💐
Quà Valentine cho mí bạn nàa
:♡.•♬✧⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾*+:•*∴
⚠️NỘI DUNG CHỨA YẾU TỐ 17+⚠️
⚠️TEBAM- GENDER SWAP AU⚠️
⚠️NỘI DUNG CHỨA YẾU TỐ OOC⚠️
Từ khi bước chân vào trường cấp ba, Terry đã là một cái tên khiến ai nghe cũng phải kiêng dè. Cô cao ráo, dáng người thon gọn nhưng đầy mạnh mẽ, ánh mắt sắc lạnh, phong thái ngạo nghễ, khiến cả trường đều biết đến với danh hiệu "chị đại". Nhưng dù có hổ báo đến đâu, Terry lại không ngờ có một ngày mình lại đổ rạp trước một cô gái nhỏ nhắn, hiền lành – Chae Bamby, cô chủ tiệm hoa gần trường.
.
.
Trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt rọi xuống một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, bị mấy tên côn đồ vây quanh. Em run rẩy lùi lại, nhưng bọn chúng không có ý định để em đi dễ dàng.
“Em gái à, đi chơi với tụi anh chút đi. Đừng sợ, bọn anh hiền lắm.” Một tên trong đám cười khẩy, ánh mắt gian tà.
Cô gái nhỏ siết chặt túi xách trong tay, giọng run run: “Tránh ra… Tôi không quen các người.”
Bọn chúng cười ầm lên, một tên đưa tay chạm vào tóc Bamby. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm đầy uy lực vang lên:
"Bọn mày động vào người tao coi."
Bọn côn đồ quay phắt lại. Đứng đó là một cô gái cao ráo, mặc đồng phục học sinh với áo sơ mi trắng thả lỏng và quần tây đen. Dáng đứng lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc bén đầy thách thức.
“Con nhóc này là ai đây? Mày lo chuyện bao đồng làm gì?” Một tên hất hàm hỏi.
Terry chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi không nói không rằng, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Cả đám chưa kịp phản ứng, cô đã hạ gục thêm hai tên nữa bằng vài cú đá thẳng vào hạ bộ. Bọn còn lại thấy vậy liền hoảng hốt bỏ chạy.
"Chị không sao chứ?" Terry hỏi, chìa tay ra.
Bamby lưỡng lự một chút rồi nắm lấy.
"Cảm ơn... mà em là học sinh đúng không? Đừng đánh nhau như vậy nữa."
"Không đánh nhau thì sao mà cứu được chị chứ hả?"
Terry nhếch môi, kéo Bamby rời khỏi con hẻm và đưa em về lại tiệm hoa theo yêu cầu.
"Cảm ơn em nhiều lắm..!" Bamby cúi đầu lịch sự nói cảm ơn ân nhân trước khi cô rời đi.
.
.
Hôm sau, Terry trốn học, ngồi phì phèo kẹo mút trong công viên, suy nghĩ về người con gái nhỏ nhắn hôm qua mình cứu và định mệnh lại đưa Terry gặp lại em một lần nữa.
Cô không ngờ Bamby lại là người nghiêm túc đến thế, nom trong cứ như bà mẹ trẻ lo cho con của mình ấy.
"Em đang trốn học à?"
Bamby khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn Terry. Cô chẳng sợ ai, nhưng không hiểu sao khi nghe giọng em, cô lại cảm thấy… hơi chột dạ.
"Học chán lắm. Mấy con số nhìn vào mà nhức hết cả óc"
"Em còn nhỏ mà đã như vậy, sau này thì thế nào?"
"Chị quan tâm làm gì? Làm như chị là mẹ của tôi ấy?"
Bamby không quan tâm thái độ bất cần của Terry nữa, em thở dài:
"Em còn trẻ, tương lai còn dài, đừng có phí hoài thời gian như vậy. Nếu đã rảnh rỗi, sao không đến tiệm hoa giúp tôi đi? Tôi trả tiền công cho em!"
Terry nhìn em, rồi lắc đầu cười nhẹ. Cô không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn đi theo Bamby về tiệm nữa, chỉ là muốn gần em thêm một chút.
.
.
Một thời gian dài sau khi gắn bó thì Terry phát hiện mình có tình cảm với Bamby. Cô thích cảm giác nhìn em tỉ mỉ chăm sóc từng bông hoa, thích cách Bamby cằn nhằn khi cô lười biếng, thích luôn cả cách em mỉm cười mỗi lần thấy cô đến tiệm. Thích đến mức mỗi ngày đều mong chờ được gặp nguời con gái ấy.
Nhưng rồi, một hôm Terry thấy em đi cùng một chàng trai khác.
“Bạn trai chị à?”
“Phải, anh ấy là người rất tốt đó nha~” Bamby mỉm cười, không nhận ra nụ cười của Terry đã tắt lịm.
Cũng phải thôi, người như em ai lại chẳng yêu, dángdáng người nhỏ nhắn, nhìn vào là muốn yêu thương và bảo vệ ngay. Thế mà Bamby lại yêu phải gã đàn ông tồi, ngoài cái đẹp mã và cái miệng dẻo ra thì còn lại chả được cái tích sự gì. Họ yêu nhau hồi Bamby học năm ba đại học và tới giờ cũng chưa lên giường với nhau lần nào vì đơn giản là em chưa sẵn sàng.
Rồi một ngày nọ, khi đang lượn lờ bên ngoài quán cà phê gần khách sạn, cô vô tình thấy người yêu của Bamby tay trong tay với một cô gái khác. Không chần chừ, Terry rút điện thoại ra chụp và quay lại làm bằng chứng.
