Chương 20 + 21
Chương 20: Tôi được được nam chính giúp (1)
Buổi tối, sau khi tắm xong tôi liền lên mạng bắt đầu tra xem mấy bài văn nghệ trên youtube. Tìm một hồi cũng chẳng tìm được bài nào ưng ý, tôi bắt đầu chán nản mà gục xuống bàn. Đây là trường quốc tế đó, nếu chọn mấy bài cũ của trường tôi có khi bị bọn họ nói là quê mùa cũng nên.
Đầu óc rối bời, tôi quyết định lướt mạng xã hội giảm stress.
Trong lúc đang cười nắc nẻ với một video chó nhảy cha cha cha, tài khoản của tôi liền nhận được thông báo có người muốn kết bạn với mình.
Tài khoản của tôi chả khác nào nick ảo, ai lại đột nhiên muốn kết bạn với tôi nhỉ?
"Silas? Là tên người nước ngoài hả? Hay anh Ấn Độ nào nữa đây..."
Tôi tò mò xem thử tài khoản của người nọ nhưng chẳng có gì ngoại trừ một cái avatar hình bàn tay với một chiếc vòng tay màu đen có khắc tên Silas ở bên trên. Tôi định ấn từ chối nhưng tin nhắn chờ chợt nhảy ra.
[Silas: Chấp nhận lời kết bạn đi.]
Người Việt hả?
Ngay lúc tôi vừa ấn "đồng ý", thì người tên Silas kia đột ngột gọi cho tôi. Lần đầu tiên tôi sợ hết cả hồn vội vàng từ chối. Nhưng người kia vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gọi cho tôi. Do dự một lúc, tôi vẫn lựa chọn nghe máy.
Dù sao tôi vẫn đang ở nhà, có chuyện gì thì tôi chạy xuống nhà báo cho bố mẹ tôi liền.
"Này, cậu đang bận à? Sao từ chối cuộc gọi của tôi?"
Âm thanh bên kia vô cùng ồn nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói không thể quen thuộc hơn của tên bàn trên. Để chắc chắn hơn, tôi thử hỏi lại đầu dây bên kia:
"Phạm Nhật Hoàng Minh?"
"Tôi chứ ai. Cậu lê mề quá đấy."
"Ai bảo cậu đặt cái tên như mấy anh Ấn Độ, trang cá nhân thì chẳng cập nhật gì. Nên tôi..."
"Silas là tên tiếng Anh của tôi, Ấn Độ cái đầu cậu á." Dường như người bên kia bị tôi chọc tức, giọng điệu cũng hung dữ hơn. "Vừa hết giờ cậu đã chạy mất tăm, không định nghe chuyên gia tư vấn nói cho cậu nên làm tiết mục văn nghệ như nào à? Hại tôi phải tìm đến bạn cùng bàn xin cậu ta tài khoản Facebook của cậu."
"Tôi xin lỗi..." Tôi theo bản năng nói xin lỗi nhưng nhớ ra người đang nói chuyện với mình là Minh, tôi liền sửa giọng điệu. "Nhưng cậu muốn cùng tôi bàn thật à?"
Mục đích ban đầu của tôi chỉ là tôi đưa ra ý tưởng còn Minh nhận là cậu ấy đề xuất là được rồi. Không ngờ tên này trông thế mà cũng có tâm ghê.
"Chứ còn sao nữa."
Cậu ta đang nói dở thì bên kia chợt vang lên tiếng người nói chuyện, hình như có người tìm đến Minh để nói chuyện. Người nọ hỏi vết thương trên miệng cậu ta từ đâu ra. Minh đáp tỉnh rụi "Gái gây ra" khiến mấy người ở đó đều ồ lên.
Dù chỉ nghe qua điện thoại nhưng tôi vẫn ngượng chín mặt, không khỏi khẽ quát cậu ta:
"Này!"
"Có gì nói sau, tao đang nói chuyện điện thoại."
Sau đó bên tai tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân, âm nhạc ồn ã vừa rồi cũng bé dần. Trong lúc tôi còn đang suy đoán xem Minh đang ở đâu thì cậu ta đã lên tiếng:
"Còn đó không?"
"À còn." Tôi giật mình vội đáp lại. "Tôi đang tìm mấy bài văn nghệ để mai để xuất với lớp. Cậu thấy bài "Mái trường mến yêu" thế nào?"
