
"Em ở CLB diễn kịch sao?" Anh pha chế kinh ngạc nhìn tôi.
"Không ạ, đây là vở diễn văn nghệ của tụi em. Em cũng không đóng kịch đâu mà chỉ góp xíu cho nội dung vở kịch thôi."
"Em tự viết kịch bản hả? Giỏi quá!" Anh dựa người vào quầy pha chế gần tôi, trên môi vẫn là nụ cười thân thiện. "Có thể kể cho anh nghe nội dung của vở kịch không?"
Có người hứng thú với tác phẩm của mình, tôi phấn khởi kể toàn bộ cốt truyện từ đầu đến cuối không sót một chữ nào. Sợ anh không hiểu, đôi khi tôi còn dừng lại giải thích cho anh nghe. Vốn tưởng rằng tôi nói dài nói dai nói dại như vậy anh pha chế đẹp trai sẽ chán ngán cơ. Không ngờ anh còn nghe rất chăm chú, đôi lúc còn ồ lên kinh ngạc rồi tỏ ra rất thích thú.
Tôi không biết anh có thích vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng" của tôi thật không nhưng sự hưởng ứng của anh lúc này khiến tôi ấm lòng vô cùng. Tôi kết thúc bài diễn thuyết của mình, vội vàng uống một ngụm latte để lấy lại sức.
"Ý tưởng của cô bé hay thật đấy. Khi nào bọn em diễn vậy? Anh cũng muốn đến xem." Anh pha chế vỗ tay không ngừng khen tôi.
Thôi đừng anh ơi, em kể như vậy thôi chứ khi anh nhìn thấy bọn em trình diễn có khi anh vỡ mộng mất. Chưa kể đến giờ nhóm tập kịch vẫn chưa đủ người...
"Chắc em không thể mang vở kịch hoàn chỉnh lên sân khấu được đâu. Tại bọn em thiếu người quá, còn đang thiếu vai nam chính nữa."
"Nam chính?"
"Vâng, em để cho Long mà cậu ta cứng đầu mãi không nhận." Tôi bực mình uống thêm một ngụm latte nữa.
"Bắt buộc là Long hả em?"
Tôi không do dự mà gật đầu.
"Bật mí cho anh lý do xem nào."
Lý do hả? Ban đầu tôi cũng không kiên quyết bắt cậu ta phải đi đóng kịch đâu. Nhưng trên đường tới đây tôi đã nghĩ kĩ rồi. Long không thể mãi trốn tránh xã hội được (tôi cho rằng sau khi bị cô lập Long mắc chứng sợ xã hội), tôi sẽ giúp cậu ta hòa nhập với lại với cộng đồng lớp 10C, để cậu ta cảm nhận được "tình người".
Nhưng tôi đã hứa với Vy Anh sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai rồi vậy nên tôi đành nói ra lý do thứ hai tôi chọn cậu ta:
"Bởi vì Long đẹp trai ạ."
"Đẹp trai nhất lớp sao?"
Tôi do dự một lúc rồi gật đầu. Minh và Phong cũng đẹp trai đấy nhưng hay lừa với trêu tôi nên tôi trừ Minh 5 điểm do cái nết, còn Phong thì chắc trừ 2,5 điểm thôi, à cộng thêm 0,5 điểm vì hay cho tôi đồ ăn.
Đúng lúc này trong quán có khách. Hai người chắc là khách quen nên đi thẳng lên tầng hai ngồi. Anh pha chế đẹp trai mỉm cười chào cả hai sau đó hơi nghiêng đầu vào sau quầy.
"Long, em lên hỏi khách muốn uống gì giúp anh."
Ủa ở đây có hai Long hả? Tôi còn đang thắc mắc thì người từ từ xuất hiện trong tầm mắt tôi không ai khác chính là bạn Long nhà tôi. Đúng vậy là Long, Vũ Duy Long, bạn cùng lớp của tôi.
