Chương 16: Tôi và nam chính va vào nhau (4)

Có lẽ Long cũng không ngờ tôi lại làm vậy, cậu ta ngạc nhiên đến quên cả đẩy tôi ra.

"Tôi hỏi cậu, cậu còn nhớ lời hứa hôm đó chứ? Trong đêm mưa sao băng cậu hứa với tôi cái gì cậu nhớ không?"

Tôi đã nghĩ Long sẽ nghĩ ngợi một chút về hôm đó, nhưng không, cậu ta chỉ nhếch môi cười đáp lại tôi:

"Đêm hôm không đi ngủ tôi chạy ra ngoài làm gì? Hơn nữa, ai hứa gì cậu cũng tin thật sao? Ngây thơ thế!"

"Long!"

Mặc cho Vy Anh ở bên cạnh đang nhắc nhở cậu ta, chàng thiếu niên năm nào mà tôi biết lại chỉ nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc.

"Tôi đã nói chúng ta không quen nhau rồi. Cậu đừng bày ra cái vẻ mặt này nữa, trông như tôi vừa làm gì có lỗi với cậu vậy."

Vẻ mặt tôi lúc này ra sao? Xấu lắm sao?

Tôi còn chưa kịp đưa tay sờ lên mặt mình, từ phía sau đã vang lên tiếng thét có thể phát ra lửa của Yến:

"Chị Hạ, chị tránh ra! Tên này để em xử!"

Mặc cho Linh đang cố gắng giữ lấy cánh tay con bé, Yến cùng cục gạch quen thuộc vẫn lao về phía Long.

"Ngày xưa xin mắm xin muối/ Giờ đây ân cũ, tình người quên mau."

Mẹ ơi, con bé giận đến nỗi xuất khẩu thành thơ luôn rồi!

Sau đó, sự việc diễn ra nhanh đến chóng mặt. Tôi, người trong cuộc chỉ có thể diễn tả bằng vài lời. Yến lao về phía Long, Long vì tránh né con bé mà vô tình hất tôi ra.

Tôi không biết một năm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cậu ta khỏe hơn trước rất nhiều. Tôi lảo đảo chuẩn bị ôm hôn đất mẹ. May mắn thay vị trí ngã của tôi là vào một nhóm người vô tình đi ngang qua.

Không may mắn là bọn họ chính là 4 tên họ kép.

Trong tiểu thuyết tình cảm tuổi teen, những cảnh ngã như vậy thường sẽ được slow motion để tác giả có thể tả được nhiều biểu cảm của các nhân vật phụ khác nhau. Và tôi cũng không ngoại lệ, tôi có thể nhìn thấy được người tôi sắp ngã vào chính là bạn cùng bàn của tôi, cậu bạn điều hòa tên Phong.

Phong kinh ngạc nhìn tôi và tôi cũng kinh ngạc nhìn Phong. Tôi đoán nếu là nữ chính aka em gái tôi hẳn sẽ có một cảnh lãng mạn ôm nhau các thứ các thứ. Nhưng tôi là một nhân vật phụ của phụ nên Phong tránh, còn tôi ngã dập mặt xuống đất.

Trước khi cơn đau kịp truyền đến não bộ của tôi, tôi đã vội vàng ngẩng đầu hét với người phía trước:

"Mau giữ con bé lại nếu không sẽ có án mạng xảy ra!"

Thật may là có người phản ứng kịp, vươn tay giữ được Yến, hơn nữa cậu ta chỉ cần dùng một tay nắm lấy cổ áo con bé là có thể phong ấn được nó lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chú ý đến tình trạng của bàn thân. Lúc này cả người tôi đang nằm sấp dưới đất, tư thế xấu vô cùng. Ngay trước mặt tôi còn có một đôi giày gần trong gang tấc, chỉ kém xíu nữa thôi mà tôi ụp mặt vào giày của người ta luôn rồi.

Tôi từ từ ngẩng đầu, dù tầm mắt tôi di chuyển vô cùng chậm nhưng tôi vẫn chạm phải đôi mắt xanh đầy khác biệt của tên người nước ngoài nào đó. Cậu ta cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Ngay khi tôi cho rằng tên này có lòng tốt đỡ tôi dậy hoặc ít nhất hỏi han tình hình của tôi, nhưng không, cậu ta đột nhiên nở một nụ cười vô cùng thiếu đòn:

"Miễn lễ."

