chap2
Nếu nói là đi chơi thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc qua loa để che đi những suy nghĩ đang dần chen lấn trong đầu Keria. Cậu nghĩ liệu có nên lấy dịp này để nói một lần cho xong?
Suy xét một lúc lâu, Keria quyết định sẽ nói nhưng chắc sẽ vào lúc cuộc chơi tàn. Bởi lẽ nếu có từ chối thì sau này ảnh có tránh mặt thì cũng có thể hiểu thôi. Được ăn cả, ngã về không. Một lần quyết định.
Keria đi theo sau Deft, cậu bồn chồn lo âu. Thật sự nếu nói ra cậu và anh chính thức chấm dứt mối quan hệ này. Thậm chí sau này khi thấy cậu, anh sẽ nhìn cậu với con mắt thế nào?
Deft:" Em sao thế ? ".
Keria giật mình :" Hả? Em làm sao cơ ? ".
Deft:" Anh thấy mày cứ nhăn mặt thế ? Làm sao à? Hay không muốn đi chơi cùng anh? ".
Keria:" Ơ không. Em có ý kiến gì đâu? Chắc anh thấy nhầm rồi.. haha."
Deft:" Mày kì ghê ? ".
Deft :" Anh hơi đói, đi ăn gì không? Có quán nào ngon quanh đây không nhỉ."
Keria :" Em dẫn anh đi nhé!"
Keria nhen nhúm ý định lấy đồ ăn che mắt người. Cùng lắm trả phí đồ ăn cho ảnh rồi lấy lòng ảnh luôn. Lúc ăn chắc chắn ảnh sẽ hiện nguyên hình là con lạc đà, lúc đó ngắm cũng thoả. Đằng nào mình cũng được lợi, chút phí này có đáng là bao.
Keria:" Chúng ta ăn mỳ nhé anh? Quán kia có vẻ ngon. Chúng ta qua thử nhé".
Deft:" Mày ăn gì thì anh theo. Miễn là no bụng là được. "
Thấy thằng em ríu rít mời gọi, Deft cũng không dám từ chối. Nhìn thằng bé tay múa chân khua trông cũng buồn cười. Không hiểu là nó dẫn mình đi ăn hay là nó đòi mình phải vào ăn quán đó nữa. Như đi trông trẻ thế này chứ gọi gì là đi chơi. Deft thở dài.
..................................
" Tao có chút việc vặt, tao xin lỗi nhé phải về rồi"- Người bạn kia của Deft nhăn mặt.
" Sao thế, bồ gọi à ? " - Deft chọc ghẹo.
" Tao đánh mày đấy thằng kia, bồ bịch nào ? ".
" Thôi đi đi tí tao bảo bọn kia cho. Đi cẩn thận. " - Deft thở dài.
" Hai người cứ tận hưởng nhé, anh về trước nhé, có gì trông thằng bạn anh cẩn thận. Khéo người khác bắt cóc lúc nào không hay đâu. Trông đáng yêu thế này cơ mà .. haha".
" Cút dùm! " - Deft lườm một cái thật lâu, thời buổi nào rồi chứ? Cứ trêu người ta miết thôi.
Keria thở phào, cuối cùng cục nợ kia cũng đi rồi. Giờ chỉ còn hai người bước đầu thành công có một không gian riêng tư. Mong nhóm kia không thấy họ ở nơi này.
.................................
" Anh.. anh mình đi đâu nữa nhé. Ăn xong rồi." - Keria càu nhàu. Cậu đang toan tính điều gì đó. Cứ thế từng bước thực hiện kế hoạch tỏ tình của mình. Đầu tiên là không được để ai làm phiền sau đó là tìm một địa điểm để bày tỏ sao cho lãn mạn nhất. Tất cả đều đã được vẽ ra một cách hoàn hảo chỉ chờ con người kia chui vào rọ.
" Cho anh mày thở chứ. Sao mày sung sức thế không biết. Tha cho anh đi mà"- Deft gục mặt xuống bàn, lười nhác.
Sau một thời gian kì kèo, hai người cũng ra khỏi quán ăn. Keria biết mình phải làm gì tiếp theo nhưng thâm tâm cậu lại vô cùng lo lắng. Cũng chẳng biết nữa nếu thành công thì sẽ là điều tốt còn không cậu ôm nỗi lòng từ giờ đến cuối đời.
" Anh... Mình sang đằng kia nhé"- Keria chỉ lên phía trước, trước mắt cậu là thảo nguyên cỏ xanh mượt. Địa điểm thật tuyệt vời.