Bên kia im lặng không trả lời tôi. Tôi giơ điện thoại lên, xác định hai chúng tôi vẫn còn đang trong cuộc trò chuyện.
...
Vậy hẳn là do cái đề xuất của tôi rất đần nên cậu ta cạn lời rồi.
"Nếu không chúng ta đổi sang bài "A little Love" nhé?"
"Bài này cũng như vậy thôi." Cuối cùng Minh cũng lên tiếng. May mắn là giọng cậu ta rất bình tĩnh không hề muốn chửi tôi. "Chúng ta nên chọn đóng kịch."
"Đóng kịch á?"
"Ừ, mới đầu năm học nên nhiều người vẫn chưa làm quen với nhau nên các lớp sẽ chọn tiết mục ít người như ca hát. Nếu chọn đóng kịch thì giữa một rừng ca hát, tiết mục của chúng ta sẽ nổi bật nhất. Chưa kể, cho dù cậu có đề cử ra một list nhạc Tây hay Á thì cũng không vừa lòng được cả lớp đâu. Sẽ có người muốn diễn truyền thống cũng có người muốn nhảy hiện đại."
Nghe Minh phân tích một hồi tôi cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý. Quả nhiên lựa chọn của tôi không sai mà. Phạm Nhật Hoàng Minh, tôi sẽ cho cậu một phiếu bé ngoan!
Dẫu tâm trí đã được khai sáng nhưng lo lắng của tôi vẫn còn đó. Tôi e dè hỏi cậu ta:
"Nhưng đóng kịch cần nhiều người lắm. Liệu mọi người có đồng ý không?"
"Cậu lôi kéo tôi vào vụ này không phải vì muốn lợi dụng danh tiếng của tôi để mọi người đồng ý tham gia văn nghệ hay sao?"
Nếu hiện tại Minh ở trước mặt tôi hẳn cậu ta sẽ thấy tôi đang trợn mắt há mồm. Không ngờ cậu ta đoán ra được ý đồ của tôi. Là do cậu ta quá thông minh hay là do tôi quá khờ đây?
Mà thôi, sao cũng được. Dù gì chúng tôi đang là đồng minh. Dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý.
"Vậy chúng ta chọn vở kịch gì?" Tôi hân hoan hỏi đồng đội của mình.
"Chọn cái gì à? Cậu phải tự tìm hiểu lấy chứ."
"Ể..."
"Tôi chỉ nhận giúp cậu tôi chứ có nhận làm tất đâu. Gói đăng ký chỉ có giới hạn đến vậy thôi, muốn thêm thì phải nạp nhé." Tên kia không hề do dự dội cho tôi một gáo nước lạnh. "Tôi đi ăn tối đây. Tự động não đi nhé!"
Sau đó là một tiếng "cụp" vô tình. Tôi đơ người một lúc mới phản ứng lại. Tôi tức giận muốn nhắn tin mắng cậu ta nhưng lại nhận ra mình chẳng có lý do gì để trách Minh cả. Tôi nhờ cậu ấy giúp chứ đâu nhờ cậu ấy làm hộ đâu.
Tôi bắt đầu dựa dẫm vào người khác từ bao giờ thế? Phải chấn chỉnh tư tưởng mới được!
Có lẽ vì áy náy đột nhiên giận dỗi vô cớ, tôi liền nhắn cho Minh một tin chúc cậu ấy ăn cơm ngon miệng.
Ngay lập tức bên kia liền đáp lại tôi bằng một dấu hỏi chấm.
[Silas: Có nịnh đến sáng tôi cũng không giúp nữa đâu. Tự động não đê!]
Sau đó là một nhãn dán hình củ khoai tây bị quả cà chua từ chối. Sẽ chẳng có gì nếu như tạo hình của củ màu vàng kia đang thò lò mũi xanh trông vừa xấu vừa đần.
Tôi tức giận ném điện thoại lên giường. Đúng là chẳng thể đóng vai người tử tế với cái tên này!
Chương 21: Tôi được được nam chính giúp (2)
Lăn lộn trên giường vài vòng, tôi lấy lại ý chí ngồi vào bàn máy tính. Dù sao cũng có sẵn ý tưởng rồi, hiện tại tôi chỉ cần xem qua vài vở kịch để lấy cảm hứng mà thôi.