"Cậu..."

Tôi tức đến hộc máu. Không phải tôi phóng đại đâu, tôi thật sự hộc máu. Chỉ có điều tôi hộc máu bằng lỗ mũi mà thôi.

Lần này tôi thấy Minh không cười nữa. Long ở phía sau cũng đang mở to mắt nhìn tôi.

Cảm ơn thế giới này đã cho tôi thấy nhiều phản ứng của các nhân vật đến vậy trước khi cơn đau kịp truyền đến. Nhưng hiện tại tôi đau quá!

*****

Máu mũi của tôi đã ngưng chảy, vết thương trên người của tôi cũng không nghiêm trọng đến mức gãy tay gãy chân mà chỉ xây xát nhẹ. Tuy vậy tôi vẫn bị ép nằm trên giường bệnh trong phòng y tế còn bị một nhóm người vây quanh như đang xem xiếc.

Tôi nằm thẳng cẳng, tầm nhìn thẳng về phía trần nhà đã bị che lấp bởi vô số cái đầu. Một bên là những cô bạn mới quen của tôi là Linh và Vy Anh cùng em gái tôi. Bên còn lại không ai khác chính là nhóm họ kép.

"Chị... em xin lỗi..." Yến rưng rưng đôi mắt nhìn thôi đầy đáng thương. "Lúc đó em không để ý. Chị Hạ, chị đừng chết. Nếu không... nếu không em sẽ..."

"Chị không sao. Chẳng phải cô y tế đã nói chị chỉ bị xây xát nhẹ thôi sao." Tôi vội vàng chặn lời con bé trước khi nó xổ ra một tràng ngôn từ lâm li bi đát biến tôi thành bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.

"Ôi chao nếu hỏng thì chắc phải đi độn mũi mất." Trước khung cảnh thê lương trong phòng bệnh, Linh vừa ôm má vừa lẩm bẩm. "Tớ biết vài nơi làm mũi giá rẻ này. Nếu cậu cần có thể liên hệ tớ."

Mũi tớ vẫn bình thường chưa đến mức phải đi chỉnh mũi đâu Linh à...

"Sao bạn biết hay vậy?" Vy Anh ở bên cạnh kinh ngạc nhìn sang.

"Thì mình tính đợi dậy thì xong nếu xấu quá thì đi phẫu thuật thẩm mỹ mà. Nhưng chưa chắc lắm, may có Hạ test thử."

Tự dưng tôi thấy bọn họ cũng không quan tâm tôi lắm.

"Này, ở đây cũng có người bị thương nữa đấy!"

Tấm rèm ngăn cách giữa các giường với nhau chợt giật liên hồi. Người kia không ai khác chính là kẻ đã hả hê khi tôi ngã xuống oanh liệt, Phạm Nhật Hoàng Minh.

Quay lại một tiếng trước...

Khi nhìn thấy lỗ mũi tôi phun máu, ai nấy trên sân đều sợ đến ngây người. Đặc biệt là Yến, mặt con bé đã sớm trắng bệch như tờ giấy. Là một người chị, tất nhiên tôi phải trấn an em gái mình chứ.

"Chị không sao." Tôi cố nhịn đau mà ngồi bật dậy, cố gắng tỏ ra bản thân mình ổn.

Cốp. Một tiếng động chợt vang lên, đầu tôi đau như búa bổ xuống. Tôi ôm đầu ngã xuống lần nữa, may lần này tôi có chuẩn bị nên không bị thương ở đâu. Nhưng sao miệng ai nấy đều há hết ra thế?

"Tôi không..."

"Nhưng tôi thì có!"

Tôi ngơ ngẩn nhìn tên ngoại quốc kia đang ôm lấy miệng mình, vẻ mặt vô cùng tức giận mà trừng tôi. Xuyên qua kẽ tay của Minh, tôi có thể thấy môi của cậu ấy đang chảy máu, chắc là vừa rồi đầu tôi vô tình đụng phải miệng của cậu ta.

Quay lại hiện thực, dù tôi và Minh đều chỉ bị thương ở mũi và miệng nhưng cả hai đều được đặt cách nằm lên giường nghỉ ngơi. Hại cậu ấy như vậy tôi cũng áy náy lắm chứ nhưng ai bảo cậu ấy đột nhiên ngồi xuống làm gì.

