Chương 33: Tôi xử lý rắc rối (3)
Tan học, như mọi khi, chúng tôi lại ở lại tập kịch. Và cũng như mọi khi, Ngân lại sà lại chỗ tôi bấu víu lên người tôi.
"Hạ ơi cậu sửa kịch bản xong chưa?"
"Mình không định sửa nữa. Mọi người cứ diễn như lúc đầu là được." Tôi không ngẩng đầu, vừa làm toán vừa trả lời Ngân. Tối nay tôi có việc rồi nên giờ phải tranh thủ làm xong đống này mới được.
"Ơ sao lại thế? Thế còn lời thoại của nữ chính thì sao? Cậu không chép cho tụi mình thì cũng bảo một tiếng để tụi mình tự chép chứ."
"Khỏi, Vy Anh khỏe rồi nên tí nữa cậu ấy đến."
Linh vừa dứt lời thì từ ngoài cửa, Vy Anh xách theo một túi đồ bước vào.
"Xin lỗi mọi người, mình đến muộn. Mình mua chè cho các cậu này."
Nghe thấy giọng cô bạn đáng yêu của mình, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt. Mới không gặp nhau có một ngày mà như xa cách ba thu vậy.
Mọi người vừa nhìn thấy đồ ăn đã bắt đầu xúm lại chỗ Vy Anh nhưng cô nàng lại lách qua mọi người, để túi đựng đầy cốc chè ra chiếc bàn sau lưng tôi.
"Mình gửi đá ở chỗ bác bảo vệ rồi. Bọn mình tập trước đã nhé?"
"Ừ, hôm nay chúng ta tập nghiêm túc nhé mọi người. Nếu không xong hai cảnh đầu thì không ăn nha." Tôi gật đầu hưởng ứng theo Vy Anh.
Tôi nói nghiêm túc là nghiêm túc thật. Tôi sẽ soi từng cử chỉ của các thành viên, kể cả khi cảnh đó họ chỉ đóng vai nhân vật phụ tôi cũng sẽ để ý kĩ. Tất nhiên không phải vì tôi muốn đì họ hay gì mà vì khi diễn trên sân khấu sẽ khác khi quay phim. Quay phim có thể tập trung vào các nhân vật chính còn ở trên sân khấu, người xem sẽ thấy được toàn cả từng hành động của tất cả các nhân vật.
"Diệp, đoạn này cậu làm sai rồi. Cậu học thuộc thoại chưa?"
Diệp chính là cô bạn thân của Ngân. Có lẽ hai người họ không ngờ tôi có thể soi kĩ đến vậy nên mặt ai cũng tối sầm. Tôi thừa nhận, thấy họ như vậy tôi có chút hả hê nhưng sự thật là hai cậu này làm tệ thật.
"Hạ, hôm nay cậu sao vậy? Chỉ là tập văn nghệ thôi mà có cần để ý từng chỗ một như vậy không?" Ngân khó chịu lên tiếng.
"Làm như mời đài truyền hình về quay hay gì ấy."
Nói thầm gì mà to thế. Tôi ngước lên nhìn Diệp, cậu ta chột dạ vội trốn sau lưng một bạn khác.
"Mình không xét nét. Nhưng cảnh buồn mà các cậu đứng một bên cười trộm thì nó sẽ phá cả cảnh diễn."
"Khi nào lên sân khấu bọn mình khác nghiêm túc. Vy Anh tập cũng có đoạn sai mà, ví dụ như đoạn công chúa ngủ trong rừng xoay ba vòng, tự nhiên cậu ta gục xuống làm gì? Có trong kịch bản đâu mà thêm vào."
"Cảnh đó có trong kịch bản." Lớp trưởng đứng một bên thân thiện nhắc nhở.
"Bọn tôi không cảm thấy tiến độ tập nhanh chút nào. Là do hai cậu bị tụt lại phía sau thì đúng hơn. Các cậu có nghiêm túc tập luyện vì lớp không?"
Trước câu hỏi của Thành cả Ngân và Diệp đều cứng họng. Tôi biết đến lúc mình phải ra tay rồi, vậy nên tôi đứng dậy nói với cả hai người:
"Mình biết nhiều hai bạn có nhiều điều bất mãn với mình hay các thành viên khác. Để tránh xảy ra mâu thuẫn cũng như đảm bảo tiến độ tập của các bạn mình nghĩ Ngân và Diệp không cần ở lại tập nữa."
"Cậu đuổi bọn mình ra khỏi nhóm tập kịch à?" Ngân trợn mắt nhìn tôi.