Vẻ mặt Long vẫn như bình thường, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng cái liếc mắt của cậu dành cho tôi đã chứng minh những lời nói của tôi đã bị cậu ta nghe thấy hết. Tôi vừa nói gì nhỉ? Tôi khen cậu ta đẹp trai hơn nữa còn đẹp trai nhất lớp. Vai nam chính của tôi phải do long diễn thì tôi mới chịu.
Từ lời từng chữ tôi vừa nói ra cứ như máy ghi âm không ngừng lặp đi lặp lại bên tai tôi. Tôi như hóa thành con robot cử động vô cùng cứng ngắc mà nhìn về phía anh pha chế đẹp trai.
Anh cười tủm tỉm bắt đầu đi pha cà phê cho khách.
"..."
Tại sao mấy người đẹp trai cứ thích trêu đùa người khác vậy? Tôi khóc bây giờ!
Vũ Duy Long, cậu cho rằng nhờ các anh chị làm tôi quê thì tôi sẽ bỏ cuộc sao? Không có chuyện đó đâu! Tôi mà bỏ cuộc thì tôi không phải con gái nhà họ Đỗ.
Sau đó tôi bắt đầu tìm mọi cách để lấy lòng hai anh chị trong tiệm. Tôi sẽ lôi kéo hai người về phe tôi để thuyết phục Long tham gia diễn văn nghệ. Đây gọi là mua chuộc lòng dân... Hình như có gì đó sai sai.
"Anh chị dùng gì ạ?" Tôi hớn hở chạy đến một bàn có khách vừa đến, như một phục vụ bàn chuyên nghiệp bắt đầu cầm quyển sổ lên ghi chép.
"Cho chị một bạc xỉu và một hồng trà trân châu trắng nhé. À thêm cho chịu một đĩa hướng dương."
"Em nghe rõ rồi ạ. Anh chị cần một bạc xỉu, một hồng trà trân châu trắng và một đĩa hướng dương phải không ạ?"
"Ừ em."
"Vâng, em sẽ mang lên ngay cho anh chị."
Tôi vui vẻ quay lại quầy pha chế đưa tờ giấy cho anh pha chế đẹp trai. Thấy tôi lạ mặt, hai anh chị kia tò mò hỏi anh pha chế:
"Anh Tùng kiếm được đâu em gái phục vụ đáng yêu thế?"
"Bạn gái thằng Long đấy. Sợ người yêu vất vả nên qua giúp." Chị Ly tóc đỏ vừa cười vừa nói.
"Chị Ly!" Tôi xấu hổ khẽ đẩy chị. Rõ ràng là chị nói biểu hiện tốt sẽ cấm cửa không cho Long vào trong quán để cậu ta chịu đi tập với chúng tôi mà.
Chi Ly vẫn cười mặc kệ tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho chị. Biết chị đùa dai nên tôi cũng kệ chị luôn, tiếp tục chạy qua chạy lại làm mấy việc le ve.
"8 giờ rồi, cô bé mau về nhà đi không bố mẹ lo lắng." Anh Tùng đẹp trai nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi.
"Về đi bé, trẻ con không được đi chơi khuya đâu. Về mà làm bài tập đi em."
Một tay chị Ly đẩy tôi ra khỏi cửa một tay khác với lấy cặp sách của tôi trên ghế. Sau đó chị hướng lên tầng 2 gọi to:
"Long, đưa bạn gái mày về đi để chị mang đồ lên cho."
"Chị! Vẫn chưa muộn lắm đâu. Chị nói nếu em làm tốt thì chị sẽ là gì chị nhớ không?"
Tôi vẫn cố chấp bám lấy tay nắm cửa, đôi mắt rưng rưng nhìn về chị Ly tóc đỏ. Đáng tiếc chị chẳng bị tôi làm lung lay, chị chỉ dùng chút lực là tôi đã đứng ngoài cửa.
"Tí hai đứa tự bàn bạc với nhau nhé. Bai bai." Chi Ly vui vẻ vẫy tay chào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top