.
Author: Du Hwi.
Couple: Tecchou x Jouno.
Category: fluff, romance, shortfic.
______
[00:47]
Trời đang mưa rả rích, mưa như trút nước trên đường phố, trên những mái hiên, lên từng tán cây mỏng manh như chập chừng rơi xuống.
Tại điểm dừng xe buýt nọ, có một bóng hình cao lớn đang ngồi đó, yên tĩnh nhưng sinh động. Anh ta ngồi, khẽ ngân nga giai điệu nào đó, thả mình vào dòng suy tư vô dịnh.
Jouno, một thành viên của đội Hunting Dogs, đang tự thưởng cho bản thân những giây phút nghỉ ngơi yên bình sau khi hoàn thành nhiệm vụ gian khó tưởng chừng như có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.
Anh cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn có thể ngồi đây, và cũng lâu rồi anh chẳng ra ngoài sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Thường là anh sẽ về trụ sở, nhận những nhiệm vụ mới, hoặc tham gia buổi họp dài dằng dẵng cùng bản báo cáo quá đỗi chi tiết của Tachihara.
Hôm nay khác, anh tận hưởng cái không gian tĩnh mịch của màn đêm, có chăng cũng chỉ là tiếng mưa ầm ĩ phả vào đôi tai nhạy bén, còn hơn là bị làm phiền bởi cậu đồng nghiệp của anh, Tecchou.
Nước bắt đầu dềnh lên, đọng lại ở những vùng trũng, tạo thành những vũng nước mưa phản chiếu bầu trời đen đặc chẳng có lấy một vì sao soi sáng, phản chiếu những tán cây khẽ rung rinh với tầng nước trên kẽ lá. Chú ếch nhỏ bắt đầu ra khỏi chiếc tổ đã ngập nước, nó nhảy một cái, rồi hai cái, rồi nó giương hai con mắt to tròn của mình nhìn người trước mặt. Jouno không thể thấy, nhưng ít nhất anh có thể nhận biết nhờ những chuyển động khẽ khàng của chú ếch.
Ngươi thật xấu xí.
Anh nói, chẳng vì lí do gì. Chú ếch nhìn anh lần cuối, rồi lại nhảy phắt đi.
Lần này Jouno lại nghe thấy một tiếng động khác, không phải tiếng của một con vật như trước, mà là tiếng đế giày ma sát với mặt đường ẩm ướt. Thoạt đầu anh chẳng để tâm lắm, nhưng sau đó anh dần nhận ra tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc, tiếng bước chân của người cộng sự, đang đến ngày một gần.
Biến đi Tecchou.
Jouno nói như chẳng quan tâm người nọ sẽ tổn thương vì lời nói của mình, bởi anh biết một chút cỏn con ấy chẳng là gì với một kẻ cứng đầu như Tecchou.
Thôi nào, khó lắm tôi mới tìm được cậu đấy.
Tôi không mượn cậu tìm.
Tecchou chẳng quan tâm lời nói của ai kia, anh đứng vào trong lán, cụp ô rồi vẩy đi những giọt nước còn đọng lại trên nó. Cử chỉ ấy đã xé toạc không gian yên tĩnh bởi những tiếng loạt xoạt và tiếng giọt nước rơi tí tách trên nền.
Thôi đi, cậu làm bắn hết lên người tôi rồi!
Jouno rít lên, với tông giọng khó chịu ra mặt. Nếu không vì Tecchou khoẻ hơn thì có lẽ anh đã tẩn cho gã một trận, bởi chỉ cần hắn ở cạnh sẽ có đủ thứ trò phiền phức tra tấn hai lỗ tai quá nhạy bén của anh.
Người nọ ngồi xuống bên cạnh Jouno nhẹ nhàng hết sức có thể, bởi hắn biết Jouno luôn khó chịu với từng cử chỉ của hắn dù là nhỏ nhất.
Ngay lúc này đây, giữa con phố vắng tanh mờ nhạt trong mưa, giữa không khí ẩm ướt ẩm mùi, anh và hắn, lặng ngồi cạnh bên nhau, cảm nhận những giọt nước trong vắt dịu dàng rơi xuống, không rầm rĩ tiếng sấm, cũng chẳng lao xao tiếng gió thổi. Tiếng mưa lác đác trong màn đêm, vang lên âm thanh giòn giã đánh vào cõi lòng bâng khuâng của hai con người.
Jouno này...
Tecchou đột nhiên gọi tên anh, như để phá đi không gian ngột ngạt im lặng lạ thường đang bao trùm lấy họ. Hắn gọi khe khẽ như sợ lay động ngọn cỏ non mềm bên đường, nhưng chỉ từng ấy thôi cũng có sức ảnh hưởng mãnh liệt với Jouno. Có lẽ là anh thích cái cách hắn gọi tên mình, nhưng chỉ một chút thôi, một chút thôi, và anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Thay vào đó anh sẽ im lặng, tận hưởng nó như một bản tình ca da diết, như lạc vào chốn vô tận của riêng anh và hắn.
Một cánh tay được vung nhẹ lên trời, lơ lửng giữa không trung. Jouno nhận ra điều đó và hoàn toàn có ý định né tránh, nhưng nó đã nhanh chóng yên vị trên người anh. Tecchou nhích lại gần, luồn tay mình qua cổ đối phương mà ôm lấy. Đôi con ngươi sẫm màu chăm chú vào sườn mặt người bên cạnh, hắn luôn thích ngắm nhìn anh như vậy, một lúc lâu, như thể anh luôn là đích đến nơi tầm mắt hắn chiếu rọi. Đáng tiếc thay, Jouno chưa một lần được nhìn đôi mắt ấy.
