Chương 28: Tôi bắt đầu gặp rắc rối (1)

Hôm sau, tôi đến lớp với vẻ mặt rầu rĩ. Chắc là do tối qua gặp mặt Long nên đêm về tôi toàn mơ thấy mấy chuyện trước đây. Trong mơ thì vui đấy chứ tỉnh giấc một cái lòng lại buồn rười rượi. Chắc ngày hôm nay không đẹp tí nào rồi!

Tôi vừa ngồi xuống cũng là lúc hai vị nam chính mang theo ánh hào quang từ bên ngoài lớp tiến vào. Theo lẽ thường, tôi mỉm cười chào Phong nhưng quay sang tên mắt xanh bên cạnh nụ cười của tôi liền tắt ngúm.

"Sao nhìn tôi như oán phụ vậy hả ngài William Shakespeare đại tài?" Tâm trạng của Minh có vẻ tốt, vừa nhìn thấy tôi đã đâm chọc vài câu. "Buổi tập kịch đầu tiên diễn ra không suôn sẻ sao?"

"Bớt trêu ngươi người khác đi! Tụi tôi không tập được là do cậu đó."

"Buổi tập đầu tiên nhốn nháo ồn ào cũng có tập được gì đâu. Tôi đi làm gì?"

"Sao cậu biết?" Tôi kinh ngạc. Cậu ta trốn một góc lén xem rồi cười thầm hay gì?

"Dễ đoán mà." Minh nhún vai. "Với khả năng của cậu thì buổi tập thành cái chợ cũng là điều bình thường."

Khả năng của tôi thì sao chứ? Tôi tính mở miệng phản bác lại cậu ta nhưng Minh đã vươn tay búng trán tôi một cái, khiến tôi chỉ biết nhăn mặt ôm lấy đầu mình.

"Bao giờ các cậu thật sự chú tâm vào tập thì tôi đi. Không thì nghỉ nhé, tại tôi không thích làm việc với người kém hơn mình quá nhiều."

Cái tên xấu tính, kiêu ngạo, hống hách, ngang ngược, coi thường người khác này! Một tay tôi vẫn đang ôm trán, xuyên qua kẽ tay, tôi ước mắt mình có thể phát ra tia laze để xuyên thủng cái vẻ đắc ý kia. Giờ thì cái bản chất khinh đời của các nam chính lộ rồi nhé! Uổng công tôi còn nghĩ cậu ta không đến nỗi tệ.

Tôi cóc cần tên này nữa! Có Phong tham gia là đủ rồi thu hút các bạn nữ tham gia văn nghệ rồi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, tên ác ma nào đó lại nhe răng cười đầy nguy hiểm.

"Suýt quên, cho đến lúc đó Phong cũng không xuất hiện ở phòng tập đâu. Cậu có năn nỉ cậu ta gãy lưỡi cũng vô dụng thôi." Minh đan hay tay vào nhau rồi tựa cằm lên đó. "Vì tôi đã nắm được điểm yếu của Phong rồi."

Không chỉ tôi mà Phong ngồi bên cạnh tôi cũng rùng mình. Tôi quay sang bạn cùng bàn muốn hỏi cậu ta đây có phải sự thật không nhưng cậu ta chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ không dám nhìn tôi. Nếu không phải ngón trỏ của Phong đang không ngừng gõ vào chiếc bút trên bàn, tôi đã cho rằng cậu ta bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Phong à, tên này đe dọa gia đình cậu sao? Giờ ai nói Phạm Nhật Hoàng Minh không phải là nam chính or cận chính mà là phản diện tôi cũng tin!

Tôi hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.

Rầm. Tay tôi đập mạnh xuống bàn. Tôi không bình tĩnh được!

Tôi quyết định mặc kệ hai tên kia. Tôi không tin không có ánh hào quang của nam chính tôi không làm được việc!

"Hạ ơi..."

"Cái gì!" Có sẵn lửa giận trong lòng, tôi lạnh lùng ngẩng mặt lên. Nhưng đập vào mắt tôi là gương mặt xinh xắn đang hoang mang của Vy Anh.

Ngọn lửa phừng phừng liền xẹp xuống biến thành một làn khói trắng, tôi cười ái ngại, nhẹ giọng nói chuyện với cô bạn:

"Có chuyện gì không Vy Anh?"

"Bọn mình ra ngoài nói chuyện được không?"

Tôi gật đầu. Tôi phải ra ngoài hít thở không khí trong lành mới được. Hít chung bầu không khí với ai đó khiến tôi ngột ngạt quá.

Tôi cùng Vy Anh đi ra một góc kín người. Cô bạn xoắn suýt một lúc mới mở miệng:

"Chuyện hôm qua các bạn nhờ chiều qua mình đã hỏi Long rồi."

Chiều qua á? Lúc nào nhỉ?

Vy Anh không nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt tôi vẫn ngập ngừng nói tiếp:

"Bố mẹ cậu ấy quản rất nghiêm, tan học phải về nhà ngay nên dù Long muốn cũng không thể tập kịch với bọn mình được. Hay Hạ đổi sang người khác nhé? Bạn thấy Lộc thế nào?"

