Chương 27: Tôi bắt gặp Long ở... (2)
Í, giọng nói này quen thế. Tôi từ từ quay đầu lại, đập vào mắt tôi chính là Long với chiếc tạp dề màu xanh lá cây in logo của tiệm trà sữa đối diện.
Long vừa lên tiếng sắc mặt cô bán bò bía liền trắng bệch. Thái độ của cô ta liền quay ngoắt 360 độ, mỉm cười dịu dàng với hai chúng tôi.
"Chết cô quên mất, hình như hai đứa trả tiền rồi." Sau đó cô ta trả lại tiền thừa cho Bảo.
Nó giật lấy, mắt vẫn trừng cô ta. Nhiều người cũng dừng lại hóng chuyện thấy được bộ mặt của cô bán bò bía liền chỉ trỏ cô ta. Cuối cùng, chắc vì quê quá nên cô ta đẩy xe bán bò bía đi luôn.
"Muốn lấy tiền của thằng này đâu có dễ." Bảo nâng niu số tiền thừa đặt vào trong ví sau đó quay sang nói với tôi. "Đáng lẽ mày nên ném cả túi bò bía trên tay bắt cô ta trả lại cả tiền bò bía này nữa. Mày khờ quá!"
Nhưng giờ này tôi làm gì còn tâm trạng trả lời nó nữa. Tôi chỉ dám cúi gằm mặt không dám nhìn ai cả. Bảo cũng nhận ra điều bất thường của tôi, nó ngó sang bên cạnh rồi kêu lên:
"Ê cái thằng nợ tiền mày kìa."
Giờ tôi thật sự muốn đào cái lỗ để chui xuống. Trời ơi Bảo ơi mày không nói thì mày chết hả?
"Hai cậu sang bên kia, có người muốn gặp." Long bình tĩnh chỉ tay về quán cà phê của cậu ta đang làm.
Không đợi chúng tôi kịp ú ớ gì, cậu ta đã bước sang bên kia đường. Tôi cùng Bảo nhìn nhau, đành phải đi theo cậu ta.
Tưởng rằng có đồng minh sẽ khiến tôi bớt sợ hơn, nào ngờ giữa đường, tên Bảo kia đột nhiên lật lọng nói phải đem thức ăn về cho mẹ nấu. Trước ánh mắt đau khổ của tôi, nó cứ thế đạp xe đi mất, để lại tôi đứng ngơ ngác trước tiệm cà phê Je t'aime.
Giờ tôi nên vào hay cũng bỏ chạy nốt nhỉ? Do dự một hồi tôi quyết định vẫn đẩy cửa đi bên trong. Khác với tưởng tượng của tôi, bên trong không phải một đám người mặc đồ đen khoanh tay hỏi tôi vì sao bám theo Long. Trước mắt tôi là một căn phòng ấm áp thơm mùi cà phê.
Quán không rộng nhưng đem đến cảm giác vô cùng thoải mái, dường như ở đây cái gì cũng có, có nhạc có sách có cây, thậm chí có cả mấy hộp boardgame nữa. Tôi ngơ ngẩn nhìn xung quanh quán một lúc mới nhớ ra mục đích mình ở đây, tôi vội vàng chạy đến quầy pha chế.
Đứng ở đó là một anh trai đẹp trai, tóc nhuộm nâu, dáng người cao cao trông vô cùng dịu dàng. Anh thấy tôi nhìn không chớp mắt cũng không mắng tôi vô duyên mà chỉ gật đầu với tôi.
"Em là bạn của Long phải không?"
"Dạ?" Tôi lúng túng không biết nên trả lời thế nào. Nói là bạn cũ được không nhỉ?
"Không phải hả? Tại kể từ lúc hai em đứng ở bên kia thằng nhóc ấy cứ nhìn sang bên kia mãi nên anh đoán vậy."
"Bọn em... là bạn cùng lớp ạ."
Thì ra lúc đó cậu ta đã phát hiện ra rồi. Biết thế chúng tôi cứ điềm nhiên chạy sang uống trà sữa cho lành.
Trong lúc tôi còn đang trách cứ bản thân, một ly trà sữa chợt xuất hiện trước mặt tôi.
"Ơ em không uống đâu..." Tôi vội vàng từ chối. Hôm nay tôi làm gì mang tiền. Thứ quý giá nhất trên người tôi là bộ đồng phục trường JK thôi.
"Đừng lo, anh mời mà." Anh pha chế đẹp trai mỉm cười trấn an tôi.
Tôi còn muốn khách sáo nhưng ly trà sữa được trang trí ngon miệng quá, đành đỏ mặt nhận lấy.
