Chương 32: Tôi xử lý rắc rối (2)

Tôi và Phong trao đổi tài khoản với nhau. Khi truy cập vào trang cá nhân của cậu ta tôi phải nhìn đi nhìn lại vài lần. Vì nó... chẳng có gì. Đúng vậy, cậu ta còn chẳng thèm để avatar cơ. Có khi nào là nick phụ không nhỉ? Tôi cũng không biết nữa nhưng nhóm P4 này lạ ghê người thì nick như mấy ông Ấn Độ còn người thì như nick ảo.

"Giờ cậu muốn nói gì với tôi thì có thể nhắn qua đây."

Chắc cậu ta chỉ bị giới hạn về mặt nói thôi nhỉ. Nếu gõ chữ cũng bị quy định số từ thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc giao tiếp với Phong bằng body language.

[Phong: Hôm qua.]

Lại là từ hôm qua.

[Phong: Hôm trước hôm qua.]

Ừ tôi biết rồi cậu đừng làm tôi hồi hộp nữa. Làm sao để nhắc Phong đừng nhắn vài chữ một như vậy đây?

[Phong: Minh có đến tập.]

"Thật hả?" Tôi không nhịn được quay sang hỏi Phong và nhận được một tiếng "ừ" chắc chắn. Ôi lại trừ một từ được dùng trong ngày rồi.

[Phong: Cậu ta thấy các cậu vui đùa.]

Hôm đầu tập thì đúng là chẳng ai nghiêm túc thật. Đây là điều khiến Minh khó chịu à? Nhưng tôi đang cố thay đổi đây.

[Phong: Lúc cậu đi ra ngoài.]

Lúc nào nhỉ? Chắc là lúc tôi với Linh đi photo kịch bản rồi.

[Phong: Bọn họ nói xấu cậu.]

"Ai cơ?" Tôi thắc mắc hỏi Phong.

Cậu ta giơ số hai ra trước mặt tôi sau đó lại cúi đầu nói tiếp.

[Phong: Cười cợt kịch bản của cậu. Không tôn trọng chút nào.]

[Phong: Minh nói cậu chọn thành viên ngu quá. Rồi bỏ đi.]

Kịch bản của tôi dở đến thế sao? Dù cũng bị phê bình trên dưới 5 lần rồi đấy nhưng tôi cũng đã sửa lại rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ nó cũng không đến nỗi nào đâu ngay cả thầy chủ nhiệm chê đủ 7749 chỗ cũng khen nội dung ổn mà.

Trong lúc tôi còn đang hoang mang cố nghĩ xem cái cốt truyện mà tôi nghĩ ra nó có tệ đến mức người gặp người chê không thì Phong lại giơ điện thoại ra trước mặt tôi một lần nữa.

[Phong: Đừng nghi ngờ bản thân. Kịch bản của cậu rất hay.]

[Phong: Vì Minh khen nó không đến nỗi bị ném vào sọt rác.]

Ê, tôi còn đang định nói cảm ơn cậu đó Phong vậy mà câu sau cậu đã làm tôi nổi cơn tam bành rồi. Cái tên Minh kia có phải là thước đo giá trị nghệ thuật đâu. Cậu ta có chê mãi thì cũng chả được mấy nhà phê bình trao cho huân chương đâu.

Ờ ha, nghĩ lại cũng đúng. Dù không biết ai chê tôi nhưng bọn họ cũng đâu phải nhà phê bình đâu. Đến bao giờ cả lớp... à nửa lớp thôi, đến bao giờ nửa lớp chê kịch bản của tôi thì tôi mới để ý.

"Vậy cậu ta biết có người nói xấu tôi mà không thèm nói cho tôi hả?" Mà cũng đúng, cậu ta ghét tôi mà. Bần dân mà đòi phượng hoàng trên cành cao nhảy xuống nhắc nhở sao.

Tôi coi chiếc bút trước mặt là Hoàng Minh, búng một cái khiến nó rơi xuống sàn. Sau đó tôi lại phải cúi người xuống nhặt. Đúng lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào kèm theo tiếng nói chuyện.

"Ê không ngờ là con Vy Anh lại nghỉ hôm nay chứ."

"Ừ tao còn chuẩn bị sẵn kịch bản nói nó được thiên vị để tranh vai nữ chính rồi."

"Mày muốn đóng nữ chính thật à?"

"Tranh với Vy Anh thôi chứ cái kịch bản nó xàm vãi. Vậy mà con Hạ lúc nào cũng ôm khư khư cái tập giấy, nó nghĩ nó là biên kịch thật hả."

Tôi còn tính chui ra khỏi gầm bàn mà nghe có người nhắc đến tên mình nên tôi lại ngồi lại, bó gối tiếp tục nghe chuyện. Hai cái giọng này sao tôi không nhận ra được chứ, chính là hai người lúc nào cũng khen tôi tốt nhất, tôi giỏi nhất, Ngân và bạn thân của cậu ta đây mà.

