Chúc Mừng Năm Mới
Author: 糖罐七濑
Editor: Lâm Phi
---
"Neru học tỷ, năm mới vui vẻ."
"Techi năm mới cũng vui vẻ nhé."
Bầu trời đêm đầy sao, ngọn đèn đường rọi sáng hai người đang cước bộ, Nagahama phía trước Hirate ở phía sau, mỗi người bước từng bước, mỗi người một chiếc bóng.
Chạng vạng lúc tan trường, Nagahama hỏi Hirate buổi tối có muốn cùng nhau đón năm mới hay không, Hirate đáp ứng.
Hai người chưa ăn cơm, không nói gì, ở trên đường phố liên tục đi dạo tới nửa đêm không giờ.
Tiếng chuông vang lên, đôi bên mới mở miệng nói ra lời chúc mừng.
"Techi đi chơi với chị thế này không sao chứ."
"Không sao đâu."
"Lỡ như những người thích Techi biết cuối năm em cùng một học tỷ lớp trên cùng đi dạo, chị có thể hay không bị đánh nha."
"Sẽ không đâu, các nàng ấy rất tốt."
"Ồ..."
"Dù thế nào thì Neru học tỷ cũng đã có em, em có thể bảo vệ học tỷ."
"Phốc..."
–
Hirate là thành viên chủ lực của đội bóng rổ, Nagahama là học tỷ vô danh của khối lớp mười.
Nagahama thuở ban đầu bởi vì vô tình, thích phải Hirate - vừa nhập học đã đứng đầu các trận bóng rổ trong lẫn ngoài trường, mỗi ngày đều nhờ Watanabe giúp nàng tặng Hirate khăn giấy và kẹo, mặc dù Watanabe không muốn chút nào.
Cũng không biết Hirate là từ đâu mà biết được kẹo và khăn giấy là do Nagahama tặng.
Chỉ là ở một buổi chiều đầu tháng mười hai, Hirate tan học sớm, không có đi tham gia tập luyện cùng đội bóng rổ mà lại tìm tới lớp của Nagahama, tựa lưng vào tường, đi đi lại lại giữa hành lang, rồi lại cúi đầu đứng chờ Nagahama.
Bởi vì Hirate đến, nên có rất nhiều nữ sinh vây xem. Nagahama đương nhiên không biết Hirate là đang chờ mình, tiếng chuông tan học reo, nàng thu thập xong cặp sách, trực tiếp lướt qua Hirate cùng Watanebe chuẩn bị về nhà.
"Neru học tỷ."
Hirate gọi lại Nagahama đang cùng Watanabe vừa đi vừa tán gẫu, Nagahama ngây ngô đưa mắt khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, bắt gặp Hirate đang nhìn thẳng vào mắt mình mới nhận ra thì ra là Hirate gọi mình.
"Ừm...? Có chuyện gì sao?"
"Cám ơn chị về khăn giấy và kẹo."
Nagahama vẻ mặt không tin nhìn về phía Hirate đang cười yếu ớt.
"Em làm sao biết..."
Nhíu mày quay đầu vô cùng giận dữ nhìn chòng chọc Watanabe bên cạnh, Watanabe vội xua tay ý bảo không phải là mình nói.
"Không khách khí."
Nagahama nói xong, cúi đầu kéo ống tay áo Watanabe nhanh chân chạy trốn.
Về sau Hirate chiều nào cũng sẽ tìm đến Nagahama, theo Nagahama cùng nhau tan trường về nhà, dù cho thời gian tan học khác nhau, đường về nhà cũng khác nhau.
Hirate sẽ luôn chen ở giữa Nagahama và Watanabe, cùng Watanabe mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong nháy mắt lại hướng Nagahama dành cho nàng nụ cười ấm áp nhất.
Hirate cũng sẽ thường mang Nagahama đến đội bóng rổ, để cho Nagahama ngồi ở bên cạnh xem cả đội luyện tập.
Bạn bè ở đội bóng rổ đều nói, những lúc có Nagahama đến xem là những lúc Hirate chơi bóng hăng hái nhất.
Họ cũng thường trêu chọc quan hệ của các nàng, nhưng Nagahama một mực phủ nhận, nói rằng các nàng chỉ là bạn bè, bạn rất thân. Hirate lúc này sẽ ở bên cạnh cười mà không nói ôn nhu nhìn Nagahama.
Hirate còn ở ngày sinh nhật của Nagahama nói rằng mình phải bảo vệ nàng.
Nagahama cái gì cũng chưa nói, chỉ là trong lòng nghĩ.
"Vài tờ khăn giấy và mấy viên kẹo đổi lại một người bạn nhỏ phải bảo vệ mình, là lời hay là lỗ đây."
–
Thời điểm đi dạo Hirate đầu óc trống rỗng, tầm mắt tập trung trên mũi đôi giày chơi bóng màu trắng của mình, ở trong đầu tìm kiếm chút gì còn có thể nói.
Đơn giản chính là Nagahama Neru, tất cả đều là Nagahama Neru.
Tiếng chuông làm Hirate bừng tỉnh, sau khi cả hai khách sáo chúc mừng nhau, lại là không nói mà tiếp tục bước đi.
"Đã không giờ rồi, Neru phải về nhà sao."
Hirate nghĩ như vậy.
Bỗng, Hirate ỷ vào ưu thế của mình, vài bước vượt lên phía trước Nagahama, xoẹt qua người nàng, cách nàng vài thước không xa thì dừng lại.
"Nagahama Neru!!!"
"Làm sao vậy...?"
Hirate nắm chặc nắm tay ngăn yết hầu lớn tiếng hô to tên của người trong lòng.
"Em cảm thấy chị không thích hợp làm bạn của em."
"Ừm...?"
Hirate khẽ nói, Nagahama dường như không có nghe thấy.
Hirate bước vài bước đến gần Nagahama, thu hẹp khoảng cách giữa hai người gần nhất có thể, đủ để nghe được tiếng hít thở của đối phương thì dừng lại.
"Em nói, chị thích hợp làm bạn gái của em."
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top