" Chả phải chúng ta đi hội chợ sao? Còn chưa đi hết mà, bên kia toàn cỏ có gì mà xem. "
" Cứ đi với em thôi." - Keria nắm lấy cổ tay Deft rồi cứ thế mà chạy. Bất lực trước sự tự nhiên của thằng em, Deft cứ thế bị kéo đi, anh cũng chẳng phán lại mà chỉ thầm oán trách trong lòng * Trời đất ơi cứu tôi... *
Đã sang đến bên kia của khu hội chợ. Nơi đây tràn ngập cỏ xanh, tại sao một nơi cỏ cây um tùm thế này với một hội chợ tấp nập lại đối lập đến thế. Quái lạ,.sao thằng này lại có sở thích ra mấy chỗ như này cơ chứ?. Deft ngồi xuống bãi cỏ, anh quay xung quanh bất giác không thấy Keria đâu cả. Anh hoảng loạn, anh nghĩ thằng em lạc rồi. Cả một vùng cỏ thế này thì nó lẩn đi đâu được chứ ?
" Keria ???? Em đâu rồi ? Chả lời anh ngay. Keriaaaaaa ".
" Em đây này anh. Anh cứ ở đó đi " - Keria nhổm dậy, cả người cậu lấp ló sau lớp cỏ dại mọc dài, đôi tắt nhắm tịt với một nụ cười tươi. Chiếc kính tròn ánh lên nhưng sọc sáng từ khúc xạ ánh sáng mặt trời.
Bỗng Keria hét lớn, lần này cậu không còn gì để mất, lòng cậu cũng trở nên thanh thản :" Em có điều muốn, em chỉ nói một lần thôi. Dù anh có nghĩ thế nào thì em cũng đón nhận".
" Anh. Em thích anh, thích anh rất nhiều. Đó là những lời thật lòng từ trái tim em. Xin hãy cho em câu trả lời. ".
Deft giật mình, anh lặng đi, giờ anh đã hiểu vì thằng bé kéo anh sang phía bên kia hội chợ. Hiểu vì sao bấy lâu nay thằng bé không bao giờ bật lại anh, nhún nhường anh tất cả. Anh ước mình không nghe nhầm bởi lẽ anh cũng có người mình thích và chính anh cũng là người giấu điều đó trong lòng bấy lâu nay.
" Anh xin lỗi..... Xin lỗi em " - Deft cúi mặt. Kể từ giây phút đó mối quan hệ của hai người chính thức chấm dứt. Kẻ đơn phương vẫn mãi là kẻ đơn phương, người không thuộc về mình mãi mãi không bao giờ là của mình.
Keria cười dài, nụ cười trong ánh nắng thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng nụ cười này lại thật nhẹ nhõm, cuối cùng cậu đã nói được rồi. Kết quả này có đau đớn đến mấy cũng không bằng thời gian mập mờ cậu kìm nén tình cảm dành cho anh.
" Chẳng phải em bảo dù có ra sao em vẫn đón nhận mà. Anh không cần phải tự trách. Trách là trách em thích anh thôi." - Keria nói lớn, âm thanh từ phía làn cỏ um tùm vọng lại nơi Deft ngồi.
" Anh về trước đi, mọi người đang chờ đó. Để em ở lại đây một chút. Em muốn nghỉ ngơi, cứ bảo em bận, em về trước rồi. "
.............................
Mấy ngày sau đó Keria không đi học nữa, cậu đóng cọc ở nhà. Bạn bè và thầy,cô lo lắng cho cậu rất nhiều. Điện thoại liên tục réo mà không thấy hồi âm. Cậu chặn mọi số điện thoại gọi đến. Cậu cắt đứt liên lạc với mọi người. Tâm trạng cậu tồi tệ điều này làm cậu không muốn gặp bất kì ai hay làm bất cứ điều gì.
Đầu cậu hiện dòng suy nghĩ của bạn học trước buổi hội chợ " Mày có tin vào thánh thần không?. "
Cậu ngồi dậy trong trạng thái mệt mỏi, mở chiếc laptop của mình lên xem hôm nay là ngày mấy rồi. Đã 2 tuần kể từ buổi hội chợ hôm đó, mắt cậu mờ đi vì mệt. Tiếng gõ phím lạch cạch trông thật nặng nề, cậu muốn tìm cái gì để tiêu khiển " Thiên thần và ác quỷ có thật sự tồn tại. "
Chỉ 0.01s sau những kết quả tìm kiếm lượt hiện ra. Cậu ấn bừa vào một trang web, trang web này nói cho cậu biết về nguồn gốc của vạn vật, về con người, về thần linh và những lời đồn đoán cổ đại.
*Cách triệu hồi thần linh hãy lấy máu của mình để hiến tế. Thành công hay không phụ thuộc vào ước nguyện và sự thành tâm của bạn*
Keria cau mày, trên đời này còn có những trò dắt mũi ngu xuẩn thế này sao? Mà nếu làm thử thì không biết có thành công không nhờ? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu, cậu nghĩ đến chuyện thần linh sẽ ban cho con người khốn khổ như câu điều ước. Cậu chỉ có mong muốn duy nhất là người cậu thích đáp lại tình cảm của cậu. Tình yêu càng lớn, con người càng nhiều tham vọng, một khi tham vọng quá lớn, lý trí bị lu mờ con người chỉ còn lại là một sinh vật sống tham lam.