"Vy Anh, chiều qua mình đã gặp Long."

Tôi không biết vì sao cô bạn đáng yêu của tôi lại nói dối nhưng tôi vẫn thẳng thắn nói cho cậu ta. Điều tôi không ngờ là vẻ mặt Vy Anh đột nhiên trắng bệch sau đó chuyển sang hoảng hốt.

"Bạn... bạn gặp Long? Ở đâu?"

"Ở trên đường. Bọn mình tình cờ gặp nhau nên mình kéo cậu ấy lại hỏi chút thôi." Không hiểu sao tôi lại giấu Vy Anh vụ gặp Long ở quán làm thêm nhưng theo như lời anh pha chế đẹp trai nói, hẳn Long cũng không muốn ai biết chuyện này.

Đột nhiên Vy Anh nắm lấy tay tôi vẻ mặt vô cùng khẩn hoảng:

"Mình... mình không có ý nói dối bạn đâu. Mình xin lỗi. Bạn đừng ghét mình. Nhưng Long thật sự không thể tập cùng tụi mình được."

"À ừ tớ không để ý đâu." Cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay cô bạn truyền đến tôi cũng dần trở nên lúng túng.

Tôi không để ý thật. Dù sao Long cũng có đồng ý đi diễn kịch cùng bọn tôi quái đâu nên mấy lời của Vy Anh cũng không tính là nói dối.

Đúng lúc này chuông vào lớp vang lên. Tôi đành phải kéo tay cô bạn vào trong lớp.

*****

Tan học. Trước ánh mắt có thể nướng chín một con gà của tôi, tên nào đó vẫn ung dung xách cặp đi ra ngoài. Tôi quay sang Lãnh Hàn Dư Phong. Cậu ta đang thu dọn sách vở, thấy tôi liền khựng lại.

Một phút trôi qua, Phong vẫn quyết định đứng dậy. Trước khi đi, cậu ta do dự một lúc rồi mở miệng:

"Hôm qua."

Hôm qua làm sao?

"Cậu ấy."

Cậu ấy chắc là chỉ Phạm Nhật Hoàng Minh rồi.

Tôi đang chờ câu tiếp theo của Phong nhưng cậu ta lại đi thẳng ra ngoài để lại tôi với khuôn mặt một ngàn dấu hỏi chấm. Hôm qua? Cậu ấy? Chỉ có vậy thôi hả?

Đừng nói với tôi là cậu ta đã dùng hết số từ giới hạn trong một ngày của cậu ta rồi đâu...

"Người ta đi rồi đừng nhìn đắm đuối nữa." Linh ở bên cạnh nhẹ đẩy tôi một cái.

"Ai thèm nhìn đắm đuối chứ!" Tôi nghiến răng nghiến lợi phản bác. "Tớ quyết định rồi. Tớ sẽ tự làm tất cả mà không cần hai tên kia làm gương mặt thương hiệu nữa!"

Sau đó tôi đi đến trước mặt các bạn trong đội diễn kịch, mỉm cười đầy hòa ái:

"Mọi người, hôm nay chúng ta phải tập nghiêm túc đó nhé!"

Tất cả đều vui vẻ hưởng ứng.

...

Nhưng sau 15 phút tập luyện, đâu lại vào đấy. Ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua, mọi người phải đi học thêm nên chỉ tập hơn 30 phút chúng tôi liền giải tán. Chỉ còn tôi ngồi trên ghế, tay cầm bút chì vẫn không ngừng hí hoáy viết.

"Xin lỗi Hạ nha, tại thoại dài quá nên mình không nhớ được. Cậu cắt bớt hộ mình với." Cô bạn để tóc ngắn uốn cụp đang ôm lấy tôi không ngừng nói xin lỗi.

"À không sao, để mình nghĩ cách sửa lại lời thoại là được."

"Tiện thể bạn thêm tí cảnh cho bạn Diệp được không? Cảnh của cậu ấy ít quá, nếu sợ quá giờ quy định thì cậu cắt bớt đoạn của Vy Anh là được."

Tôi do dự một lúc rồi gật đầu:

"Để mình xem đã."

"Yêu cậu nhất! Vậy cậu cứ sửa đi, mình về trước nha. Có gì tối cậu gửi bản mới vào nhóm cho bọn mình. À bọn mình có lập nhóm diễn kịch đó, để lát mình add cậu nhé."

Tôi mỉm cười gật đầu. Nhìn theo bóng cô bạn dần biến mất, tôi thở dài tiếp tục gạch xóa lên tác phẩm của mình. Chiều theo ý của mọi người đúng là khó ghê.

Đến khi tôi đóng cửa lớp chuẩn bị về trời cũng đã sẩm tối. Như mọi khi, tôi lại chạy sang lớp 10A và cũng như mọi khi cô bạn với cái nơ to đùng lại đuổi tôi đi.

Hai chị em chúng tôi đều bận rộn chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ. Dù lúc ở nhà vẫn gặp nhau vẫn trêu đùa nhau nhưng hiện tại không về cùng nhau nữa vẫn khiến tôi cảm thấy cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top