Tầm nhìn của Tecchou thay đổi di chuyển lên mắt, lên má, lên môi rồi dừng lại ở cánh tai Jouno. Hắn lại nhích sát vào thêm nữa, để dễ dàng hơn cho việc đặt nụ hôn lên tai người ấy. Jouno rùng mình dù điều này đã xảy ra nhiều lần, anh biết hắn thích chơi xung quanh đôi tai mình vì hắn hiểu chúng rất nhạy cảm. Jouno có một thính giác hơn người thường gấp trăm lần thay cho đôi mắt chẳng thể nhìn của anh, nhưng giờ đây mọi thứ thật mơ hồ, mọi âm thanh chảy vào tai Jouno đều bị biến thành tiếng của một chiếc ti vi nhiễu sóng. Tất cả là do nụ hôn đột ngột của Tecchou đã át đi sự nhận thức trong anh.
Jouno lục lọi đống suy nghĩ trong mớ hỗn độn, cẩn thận sắp xếp từng con chữ, cố gắng không để ý đến con người vẫn vui đùa với đôi tai mình. Ngược lại, Tecchou có xu hướng rúc sâu vào người anh hơn, sau khi chơi đủ chán, mi mắt hắn nhẹ rũ xuống, vô lo nhắm nghiền lại, rồi hắn ngửa đầu lên vai anh, tham lam hít hương thơm dịu nhẹ thanh tao toả ra từ cơ thể đối phương vương vấn nơi chóp mũi. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào hõm cổ, vào khuôn cằm khiến anh càng thêm rối trí. Tecchou luôn vậy, hệt như một con cún lớn luôn muốn bám lấy Jouno không rời và làm phiền anh.
Jouno lần sau đừng đi mưa nữa nhé.
Tôi đi đâu là chuyện của tôi, không khiến cậu xen vào.
Nhưng...
Cậu đang quản tôi đấy à!!?
Jouno gắt lên đầy khó chịu, anh bất ngờ huých khửu tay vào ngực hắn, thoát khỏi cái ôm rồi đứng bật dậy, Tecchou cũng theo đó mà đứng lên. Thường thì mọi thứ sẽ dừng lại ở đó và cả hai sẽ có một màn đấu khẩu. Nhưng hôm nay khác, Tecchou phản ứng một cách mãnh liệt, anh tóm lấy cổ tay người kia, kéo mạnh về phía mình, sau đó Jouno sẽ cảm thấy vòng tay ấm áp bao bọc quanh cơ thể cùng cơ ngực săn chắc của hắn.
Cả hai không ai nói gì thêm, đổi lại đôi môi trầy xước của Tecchou áp lên đôi môi mềm mại của Jouno, một nụ hôn nhẹ trấn an cơn giận của anh. Dần dần nó ngày một mạnh bạo, hắn cắn mút môi dưới của anh, căn thời gian phù hợp đẩy và kéo. Thoạt đầu Jouno chưa thích ứng, nhưng sau đó anh thả lỏng cơ thể, vòng tay ôm lấy cổ đối phương. Tecchou nhận ra sự chấp nhận từ anh, một tay xoa lấy tấm lưng, một tay luồn xuống eo ai kia rồi ôm chặt anh sát lại mình hơn để cả hai có thể hôn sâu.
Sau một hồi, họ buông nhau ra, Jouno vẫn ôm lấy hắn mà rúc vào hõm cổ thở hổn hển, con tim đập nhanh lạ thường mặc dù anh đã cố điều chỉnh nó. Tecchou dễ dàng nhận ra điều đó mặc dù hắn chẳng giỏi trong việc đọc vị người khác. Nhưng nếu người ấy là Jouno, hắn sẵn sàng dành hầu hết thời gian của mình để có thể hiểu được anh.
Cảm nhận hơi thở người trong lòng đều đặn từng nhịp, hắn lại khẽ ôm anh sát vào mình hơn, như để sưởi ấm đối phương, sưởi ấm trái tim mình giữa đêm mưa lạnh giá vẫn tiếp diễn. Hắn ân cần đưa tay mình vuốt ve mái tóc anh, mái tóc màu trắng thuần khiết mềm mại mà hắn thích. Hắn thích cả những lúc như này, Jouno tự tin kiêu ngạo của mọi ngày giờ đây chỉ như một chú mèo con ngoan ngoãn ở trong lòng hắn, ỷ lại vào hắn. Những thời điểm hiếm thấy của Jouno, một Jouno cũng biết yếu đuối, cũng biết nhạy cảm, cũng muốn được dựa dẫm vào ai khác những lúc mệt mỏi.
Và bí mật ấy, chỉ Tecchou được biết, chỉ một mình Tecchou mà thôi.
Dịu dàng đặt lên trán anh một nụ hôn, hắn cúi đầu, rỉ vào tai anh từng con chữ.
Tôi yêu cậu.
Đây là bí mật của họ, bí mật về hai con người yêu nhau, về hai trái tim phập phồng từng hồi những phút thân mật hiếm có.
Trời vẫn mưa rả rích như muốn nhấn chìm tất thảy mọi thứ trên trần gian về cõi vĩnh hằng, nhưng sẽ chẳng thể nhấn chìm tình yêu của hai con người ấy, một tình yêu thuần khiết mà họ trao nhau nơi chiến trường bom đạn khói lửa.
.
.
.
End
______
230609
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top