Chương 31: Tôi xử lý rắc rối (1)
Suôn sẻ quái nào được!
Tôi đến lớp và nhận được thông báo rằng Vy Anh bị ốm.
"Vậy chiều nay chúng ta nghỉ tập ư?" Ngân cũng chính là cô bạn tóc ngắn ngày hôm qua lên tiếng.
"Không vẫn tập." Thành lắc đầu. "Chúng ta tập những đoạn không có Vy Anh trước."
"Thôi vẫn đợi Vy Anh khỏe thì bọn mình tập tiếp. Tập thế này gãy đoạn lắm. Phải không Hạ?"
Ngân đột nhiên ôm lấy tay tôi. Tôi giật mình ngẩng đầu hết nhìn sang Thành lại nhìn sang Ngân. Tôi còn đang mải suy nghĩ xem Vy Anh bị ốm có phải do tôi không nhưng mà do tôi kiểu gì chứ? Nghĩ không ra, tôi lại trở về với hiện thực.
Giờ Vy Anh nghỉ thì đúng là khó thật nhưng tôi vẫn muốn chiều nay tiếp tục tập. Dù sao chúng tôi vẫn chưa đâu vào đâu mà.
"Hay chúng ta tìm bạn nào đứng đọc thoại nữ chính tạm đi." Tôi đưa ra đề xuất.
Ngay lập tức cô bạn hay đi với Ngân giơ tay:
"Để mình thay Vy Anh cho."
Tôi nhìn cậu ta rồi gật đầu.
"Nhưng mà tớ không có lời thoại của nữ chính. Thoại của tớ có chút xíu nên tớ cắt ra có mỗi đoạn này." Cô bạn giơ lên tờ giấy bị xé ra từ kịch bản tôi photo cho mỗi bạn.
"Ra chơi cậu cầm kịch bản của tôi ra cổng trường photo đi." Linh lục cặp rồi đưa kịch bản của cậu ấy cho cô bạn kia.
"Hôm nay quán photo đóng cửa cậu ạ."
"Tôi thuộc thoại rồi. Cậu xem của tôi cũng được." Thành là người tiếp theo lên tiếng.
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta. Vai của cậu ấy cũng nhiều thoại không kém vậy mà thuộc nhanh thật, không hổ là lớp trưởng của lớp tôi.
Tuy nhiên cô bạn kia vẫn do dự không nhận lấy kịch bản của Thành. Cũng phải, cậu ta gạch tùm lum lên bản photo mà, có muốn đọc rõ chữ cũng khó.
"Hay Hạ chép cho mình một bản đi, mình thích chữ của Hạ lắm."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Linh ở bên cạnh đã mở miệng:
"Không. Thích thì tự đi mà chép!"
"Mình hỏi Hạ chứ có hỏi cậu đâu."
Mặc kệ mọi người đang cãi nhau chuyện gì đó, tôi lại để hồn vía lên mây. Tôi có nên xin lỗi Vy Anh không nhỉ? Mặc dù tôi vẫn chẳng biết tôi đã làm gì.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa bước vào một người ăn mặc xộc xệch, tóc tai rối bù. Không cần đoán tôi cũng biết người này dậy muộn mà. May mà nhà tôi có người mẹ từng có một thời làm ca sĩ... học đường, hát opera như nuốt đĩa nên dù tôi có thức muộn thế nào thì đúng 5 giờ 30 tôi và Yến vẫn bị xách cổ dậy.
Mà khoan, hình như kia là bạn Long hôm qua mắng tôi đần mà. Mục tiêu đã vào tầm ngắm. Tôi tính chạy đến tiếp tục pr cho tiết mục diễn văn nghệ của lớp nhưng chưa kịp làm gì đã có người giữ tôi lại.
"Hạ, cậu thấy sao?"
"Ơ, gì cơ?" Tôi hoàn hồn thấy mọi người đều đang nhìn mình.
"Mình nói cái bản mình bảo cậu chỉnh sửa ấy. Hôm qua cậu ghi đè lên phía trên nên hơi khó nhìn. Hay là cậu chép lại bản mới rồi để mọi người photo lại."
"À cũng được."
"Đấy thấy chưa. Nói chuyện với Hạ lúc nào cũng dễ hết." Ngân vui vẻ ôm lấy tôi. "Hôm qua mình nghĩ ra vài ý tưởng hay lắm. Lát mình kể cho cậu, thấy ổn thì thêm vào nha."
Sau đó cậu ta kéo tay cô bạn thân của mình rời đi. Tôi cũng tính về chỗ của mình nhưng lại bị khuôn mặt khó chịu của Linh thu hút.
"Sao vậy?"
"Cậu ấy. Dễ tính vừa vừa thôi!" Cô nàng tức giận nắm lấy má tôi kéo sang bên. "Để người ta lợi dụng như vậy hả?"
Linh véo tôi một hồi rồi mới buông tha cho tôi. Tôi vừa xoa má vừa quay sang hỏi lớp trưởng:
"Tớ dễ tính hả?"
Cậu ta không hề do dự gật đầu. Có sao?
"Tớ chỉ không muốn mất hòa khí giữa các bạn trong nhóm mà thôi."
"Ở chế độ phong kiến nếu như quân thần có ý định làm phản sẽ bị trảm luôn, tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ đi kèm tru di tam tộc hoặc tru di cửu tộc." Thành bình tĩnh đẩy kính.
"Đồng chí, thời phong kiến của nước ta đã chấm dứt từ lâu rồi." Tôi phì cười trước trò đùa siêu nhạt của Thành. Sau đó lại quay sang vỗ vai Linh. "Tớ chép xíu là xong mà không cần vì vậy mà cãi nhau."