Ban đầu tôi có suy nghĩ rất sang, mò hẳn vào mấy vở diễn của William Shakespeare để tham khảo. Sau lại thấy quá khả năng của bản thân tôi lại chuyển sang kịch sân khấu trong nước.
Với một đứa chả hiểu biết gì về sân khấu như tôi thì càng xem càng cảm thấy mông lung. Tưởng như đã tìm ra con đường đúng đắn nhưng ai dè khắp nơi đều phủ sương mù.
Trong lúc tôi đang quay cuồng trong mơ hồ, Yến chợt mở cửa nói mẹ nhờ hai chị em tôi đi mua đồ. Tôi tính từ chối nhưng cuối cùng lại đồng ý.
"Coi như đi ra ngoài để tìm cảm hứng làm nghệ thuật."
Con bé nhìn tôi đầy khó hiểu rồi lại liếc qua máy tính trên bàn.
"Chị tìm sân khấu chèo làm gì? Nhà mình có thích nghe chèo hả chị?"
Tôi xấu hổ đẩy con bé ra ngoài. Tại ban đầu tôi tính làm cái gì đó vĩ đại xíu nhưng tìm hiểu một hồi thì tôi nhận ra mình chả biết tí gì về mấy cái này. Nếu tôi dám đem những thứ này lên sân khấu có khi bị bứng đi vì xúc phạm văn hóa dân tộc cũng nên.
Thôi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ.
Tôi lấy xe đạp vừa đèo em gái vừa kể cho nó nghe về khó khăn của mình. Yến sau khi nghe câu chuyện của tôi liền ôm bụng cười nắc nẻ, cười đến sặc cả nước bọt. Nếu không phải tôi đang lái xe đạp chắc tôi quay xuống véo cho con bé vài cái rồi. Em với chả gái.
"Mình có phải là đạo diễn hay nhà soạn kịch đâu chị." Yến vừa lau nước mắt vừa nén cười trả lời tôi. "Chị lên mạng xem mấy bài diễn cấp 3 rồi chọn đại một cái làm theo là được mà."
"Thì lúc về chị cũng định thế mà." Tôi vẫn cố bảo vệ tôn nghiêm của một người chị mà cãi lại con bé.
Để tránh em gái tiếp tục cười vào mặt tôi, tôi liền đổi chủ đề sang con bé:
"Thế lớp em có kế hoạch diễn gì chưa?"
"Lớp em diễn kịch." Con bé hồn nhiên tiết lộ cơ mật của lớp A cho tôi. "Tên nấm độc hay cười bảo rằng các lớp khác đa số sẽ ca hát vậy nên chọn diễn kịch sẽ nổi bật hơn cũng không sợ trùng bài hát."
Nấm độc hay cười? Chắc là chỉ cái cậu tên Dương Anh rồi.
Nhưng sao lời nói của Dương Anh với Hoàng Minh giống nhau thế? Hai tên này có tham mưu cho nhau không vậy? Tự dưng tôi cảm thấy mình bị phản bội ghê gớm.
Mà thôi, giờ có phải giờ lên lớp đâu mà tôi cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thả lỏng nào, thả lòng nào, nghĩ nhiều sẽ bị già đi.
Tôi hít một hơi thật sâu cố gắng không nghĩ đến vụ văn nghệ nữa. Mà hôm nay mát ghê, cũng tháng 9 rồi mà. Ôi không khí mùa thu...
Tôi vừa đạp xe vừa ngắm cảnh. Thật ra giờ này cũng nhiều cửa hàng đóng rồi nên chả có gì để ngắm ngoài mấy cái cây dưới đèn đường. Mẹ tôi cũng lạ thật, chín, mười giờ đêm đòi mua kem về ăn. Nếu không phải chúng tôi cũng được hưởng ké thì còn lâu tôi mới đi.
Chậc chậc, nhìn xem. Người ta dọn quán hết rồi.
Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy một người thiếu niên xách một túi bóng lớn đang cố gắng nhét nó vào thùng rác. Cậu ta như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên.
Tầm mắt hai chúng tôi chạm nhau và cả hai đều kinh ngạc mở to mắt.
"Chị Hạ, nhìn đường!"
