Chap 4: Four

Hoseok trợn tròn mắt, anh ấy đưa hai tay lên trời như đang chịu thua hẳn rồi. "Em định nhìn nó bao nhiêu lần nữa hả Kook?"

"Em chỉ muốn mọi thứ trông thật hoàn hảo. Em muốn điều tốt nhất cho anh ấy. Anh biết điều đó mà, hyung."

Hoseok giả vờ nôn rồi đi quanh dọn dẹp đồ đạc trong văn phòng. "Em nói gì cũng được, Kook. Em muốn anh đặt lại cái thứ chết tiệt ấy ở đâu và khi nào nào?"

"Hyung!"

Jungkook muốn quậy loạn lên với Hosoek thì sực nhớ rằng mình đang lén đến đây, và Jimin có thể nghe thấy giọng mình bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.

"Gần cốc trà của anh ấy, cạnh cửa sổ. Vị trí đó là nơi yêu thích của anh ấy đó, là nơi anh ấy luôn ngồi. Em sẽ nhắn tin cho anh khi nào thì đặt, nhưng có lẽ là tuần đầu tiên của mùa xuân chăng?"

"Em tiêu rồi Kook, em yêu tới điên rồi." Hoseok rít lên vài tiếng rồi đi đến cái kệ đựng tất cả tác phẩm đang trong quá trình thực hiện của mình. Có rất nhiều thứ gốm sứ kỳ lạ trên đó, một số được làm theo đơn đặt hàng riêng và một số là sáng tạo cá nhân của Hoseok. Jungkook tự hỏi tại sao Hoseok không bán hoặc trưng bày một số các tác phẩm ấy, chúng có thể dễ dàng được trưng bày trong một phòng trưng bày nghệ thuật trong thành phố và đắt hàng lắm cho coi. Những tác phẩm của anh rất thường rất sang trọng và lộng lẫy.

"Ồ, anh làm mất nó hay gì rồi? Đâu rồi ấy nhỉ, không thể tìm thấy nó," Hoseok khom người trước kệ, giả vờ nói lớn lên. "Anh nghĩ anh làm vỡ nó rồi!"

"Hyung!" Jungkook nóng ruột muốn chết, cậu chạy nhanh về phía kệ, muốn tự mình tìm cho rồi. Không đời nào Hoseok làm vỡ nó, Jungkook đã mất hàng tuần liền để làm nên nó dưới sự hướng dẫn của anh ấy kia mà.

Hoseok cười phá lên, cứ nhướng nhướng mày khiêu khích, Jungkook muốn che miệng Hoseok lại luôn cho rồi. Nhưng ngay lập tức, trên tay Hoseok đã xuất hiện thứ mà Jungkook muốn nhìn thấy nhất. Anh ấy đưa cả thứ ấy và cái hộp rất chắc chắn dùng để đựng nó cho cậu, Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Đặt chiếc hộp lên bàn, Jungkook nhanh chóng lấy thứ trong ấy ra. Nó có kích thước bằng cả hai bàn tay cậu cộng lại, và có cảm giác nặng trịch trong lòng bàn tay, một nước gốm trắng lấp lánh như tuyết đầu mùa.

"Trông đẹp quá, hyung."

"Anh đã nung nó hai lần, được tráng bóng rồi đấy."

Jungkook quay sang Hoseok, thắc mắc. "Ồ, em nghĩ một lần là đủ rồi chứ?"

Hoseok ngồi xuống bên bàn mình và giải thích. "Đồ gốm sứ thông thường không hoàn toàn chống thấm nước. Chúng cứng như đá, vĩnh cửu nhưng dễ xốp vỡ. Vậy thì cũng được, nhưng khi em nung hai lần thi lớp men sẽ sáng bóng như thế này. Cái này rất bền."

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, những bài học này rất bổ ích. Bài học mà dù sau bao nhiêu năm qua lại trong xưởng gốm Jungkook vẫn cứ ù ù cạc cạc. Hoseok chỉ mỉm cười với cậu, rồi đứng dậy. 

"Em lúc này thế nào rồi Kook?"

Jungkook ngước lên. "Như đồ gốm ấy."

Hoseok nhướng mày, nhưng Jungkook đang nói thật. Đúng là cảm giác của một cái bình gốm thật, xốp giòn và luôn thấm nước. Đôi khi cậu khóc toáng lên, và cả tâm hồn như vụn vỡ, nhưng không còn dễ dàng mặc người ta nhào nặn nữa. Ít nhất giờ cậu đã mạnh mẽ hơn, đã giũ mình khô ráo hơn từ từng đợt thủy triều cao vút, đã được lửa cuộc đời trui rèn để cứng rắn hơn nhiều rồi.

"Vậy thì tốt rồi. Không ai vừa sinh ra đã là thành phẩm hoàn hảo cả, Kook. Chúng ta luôn cố gắng để trở nên tốt hơn từng ngày mà. Em càng được nung bao nhiêu, em lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Điều tuyệt vời nhất khi đã hoàn thành mọi thứ chính là quá trình mà em đã bắt đầu để đạt được nó, và không ai hoàn hảo bao giờ. Ít nhất là cho đến khi chết cũng không. Anh đoán vậy. "

"Em đang làm tốt sao?"

