Teaser LADY AND DE MONSTER-remake TYTG(Icoval)
"Em giống như ngọn gió nhẹ thoảng qua đời anh, nhưng lại có sức mạnh cuốn phăng tất cả. Anh không biết mình nên bảo vệ em hay sợ hãi em nữa, Rina." – Leder Theodore.
Mười năm trước, ngọn lửa đã cướp đi gia đình của Leesera Rina, để lại trong mắt cô ánh nhìn trống rỗng như một bóng ma lạc lối. Được bà Marie – người mẹ nuôi quyền lực – cưu mang, Rina lớn lên trong sự bảo bọc nhưng cũng đầy nghi kỵ. Dưới ánh sáng thanh khiết của lớp áo trắng , ít ai biết trái tim cô là một mê cung đen tối của thù hận, tham vọng và những kế hoạch được tính toán lạnh lùng, ánh mắt trong trẻo ấy đang giấu đi những ký ức đẫm máu và khát vọng phục thù mãnh liệt.
" Màu trắng hợp với cưng lắm, Rina à. Tang thương và yếu đuối." – Victer mỉm cười. Nhưng Rina, với ánh mắt thoáng qua, chỉ cúi đầu yếu ớt, giấu đi cơn cuồng nộ như một con dao được giấu kín trong tay áo. Victer Willi, người anh trai không máu thịt, là hiện thân của tham vọng và sự tàn độc. Khi bà Marie bị hắn sát hại để cướp đoạt quyền lực, Rina chỉ biết cắn răng chôn giấu nỗi đau. Dưới ánh mắt soi mói của hắn ta, cô trở thành "bông hoa héo úa" – một tiểu thư bệnh tật, mong manh đến mức ai cũng khinh thường.
Leder Theodore, người đàn ông với đôi mắt sắc như ánh trăng lạnh lẽo, là cận vệ bí mật của Rina – một con quái thú trung thành, luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ cô.
"Bảo vệ con bé là tính mạng của con"- bà Marie
Theodore – người duy nhất biết sự thật – lại tức giận khi cô từ chối đứng lên:
"Cô muốn làm bóng ma cả đời sao, Rina? Còn Marie, còn tất cả những gì bà ấy để lại thì sao?"
"Anh không hiểu, Theo. Mặt trời không thể mọc khi đêm chưa kết thúc." – Cô đáp, giọng lạnh lùng như băng, nhưng bàn tay siết chặt vạt váy để không lộ ra trái tim đang run rẩy.
Theodore dần nhận ra sự yếu đuối của cô chỉ là lớp mặt nạ.
"Em là ai, Rina? Là ma quỷ hay con rắn núp bóng? "
"Anh nói đúng." – Rina cười nhạt. "Tôi chỉ là một con rối. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn rõ ai đang điều khiển sợi dây."
"Nếu có phải chết vì em, Rina, anh chỉ mong biết được lý do. Tại sao ... phải gồng mình đến vậy?"
"Vì nếu tôi không gồng mình, tôi sẽ bị nuốt chửng ,Theo à." – Rina thì thầm, đôi mắt long lanh ánh lên sự kiên định đáng sợ.
Câu trả lời của cô khiến Theodore rời đi, mang theo cả sự oán giận và nỗi đau tột cùng.
Họ lao vào cuộc chiến không khoan nhượng với Victer Willi. Nhưng khi ánh sáng dần lộ rõ, bóng tối cũng không chịu thua.Máu anh thấm đỏ bàn tay cô, nhưng nụ cười nơi khóe môi anh vẫn dịu dàng như ánh trăng.Hơi thở đứt quãng: "Anh đã luôn nghĩ em là bóng ma, nhưng em không phải. Em là ngọn lửa... và anh, một con quái thú ngu ngốc, chỉ biết lao vào nó."
Rina bật khóc, lần đầu tiên tháo bỏ lớp mặt nạ đã mang suốt 1 thập kỉ:
"Đồ không sợ chết"
"Có chứ. Nhưng anh sợ hơn cả là mất em."
Khi đêm buông xuống, giữa ánh nến mờ ảo
"Theo là 1 con quái thú..."
"Và em là nữ hoàng của bóng tối này." Anh hôn lên tay cô, cúi đầu như một con sói trung thành đã tìm đến nơi nó thuộc về.
Đêm ấy, giữa sự sống và cái chết, ánh nến tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng, hòa quyện hai tâm hồn lạc lối vào nhau.
Một câu chuyện về bóng tối và ánh sáng, tình yêu và phản bội. Khi hai tâm hồn đầy vết thương va vào nhau, liệu họ sẽ tìm thấy cứu rỗi hay tiếp tục tự đốt cháy mình trong vòng xoáy thù hận?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top