Tiếng hét của Yến vang lên kéo hồn tôi trở lại. Tôi nhìn cái cây ngay trước mặt mình, vội vàng thắng xe lại. Dẫu xe đạp vẫn tông vào thân cây nhưng vì dừng lại kịp thời nên hai chúng tôi chỉ bị ngã sang một bên chứ không xảy ra vấn đề gì.
"Em không sao chứ?" Tôi nâng xe đạp dậy, quay sang hỏi han Yến.
"Em không sao. Chị xem cái xe còn ổn không? Không thì về nhà bị mẹ tẩm quất mất."
Tôi gật đầu kiểm tra xe đạp. May mắn không sao.
"Vừa nãy chị nhìn thấy gì mà thất thần thế?"
"Chị nhìn thấy..."
Tôi vươn tay chỉ về phía chiếc thùng rác ở đằng kia nhưng nơi đó đã không còn một bóng người.
"Chẳng lẽ... chị nhìn thấy ma?"
Con bé đột nhiên mở to mắt mặt xanh lè dọa tôi giật nảy mình vội vàng lùi lại. Thấy Yến ôm bụng cười, tôi tức giận đánh con bé một cái, kêu nó nhanh lên xe.
*****
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Cái người đeo tạp dề xanh và găng tay màu hồng kia là Long thật sao? Tôi không dám chắc chắn vì khi ấy chỉ nhìn thoáng qua. Nếu là cậu ấy thật thì cậu ấy đã thấy hình ảnh tôi nhìn cậu ta chăm chú đến mức tông vào thân cây sao?
Không được! Không được!
Tôi xấu hổ đập mạnh đầu xuống bàn. Ặc, đau quá.
Vừa mới ngẩng đầu lên đã thấy Vy Anh hốt hoảng nhìn, tay cậu ấy vẫn còn đang giơ lên như muốn gọi tôi lại. Tôi cười gượng bước đến chỗ của cô bạn.
"Cậu gọi mình à?"
"À ừm... Mình muốn hỏi bạn về vụ tập văn nghệ. Tại các lớp đều chốt kế hoạch rồi mà lớp mình vẫn chưa bàn bạc gì." Vừa nói, Vy Anh vừa lôi ra một quyển sổ màu hồng trông vô cùng xinh xắn. "Hôm qua mình có chọn được mấy bài. Bạn xem qua đi."
"À không cần đâu." Tôi trả lại quyển sổ cho cô bạn. "Mình có kế hoạch rồi."
"Thật sao?"
Cô bạn kinh ngạc hỏi lại tôi. Thấy tôi tự tin gật đầu, Vy Anh mới thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy thì tốt rồi. Mình lo quá mà. Chỉ sợ mấy bạn trong lớp phản đối thôi."
"Không sao. Không sao." Tôi cười xua xua tay.
Tôi còn đang định tiết lộ kế hoạch của mình cho Vy Anh nghe nhưng một bóng người chợt chen qua tôi, ngồi xuống vị trí ngay cạnh cô bạn. Tôi cứng họng nhìn người thiếu niên có mái tóc bù xù, vừa đặt cặp xuống đã gục lên bàn ngủ.
"Long, sao hôm qua bạn không đi học?" Vy Anh nhíu mày nhẹ lay cậu ta vài cái. "Mình gọi cho bạn mà bạn không nghe máy. Nếu không phải mình nói dối lớp trưởng thì bạn đã bị thầy gọi về cho phụ huynh rồi đấy."
Long còn đang vùi mặt vào tay chợt ngẩng đầu lên, trông cậu ta uể oải vô cùng nhưng vẫn cố đáp lại lời Vy Anh:
"Hôm qua ngủ quên. Cảm ơn cậu."
Nói rồi cậu ta lại gục xuống, tiếp tục ngủ. Từ đầu đến cuối Long không nhìn tôi một cái, mà thật ra hiện tại tôi và cậu ta có thân quen gì đâu nhỉ.
Vy Anh trách cứ Long thêm vài câu nữa, nhớ ra tôi vẫn còn đứng thù lù ở đây, cô bạn mới quay sang xin lỗi tôi ríu rít.
"Không sao, mình về chỗ trước." Mất công đứng đây lại bị cậu ta nói tôi phá giấc ngủ của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top