Nhưng chắc hai người cũng phải kết thúc cuộc trò chuyện sớm thôi. Dù tôi không xuất hiện thì vẫn còn Phong ngồi lù lù ở góc phòng mà...

"Éc..." Tôi vội vàng bịp miệng mình lại.

Chẳng biết từ bao giờ Phong cũng chui xuống ngồi với tôi. Tất nhiên với cái lưng dài chân dài của cậu ta thì chẳng thể nào chui vừa cái gầm bàn như tôi nên Phong chỉ ngồi xồm sau cái ghế, cũng coi như là trốn.

Không để Phong làm phân tâm, tôi tiếp tục vểnh tai nghe ngóng công cuộc nói xấu của hai thành viên trong đội tập kịch.

"Ừ dở thật nếu không muốn nói là như nhai sáp ấy. Tao đọc được vài dòng là tao bỏ. Đến giờ tao đã thuộc lời thoại đâu. Cái bản thảo nó đưa em tao vẽ bậy vào rồi, mẹ tao còn tưởng là rác nên cũng ném đi luôn. Đến giờ tao vẫn chả hiểu sao mọi người bầu nó."

"Do ghét Vy Anh đấy. Được cái con Hạ cũng biết điều, tao bảo gì là răm rắp làm theo. Sau này cứ vờ chơi với nó rồi để nó đì con Vy Anh."

"Cũng được, tâng nó lên tận mây xanh đi. Còn kịch bản thì mày cứ nhử nhử nó để nó sửa dần theo ý bọn mình. Mày thấy cái cốt truyện tao dựa theo kịch bản của nó viết ra thế nào?"

"Hay hơn bản gốc là cái chắc!"

"Đấy, nếu lúc đó tao không khiêm tốn thì tao cũng đủ tầm để tranh chức lớp phó văn thể đó chứ. Ít ra tao còn được việc chứ có ngồi chỉ tay năm ngón như ai kia đâu. Còn bày đặt khuyên đừng đồn đãi linh tinh. Anh hùng gớm!"

Cảm ơn vì đã khen tôi là anh hùng nhé. Tôi ngồi dưới gầm bàn một lúc cũng tê cả chân, đang tính bò ra hù hai người kia một trận lại nghe thấy Ngân kêu lên:

"Thôi chết, tao quên điện thoại ở nhà ăn rồi."

"Đi lấy nhanh không mất giờ!"

Xong hai người kia lại vội vàng rời đi. Lúc này trong lớp chỉ có tôi và Phong, bốn mắt nhìn nhau. Không biết câu ta lôi khăn giấy từ đâu ra đưa cho tôi.

"Cảm ơn nhưng tôi không có khóc."

Mà tôi bực!

Uổng công tôi cố gắng duy trì không khí vui vẻ trong nhóm. Tôi đã cho chỉ cần mình tận tâm một chút, khiến tất cả mọi người thoải mái thì hiệu suất sẽ cao. Xem ra không được rồi.

"Cậu có thấy tôi có xứng với vị trí lớp phó không?"

Phong cúi đầu gõ gõ gì đó vào điện thoại nhưng tôi cũng không chờ cậu ta gõ xong đã đã tự mình độc thoại:

"Tôi định ôm hết mấy việc lặt vặt xung quanh để các thành viên có thể chuyên tâm học thuộc lời kịch thôi. Tôi sợ các cậu ấy sẽ bị áp lực rồi dần bỏ cuộc."

Nhưng cho dù có áp lực hay không cũng có người bỏ cuộc mà thôi. Được rồi, Minh đã đúng, tôi không có khả năng quản lý cái gì hết. Tôi chỉ là người bình thường thôi, người bình thường thì nên làm mấy việc tầm thường... Đấy là người khác sẽ nghĩ vậy!

"Tôi không phải người dễ tính đâu mà dám được đằng chân nhảy lên đằng đầu. Chiều nay tôi cải tổ cho mấy cậu đó xem. Đến cả Long còn bị tôi dí cho trốn như chuột mà, sao tôi để mấy người đó thích làm gì thì làm được."

Tôi quyết tâm nắm chặt tay.

Nhưng mà tôi phải chui ra khỏi gầm bàn đã. Hai đứa cứ ngồi xổm một góc trông giống ăn mày quá.

Tôi từ từ chui ra. Còn đang phủi bụi trên quần áo thì tôi chợt phát hiện ra một điều... Trong lớp không chỉ có tôi và Phong mà còn người thứ ba nữa. Dù người đó đang gục đầu xuống ngủ nhưng tôi vẫn nhận ra được đó chính là Long.

Cậu ta vào lớp lúc nào vậy? Liệu cậu ta có nghe thấy cái câu tôi nói dí cậu ta trốn như chuột không?

Thế là xong, công cuộc thuyết phục Long về diễn kịch cho tôi ngày càng xa.

Thấy Phong định cất khăn giấy, tôi liền vội vàng nắm lấy.

"Cho tôi một ít được không? Tự dưng giờ tôi muốn khóc quá." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top