Ừ đúng rồi đó. Tôi đã cố gắng nói giảm nói tránh giữ thể diện cho hai con người này rồi mà. Nếu thích nói toẹt ra thì tôi chiều.
"Ừ thế là tốt nhất."
"Bọn tôi làm sai gì đâu mà cậu nói đuổi là đuổi? Cậu là thầy Hùng à?"
Diệp đột nhiên sừng cồ vươn tay đẩy tôi một cái. May cậu ta đẩy cũng nhẹ, tôi chỉ lảo đảo va vào người Linh mà thôi.
"Xin lỗi nhé." Tôi nhỏ giọng xin lỗi Linh, sau đó lại quay sang hai người kia, học theo điệu bộ lạnh lùng của Phong:
"Tôi là lớp phó văn thể. Là người phụ trách tiết mục văn nghệ cho lớp mình. Ai có ý đồ gây mâu thuẫn nội bộ thì tôi có quyền nói lại với thầy giáo chủ nhiệm. Nếu các cậu thấy không phục thì chúng ta biểu quyết xem có nên cho hai bạn này ra khỏi đội tập kịch không."
Tôi không giơ tay vội mà chờ xem các bạn khác thế nào. Nếu tôi giơ tay thì chẳng khác nào dùng quyền lực ép buộc những người khác. Nhưng không ngờ người giơ tay đầu tiên lại là Thành, cậu ta là lớp trưởng, chức còn to hơn cả tôi. Sau đó những người khác cũng lần lượt giơ tay và cuối cùng cả đội tập kịch đều thống nhất loại Ngân và Diệp.
Sắc mặt của hai người này hết xanh lại trắng rồi lại chuyển đỏ trông thú vị vô cùng. Trước ánh mắt của chúng tôi, cả hai hậm hực xách cặp đi về.
"Há há cuối cùng cũng đuổi được hai kẻ phiền phức đi rồi!" Linh cười lớn ôm lấy tôi. "Nãy bé yêu của chị ngầu quá. "Vì tôi là lớp phó văn thể". Biết dùng quyền lực rồi đó."
Tôi bị cô bạn ôm đến nghẹt thở chỉ có thể yếu ớt giãy giụa vài cái rồi mặc kệ để Linh thích là gì thì làm. Vy Anh ở bên cạnh cũng che miệng cười nhưng ngay sau đó cô bạn lại buồn bã lên tiếng:
"Đội tập kịch của mình lại ít đi rồi. Nếu cứ như vậy bọn mình sẽ không đủ người để hoàn thành vở diễn mất."
"Bọn mình diễn một lúc hai vai được mà." Linh vui vẻ buông tôi ra. "Nếu không chúng ta dùng đồ ăn dụ mấy bạn trong lớp. Ngày tập 3 tiếng có bao ăn ở!"
Tôi phì cười trước lời nói đùa của cô nàng. Nếu bao ăn ở thật thì tôi cũng tham gia thật đó.
"Để mai mình đi thuyết phục thêm vài bạn tham gia."
Tôi đã tính đến trường hợp không đủ thành viên để diễn kịch rồi. Nếu tìm đủ mọi cách mà vẫn không gom đủ thành viên thì tôi sẽ cắt ngắn vở kịch hoặc bớt đi vài nhân vật. Nhưng hai nhân vật chủ chốt ngoài công chúa ngủ trong rừng là hoàng tử và con rồng thì không thể thiếu được.
Sau khi Ngân và Diệp đi, chúng tôi cũng không tiếp tục tập kịch nữa mà ngồi xuống chuẩn bị đánh chén mấy cốc chè do Vy Anh mang đến. Tự dưng thừa ra hai cốc chè, nếu không ai ăn thì tôi xin vậy.
"Nay tập kịch tự nhiên chất lượng hơn hẳn."
"Vì có chè ngon bổ sung năng lượng đó." Tôi biết mấy thành viên còn lại định nói gì nhưng mà Diệp với Ngân đã rời đội rồi tôi cũng không muốn nhắc đến hai cậu ta nữa.
Tôi cầm lấy một cốc chè thập cẩm. Để tránh bị đổ nên mặt trên cốc được bọc một lớp màng ép. Khó khăn lắm tôi mới xé được cái màng đó ra, còn chưa kịp vui mừng đã bị ai đó lấy mất.
Tôi còn chưa kịp hỏi xem kẻ nào dám cướp cốc chè của tôi, trên đỉnh đầu tôi chợt truyền đến giọng nói:
"Cảm ơn nhé."
Sau đó là tiếng xuýt xoa của những người xung quanh.
"Ôi trời đất ơi!"
"Thành viên nhóm P4."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top