Giờ ăn trưa, tôi quyết định không xuống ăn cơm mà ở lại trên lớp chép lại kịch bản. Hôm qua chỉ sửa mỗi một trang nên tôi không phát hiện ra gì, lúc này bắt đầu chép lại từ đầu tôi mới thấy đoạn Ngân yêu cầu thêm vào hơi sượng. Hay là bỏ đi nhỉ? Liệu cậu ấy có khó chịu không?
Tôi bắt đầu nhớ đến lời của Linh. Chẳng lẽ tôi dễ tính thật sao? Không, tôi thấy mình nghiêm túc với công việc đó chứ. Ông tôi từng đi lính chiến đấu cho tổ quốc. Ông kể đôi khi nghỉ ngơi ông sẽ biểu diễn văn nghệ cho các đồng đội. Giữa bom đạn của chiến tranh, chẳng biết bản thân có sống được đến ngày mai hay không thì âm nhạc văn thơ giống như một liều thuốc chữa lành cho những người lính ở đó. Ông tôi đa tài nhất, biết làm thơ biết hát xẩm biết đánh đàn guitar nên ai cũng thích những màn trình diễn của ông tôi. Vậy nên mỗi lần một lần bước lên sân khấu được tạo ra từ vòng tay của những người lính, ông tôi đều đặt cái tâm của mình vào đó.
Nhờ có ông mà tôi học cách chú tâm vào bất cứ việc gì mình làm... trừ việc học. Vậy nên với vở kịch đầu tiên tôi được đóng góp, tôi rất hy vọng có thể quay lại để gửi cho ông xem. Tôi muốn nói với ông rằng, cháu gái của ông ngoại trừ ăn ngủ ra còn biết biên kịch sân khấu, dù trông nghiệp dư xíu nhưng vẫn gọi là có tí máu văn nghệ giống ông.
Nghĩ đến ánh mắt tự hào của ông tôi không khỏi cười "khặc khặc" thành tiếng.
"Khụ."
Ủa trong lớp còn có người hả? Lúc này tôi mới phát hiện chẳng biết từ bao giờ bên cạnh tôi đã ngồi lù lù một "tảng băng di động" hay còn gọi với cái tên thân thuộc là Phong. Tôi sợ đến nỗi hồn vía lên mây.
"Cậu... cậu vào lớp từ khi nào vậy?"
Cậu ta không trả lời tôi. Cái này tôi biết mà. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Phong đột nhiên đẩy về phía tôi một chai nước trái cây và hai cái bánh mỳ sandwich.
"Cho tôi hả? Linh nhờ cậu mang lên sao?"
Phong lắc đầu. Vậy là cậu ta tự mua cho tôi. Chắc muốn chuộc lỗi với tôi đây mà. Nhưng mà tôi không nhỏ mọn vậy đâu, tôi chỉ ghi thù mỗi Phạm Nhật Hoàng Minh thôi. Chẹp, hiếm ai được tôi gọi cả họ và tên nhiều lần như vậy lắm đấy.
"Vậy cảm ơn nhé. Lần sau tôi mua cho cậu bánh bao nhà cô Tâm. Cậu biết bánh bao nhà cô Tâm không?"
Cũng viết chép được một nửa rồi nên tôi quyết định nghỉ ngơi ăn trưa cái. Tôi vừa bóc lớp bọc bên ngoài ra vừa trò chuyện với Phong:
"Có loại bánh bao nhân phô mai xúc xích đấy. Yến nó thích lắm, lần nào cũng phải ăn 3 cái mới no. Để mai tôi mua cho cậu ăn thử, đừng có ăn sáng trước đấy."
"Ừ." Phong đáp lại tôi.
Rồi xong, tôi lại lỡ khiến cậu ta sử dụng số từ ít ỏi trong một ngày của mình rồi. Hy vọng Phong vẫn còn đủ số lượng từ để về nhà chào bố mẹ.
Sau đó tôi bắt đầu ăn trưa nên không nói chuyện với Phong nữa nhưng cứ vài phút cậu ta lại quay sang nhìn tôi như muốn nói gì đó. Đây không phải là lần đầu tôi thấy Phong muốn nói chuyện với tôi, chắc do bị giới hạn về số lượng từ nên chưa lần nào cậu ta nói được gì đo hoàn chỉnh.
Tôi vo túi giấy lại thành cục rồi cho vào trong túi bóng, sau đó tu một hơi dài nước trái cây. Phù, sống rồi. Lúc này tôi mới lôi điện thoại ra rồi quay sang Phong:
"Điện thoại của cậu có 4G không? Phát cho tôi một tí."
Xin lỗi, tôi là con đỗ nghèo khỉ, tài khoản của tôi còn đang nợ Viettel 50 nghìn vậy nên tôi không thể đăng ký mạng được. May mà Phong hào phóng phát mạng cho tôi.
Tôi cũng không dùng nó để lên mạng hay lướt Facebook mà truy cập vào danh sách bạn bè rồi tìm tài khoản của Vy Anh. Ủa chúng tôi chưa kết bạn hả? Tôi đành phải vào nhóm tập kịch để tìm Vy Anh sau đó nhắn cho cậu ấy vài câu hỏi thăm.
Sau khi nhắn xong, tôi lại do dự gửi thêm một tin hỏi xem có phải Vy Anh giận tôi không. Vì nó còn nằm trong tin nhắn chờ nên chắc còn lâu cậu ấy mới trả lời. Tôi tính tắt điện thoại nói lời cảm ơn với Phong nhưng mà từ từ đã nào.
"Phong, cậu có tài khoản Facebook không?"
Cậu ta do dự một lúc rồi gật đầu.
"Vậy kết bạn với tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top