Tối hôm đó, khi cô đưa video cho em xem, Bamby như chết lặng. Em gọi điện cho gã, một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc thì tên bạn trai mới bắt máy, mọi thứ không suôn sẻ lắm khi gã đến tiệm hoa gặp em, lời qua tiếng lại, gã đưa ra những lý luận rất mắc cười có là con nít chúng nó cũng chả thèm tin, nào là "không phải như em nghĩ đâu, bọn anh là bạn thôi" hay "em phải hiểu cho anh, anh chỉ đơn giản là đi giải quyết nhu cầu cá nhân thôi chứ anh vẫn yêu em". Cuối cùng thì cả hai chia tay, nhìn bóng lưng người mà mình từng yêu hết lòng để rồi nhận lại là sự phản bội, Bamby không kìm được nữa, Terry ôm em vào lòng mà vỗ về
“Khóc đi.” Cô vuốt nhẹ lưng em “Khóc xong rồi thì quên hắn đi. Rõ là hắn ta không xứng với người như chị...”
Lệ trào khóe mi em uớt đẫm cả vai áo của Terry, em khóc, em trút hết mọi muộn phiền của mình. Sao lại không thương em cơ chứ, sao lại đối xử với em như thế... Em cũng chỉ muốn được yêu chiều thôi mà...
Còn về phần Terry, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Bamby run rẩy trong vòng tay mình, cô cười thầm. Mặc dù tình huống này không vui vẻ gì, nhưng Terry lại cảm thấy sung sướng khi em đang dựa vào mình mà khóc. Cuối cùng thì cũng đã chiếm được trái tim của người thuơng.
.
.
Bamby buồn bã suốt cả tuần, không còn cười nói với Terry như trước nữa mà hồn cứ như treo ngược trên mây. Thấy vậy cô liền nghĩ ra một kế hoạch, một kế hoạch để đưa người đẹp về dinh.
Tối đó, Terry kéo em đến một quán rượu nhỏ, chuốc cho Bamby vài ly.
"Chị uống đi, hôm nay cứ thoải mái!" Cô rót cho Bamby một ly rượu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em.
"Nhưng mà..."Bamby lưỡng lự nhìn ly rượu trong tay mình, em chưa bao giờ uống rượu cả nên không chắc lắm.
"Cứ uống đi, uống đi rồi quên đi cái tên chết dẫm đó!! Phải đặt dấu chấm hết cho cái cuộc tình toàn dối lừa này chứ!"
Bamby cũng không từ chối nữa, tâm trạng sa sút khiến em uống nhanh hơn bình thường. Và kết quả? Em say bí tỉ, đầu ngục xuống bàn không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ luôn miệng chửi tên người yêu cũ.
Terry thấy thế cũng lặng lẽ đưa Bamby về nhà mình, nhưng khi đặt em lên giường, Bamby lại bất ngờ kéo cô xuống.
"E-Em cũng không thích chị sao?" Giọng Bamby nhỏ nhẹ nhưng lại có chút mơ màng. "Bộ chị không...không đủ....tốt hả?"
Terry lắc đầu bảo không phải, bảo rằng cô yêu em nhất trần đời, yêu hơn tất cả những gì mọi người biết nhưng Bamby nào có tin lời cô.
"E-Em nói xạo... Em rõ...là không thích chị..!!" Bamby nũng nịu, em cầm tay Terry đặt lên ngực mình "C-Chị cho em sờ nhé...! Cho em sờ đã luôn...!! Cho...em sờ rồi...em nói yêu chị nhé..."
Terry sững người. Trái tim cô đập mạnh. Trời đất ơi, nó bự... Nó mềm quá....! Cử chỉ của Bamby bây giờ cũng đáng yêu nữa, cô hận không thể nuốt em vào bụng ngay bây giờ.
"C-Chị say rồi đấy...Mai chị sẽ hối hận đến mức muốn bóp chết em cho xem..." Terry dù có hơi tiếc nhưng vẫn phải rút tay ra khỏi cái đồi núi ấy, chơi với lửa lâu ngày cũng phỏng tay.
"Chị không....quan tâm....không hối hận...." Bamby vòng tay ôm lấy cổ cô, thủ thỉ vào tai Terry những lời như mê hoặc.
Khoảnh khắc đó, Terry không kiềm chế nữa. Cô cúi xuống hôn lên môi Bamby, từ nhẹ nhàng sang mãnh liệt, hôn đến khi em đánh vào lưng cô.
Đêm đó, cả hai đã thuộc về nhau.
Sáng hôm sau, khi Bamby thức dậy, đầu đau như búa bổ, em ngơ ngác nhìn Terry đang ôm mình từ phía sau.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình và Terry... Trên giường...? Chắc ôm ngủ thôi phải không...?? Phải không????"
Bamby ôm đầu suy nghĩ, chắc là em không phải là người rủ người ta lên giường đó chứ?? Ý là người ta cũng muời tám rồi nhưng chuyện này sai lắm!!
Terry thấy người mình ôm cử động thì cô khẽ mở mắt, hôn nhẹ lên vai em, rồi nhếch môi:
"Sao vậy? Hửm? Đêm qua còn bảo cho em sờ, giờ thì hối hận rồi sao??"
Terry vuốt ve khuôn mặt em, cô yêu khuôn mặt này quá đi mất, cái má bánh bao này nhìn là muốn cắn một cái.
"Chị đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm với chị... Chị à, em thích chị lâu rồi, mình hẹn hò nhé?"
Bamby đỏ mặt, nhưng không đẩy Terry ra. Có lẽ, em đã sẵn sàng đón nhận tình cảm của Terry rồi và có lẽ em cũng sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.
Năm năm sau, duới ánh hoàng hôn, Terry ngỏ lời cầu hôn Bamby và em đã đồng ý. Sau đó, họ cùng nhau tổ chức một đám cưới, mở ra một trang mới trong mối quan hệ của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top