"Em cảm ơn anh ạ."
"Có gì đâu, chẳng thấy bạn thằng Long ghé qua đây bao giờ nên thấy mấy đứa anh vui lắm. Tiếc là cậu kia đi mất rồi."
Anh nói Bảo hả? Kệ nó, bỏ bạn thì không có phước hưởng trà sữa siêu ngon của anh ha ha. Tôi vừa nghĩ vừa hút một ngụm to. Trà sữa vị đào này ngon quá. Từ giờ quán này sẽ là quán ruột của tôi!
"Này cũng coi như là lời xin lỗi của tụi anh. Hôm nay ông chủ đi vắng nên mấy bà bán hàng mới đi lừa khách như vậy. Chứ nếu ông chủ ở đây chắc chắn sẽ vác gậy đuổi mấy bà ta rồi."
"Ông chủ? Ý anh là bố của Long ạ?"
Anh pha chế kinh ngạc nhìn tôi sau đó bật cười thành tiếng:
"Ha ha không, ông chủ mà đẻ được đứa con như Long chắc ổng cười cả ngày cũng nên. Anh không biết mấy đứa hiểu nhầm gì nhưng Long chỉ đến đây làm thêm thôi."
Tôi ngẩn người. Tôi còn muốn hỏi thêm nhưng khách chợt nhiều hơn. Tránh không làm phiền anh pha chế, sau khi uống xong trà sữa, tôi lễ phép chào anh chuẩn bị về nhà.
"Giờ cũng tối rồi. Để Long đưa em về."
Không để tôi từ chối, anh pha chế đã chạy ra đằng sau gọi Long. Một lúc sau cậu ta đi lên. Tôi để ý tạp dề của cậu ta đã được cởi ra, Long đang đang lau tay vào một cái khăn hẳn cậu ta đang rửa cốc ở dưới.
"Đưa con bé về cẩn thận, anh với chị Ly lo được." Anh pha chế mỉm cười vẫy tay chào tôi. Tôi cũng cúi gập người chào cả hai anh chị ở trong tiệm.
Khi tôi lấy cặp sách, Long đã ở bên ngoài chờ tôi. Cậu ta không nói gì chỉ đi về phía trước, cũng chẳng thèm quan tâm xem tôi có theo kịp cậu ta hay không, cứ như làm cho có vậy.
Tôi vội vàng đuổi theo Long, nhìn bóng lưng cao lớn của cậu ấy chắn trước mặt mình, tôi không khỏi nhớ đến trước đây. Khi ấy Long cũng chưa cao như vậy, vai cũng không rộng lớn che hết tầm nhìn của tôi nhưng lại đem đến cho tôi cảm giác được bảo vệ. Còn cậu ta bây giờ... haizz.
Thật ra tôi muốn hỏi Long nhiều lắm. Tôi muốn hỏi vì sao cậu ấy lại đi làm thêm. Tôi muốn hỏi vì sao cậu ấy lại không muốn nói chuyện với tôi nữa. Tôi muốn hỏi cả chuyện của Vy Anh, có phải Vy Anh giúp cậu ta che dấu gì không. Nhưng tôi biết có hỏi thì Long cũng không trả lời đâu.
"Này Long." Tôi thử gọi cậu ta không ngờ Long hơi quay đầu lại thật. Ơ tôi nên nói gì tiếp đây? Tôi chỉ gọi vu vơ thôi... Do dự một lúc, tôi ngập ngừng nói tiếp:
"Lớp mình đang tập văn nghệ ấy... Mà hiện tại đang thiếu vài vị trí trong vở kịch. Mọi người thấy cậu phù hợp với một vai diễn với Vy Anh. Cậu tham gia được không?"
Tôi phải nhấn mạnh là diễn với Vy Anh chứ nếu đổi lại là tôi chắc cậu ta bỏ đi luôn mất. Nhưng sự thật là dù tôi có lôi Vy Anh vào làm bia đỡ đạn đi chăng nữa, kết quả vẫn như một.
"Đến đây cậu tự về được rồi."
Không biết từ bao giờ chúng tôi đã đi ra khỏi con ngõ nhỏ, dừng lại ở cái thùng rác quen thuộc. Tôi còn chưa kịp kinh ngạc vì cái tên luôn dùng vẻ mặt táo bón với tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện thì cậu ta đã xoay người đi mất.
Ơ kìa, còn lời mời của tôi, cậu ta vẫn chưa trả lời mà!
Nhưng Long đi đi mất rồi, tôi chỉ có thể tức đến dậm chân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top