Keria tiến tới hộc bàn học. Cậu cầm con dao rọc giấy rỉ. Rạch một đường chỉ trong lòng bàn tay, cứ thế nhìn máu của mình chảy loang khắp sàn nhà. Cậu nhắm mắt cầu khẩn:" Xin hãy đáp lại lời nguyện cầu của con, xin người. "
Những tia sáng lập loà trong căn phòng tối đen. Cậu mở mắt, cậu không tin được những thứ viết trên mạng tưởng như bịa đặt lại có thực. Trước mắt cậu là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt.
:" Cậu là người triệu hồi ta? Hãy nói điều cậu mong muốn? " - Người thanh niên đứng trước mặt cậu cất tiếng nói.
Đôi mắt sắc lạnh, vầng hào quang toả ra mãnh liệt. Keria sững sờ, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn sau những gì mình nhìn thấy.
:" Tiền? Mạng sống, Tuổi thọ. Cậu muốn gì, nhanh lên ta không rảnh đâu. "
:" Thần linh.. thần linh có thật..."- Keria run rẩy.
:" Nếu không có thật thì ai đứng nói với cậu nãy giờ? Thật chẳng hiểu nổi loài người, triệu hồi ta lên rồi đứng nhìn thế hả? Muốn gì nói đi ta mất kiên nhẫn lắm rồi. À mà cậu cần biết điều này, ta không làm không công. Cái gì cũng có giá của nó."
:" Anh có thể khiến người đó thích tôi không ? ".
Thiên thần tiến lại gần Keria, một tay nắm lấy bàn tay cậu, người thanh niên nhắm mắt, không khí trong phòng trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Tia sáng thoát ra từ bàn tay Keria khiến cậu chói mắt, không còn sức để có thể chống cự cậu chỉ đành mặc cho chuyện gì đến thì đến.
:" Lại một kẻ đa tình, thế giời này không có gì ngoài tiền? Lòng tham và những thứ tình cảm vớ vẩn như này à. "- thiên thần chán nản.
:" Tình cảm của tôi không phải vớ vẩn, chẳng phải anh đáp ứng tất cả yêu cầu sao chỉ cần tôi trả giá?" - Keria vung tay khỏi bàn tay của thiên thần với vẻ mặt giận dữ.
Thiên thần phì cười, rất ít lần bản thân thấy người yêu cầu tỏ thái độ giận dữ với anh, hầu hết là phục tùng đến khi điều ước được thực hiện:" Thế em định trả lại gì cho tôi nào cậu bé đa tình? ".
:" Tôi sẽ cho anh bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh khiến Deft thích tôi."
:" Ể~~ Vui nha." Thiên thần tiến đến Keria, Keria lùi lại nhưng không còn chỗ nào để lùi nữa. Chân cậu bị bàn học chặn lại, cậu chỉ đành ngồi trên bàn học chịu chết. Một cảm giác lành lạnh bao quanh cậu, thiên thần gần sát cạnh cậu rồi, cậu bối rối :" Anh làm gì thế??? "
Chưa nói hết lời cậu đã bị người kia hôn, cậu trợn tròn mắt. Vội đẩy người kia ra :" Anh bị điên à? Tôi đâu có bảo anh hôn tôi ? Nụ hôn đầu của tôi mất rồi, nó đáng ra là của người tôi thích. " - Keria ức đến phát khóc, đấm mạnh xuống bàn. Nụ hôn đối với cậu rất quan trọng, nó như vật giao duyên vậy, là thứ kết nối của tình yêu. Người mà cậu muốn không ai khác ngoài Deft.
Người trước mặt nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu mỉm cười mãn nguyện :"con người nhiều cảm xúc thật đấy, thần linh chúng tôi vô cảm, chúng tôi chỉ thực hiện ước nguyện, những chuyện không liên quan chúng tôi không quan tâm."
:" Nụ hôn này là thành giao giữa tôi và em, chỉ là hành động bình thường đối với chúng tôi, không có gì to tát cả vả lại mỗi một thần linh có cách thành giao riêng với người triệu hồi. Với em là hôn môi, đó là cách tôi chọn".- Người thanh niên khúc khích cười để lộ chiếc răng khểnh tinh quái.
:" Tôi sẽ còn gặp lại em, từ mai hãy đi học lại. Ước nguyện của em tôi sẽ thực hiện nó, hãy trả lại cho tôi những gì xứng đáng" - Nói xong thiên thần mở đôi cánh dài và biến mất.
Keria thất thần, cậu không hiểu những thứ mình thấy có thật sự là thật không hay chỉ là những tưởng tượng hoang đường do cậu quá căng thẳng vì mất đi người mình thích. Cậu nghĩ mình nên đi ngủ, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.
Keria không hề biết rằng nếu giao ước với thần linh cậu sẽ bị đặt linh ấn. Sau 12 giờ linh ấn sẽ hiện ở vị trí bất kì trên cơ thể người triệu hồi. Nếu tự ý bỏ giao ước thần linh có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào đó là điều thiên thần không nói với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top