"Khụ."

Một tiếng ho vang lên, tất cả chúng tôi đều cùng nhìn qua chiếc giường thứ 3. Đúng vậy, không sai đâu, nạn nhân của vụ "ẩu đả" lần này lên đến ba người. Và nhân tố cuối cùng ấy chính là Long.

Tất nhiên không phải do tôi gây ra!

Chúng ta lại tiếp tục quay lại 1 tiếng 10 phút trước. Sau khi tôi ngã chảy máu mũi, Minh bị tôi húc cho chảy máu miệng thì Long là người tiếp theo chảy máu đầu. À, cũng không đến mức chảy máu đâu.

Người gây ra sự việc này không phải là tôi, cũng chẳng phải là Yến, nhóm họ kép kia càng không phải, mà chính là Vy Anh. Cô bạn xinh xắn đáng yêu của tôi đột nhiên gào lên "Cậu dám làm Hạ bị thương!" sau đó như những vị anh hùng trong phim chưởng, tung một cú vào ngay giữa trán của Long.

Mặt Long vẫn lạnh tanh như cũ nhưng giữa trán đã dần sưng lên cục u. Và tất nhiên, cậu ta cũng được vác đến phòng y tế và được tận hưởng dịch vụ như chúng tôi.

"Dù sao cô y tế cũng nói cả ba đều không sao rồi. Nếu chúng ta cứ ở đây mãi sẽ bị nghi là trốn tiết hàng loạt đấy."

Quân là người duy nhất nhận ra một đám người bình thường tụ tập ở phòng y tế chỉ để xem hai cái lỗ mũi nhét bông, một cái miệng dán băng cá nhân và một cái đầu ịn một cái băng trắng nó kỳ cục đến mức nào.

Cậu ta đề xuất mọi người về lớp trước. Tôi cũng muốn đi về nhưng thấy Long đột nhiên nhảy xuống giường, chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài thì tôi lại do dự.

"Giờ đầu mình vẫn hơi đau, để mình nghỉ trong chốc lát thì mình lên lớp."

Giờ quay trở lại lớp thì tôi lại chạm mặt tên kia, để tránh cho Vy Anh khó xử tôi chỉ có thể ở lại phòng y tế thêm một lúc nữa. Hai cô bạn cùng lớp dặn dò tôi nghỉ ngơi cẩn thận sau đó lôi Yến đi ra ngoài.

Đến đến khi tất cả đều đi hết, nụ cười trên môi tôi mới biến mất. Tôi thở dài, gõ gõ vào trán mình vài cái, cố gắng nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà khẽ lẩm bẩm:

"Mình ngây thơ thật sao?"

"Khụ."

Bên cạnh chợt vang lên tiếng động, tôi giật mình nhìn sang chàng trai mắt xanh đang nằm cạnh giường mình.

"Ơ cậu không đi cùng bọn họ à?"

"Tôi nói rồi còn gì, tôi đang bị thương. Cậu là người gây ra mà không biết vết thương của tôi nặng đến chừng nào à?"

Nghe đã biết điêu rồi. Dù lúc đưa đến phòng y tế miệng tên này tóe loe máu thật nhưng tôi vẫn nghe rất rõ cậu ta không bị gãy răng, khoang miệng cũng không bị thương, chỉ có môi do răng vập vào nên mới chảy máu thôi.

Hiện tại vết thương nhỏ xíu trên môi cậu ta đã được bôi thuốc. Cô y tế nói không được để nước bọt dính vào nên mỗi lần tên này muốn nói chuyện đều phải hơi trề môi ra phía trước. Trông buồn cười chết đi được!

"Đừng tưởng cậu nghĩ xấu về tôi mà tôi không biết." Minh khoanh tay lườm tôi một cái.

"Nào có." Tôi cười hòa giải. "Nếu cả hai đã quyết định cúp tiết thì tôi ngủ chút nhé. Khi nào cậu về lớp thì gọi tôi."

Không để cho tên kia kịp ư hử gì, tôi liền nằm xuống, kéo chăn quá đầu. Hôm qua tôi ngủ muộn, chi bằng lúc này tranh thủ ngủ một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top