5

cuối cùng, gã cũng giết chết em.

không có tiếng hét. không có giằng co. không có ai bỏ chạy, không ai trốn thoát.

chỉ có một căn phòng đóng kín cửa. ánh đèn vàng cũ kỹ chao nghiêng trên trần nhà như một con mắt mỏi mệt, không còn muốn chứng kiến gì thêm.

sanghyuk nằm dưới sàn gỗ. lưng cong lại như con mèo nhỏ ngủ quên bên góc bếp. môi em hé mở, máu trào ra không thành dòng, chỉ rỉ rả như nước mưa ngấm qua mái tôn cũ nát.

sungho ngồi bên, mắt không rời khỏi cơ thể em. gã thở đều, sâu, như thể cuối cùng cũng ôm lại được món đồ chơi thuở nhỏ bị người lớn giật đi.

"em là teddy bear của anh," gã thì thầm, tay vuốt mái tóc đã bết mồ hôi và máu.

"anh chỉ khâu em lại thôi mà, sanghyukie. anh chỉ ghép lại những phần em làm rơi khi em bỏ anh đi..."

gã không biết mình đã đâm bao nhiêu nhát. không nhớ dao rơi khỏi tay từ lúc nào. chỉ nhớ một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi sanghyuk nhìn gã – mở to mắt – và không còn sợ nữa.

ánh nhìn ấy, bình tĩnh đến mức tàn nhẫn, như thể em đã luôn biết kết cục là thế.

"anh muốn em thuộc về anh à?" – sanghyuk đã hỏi, giọng nhỏ và nhẹ, như sương.

gã gật đầu. gã mỉm cười. ghê tởm, màn rợ.

rồi mọi thứ tan chảy.

giường, rèm cửa, bức tường có treo bức ảnh em chụp năm mười sáu tuổi – tất cả nhuốm đỏ. be bét máu. máu như hoa nở khắp nền nhà, mùi tanh quện lấy không khí.

gã ngồi đó, giữa đống tàn tích của một tình yêu không ai cứu nổi.

ôm em vào lòng, vùi mặt vào cổ em, thì thầm lần cuối:

"ngoan lắm, sanghyukie. từ giờ em không thể rời xa anh được nữa."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top