"Đúng vậy, Kook à." Hoseok trả lời một cách chắc chắn, và anh luôn luôn là người nói thật. Jungkook nợ anh nhiều thứ, nhưng Hoseok chưa bao giờ cho phép cậu nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh đã giúp em làm món này, hyung," Jungkook lẩm bẩm khi nâng niu cái bát được nặn bằng tay một cách tinh tế. "Em đã không thể làm được nó nếu không có anh giúp em."

"Chẳng có gì mà, Kook. Đáng lẽ chuyện này em có thể nhờ Jimin giúp trong vài giây, nhưng không, lại thích làm cho chuyện phức tạp lên cơ." Hoseok chậc lưỡi, giả vờ bực mình, nhưng cái má lúm sâu hoắm trên má đã chỉ điểm hết cả rồi. Hoseok luôn là người tử tế, anh ấy mắng đấy nhưng không bao giờ thực sự mắng cả, và là người đầu tiên luôn vươn tay giúp đỡ trong mọi tình huống.

"Em đâu thể nhờ anh ấy được, anh ấy sẽ biết mất thôi, hyung." Jungkook đưa nó cho Hoseok, anh ấy đặt lại nó vào cái hộp và cất lên kệ.

Hoseok gật đầu. "Sao bây giờ em không đưa nó cho Jimin luôn đi? Anh đã chuẩn bị sẵn hoa rồi."

Jungkook giờ gần như phát hoảng. "Em tệ mấy chuyện như này lắm, hyung. Em có thể sẽ khóc mất nếu anh ấy không thích nó. Em là người mềm yếu lắm mà."

"Cút mau Kook!"

Hoseok cười phá lên giống hệt mọi khi, và Jungkook chộp lấy cổ anh ấy, bụm chặt miệng Hoseok lại. Dù gì thì cũng không ngăn được, nhưng cố còn hơn không, Jimin và Hoseok luôn là người cực kì dễ cười.

"Anh nói thật đó! Đi mau đi trước khi Jimin phát hiện." Hoseok xoay người và đưa cho cậu một cái bát khác, cái mà Jimin đã làm cho cậu lúc trước. "Đừng quên bát ramen khổng lồ của em. Em đúng là người dễ bị ám ảnh thật đấy, nhóc."

Jungkook giữ cái bát gần ngực rồi chuẩn bị tót ra khỏi phòng, Hoseok vẫn đang cười phía sau. Có điều gì đó trong cách Hoseok nhìn cậu khiến Jungkook nhớ đến mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này.

"Em giỏi lắm Kook. Em đang làm tốt lắm."

Bên ngoài, ánh sáng trong một buổi chiều cuối đông vẫn nhàn nhạt, gió đang rào rạt thổi. Mùa xuân có một món quà đang thành hình, Jungkook cũng không thua kém, cậu đã có quà cho Jimin rồi. Lúc này đây, được Hoseok ôm chặt trong tay, mọi ủi an đều hiện hữu, Jungkook biết họ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn thôi.

****

Sau nhiều tháng điều trị theo lịch trình, Jungkook thấy rằng mình đã trở nên quen thuộc với văn phòng của vị bác sĩ tâm lý tài giỏi của mình quá đỗi.

Dĩ nhiên cậu sẽ không nói ra, nhưng Jungkook phát hiện mình đã dần thích gam màu đỏ của dưa hấu hòa trộn hoàn hảo với màu trắng của nội thất nơi này, những tấm rèm như được dát một thứ ánh sáng trắng lấp lánh dưới ánh đèn một buổi chiều cuối đông. Những tiếng nói cười xa xăm của những đứa trẻ, tiếng còi xe từ những con đường trải dài ngoài kia thỉnh thoảng lại vọng vào những lúc bác sĩ mở toang cửa sổ. Trên bàn và gần cửa ra vào được trồng nhiều loại hoa trong nhà, và ở một số góc khác, cây thủy sinh tươi tốt lủng lẳng trên giá treo. Trong căn phòng này, luôn luôn có sự sống, luôn luôn có thứ gì đó sẽ lớn lên.

"Jungkook, chúng ta đã đi theo liệu trình này được vài tháng. Cho đến nay, cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Bác sĩ Im lên tiếng, anh ấy đang ngồi trên ghế xoay, gương mặt điển trai hiền hòa với một nụ cười dễ mến. Jungkook quan sát kim phút của đồng hồ, các bánh răng đang chuyển động đưa ngày trở về đêm. Cậu cố gắng tìm từ đúng để diễn tả cảm giác của mình, và cố thả lỏng hết sức có thể.

"Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ tôi cảm thấy khá hơn, hạnh phúc hơn. Mọi chuyện đã dễ dàng hơn ..." Jungkook ngừng nói một lúc, cố gắng tìm từ thích hợp. "—dễ dàng cảm thấy được là chính mình hơn trước rồi."

Bác sĩ của cậu ghi nhanh vào hồ sơ, sau đó nhìn lên Jungkook, một câu hỏi đã sẵn sàng thốt ra.

"Những giấc mơ vẫn còn đau đớn chứ? Cậu vẫn thấy những hình ảnh như cũ sao?"

Jungkook gật đầu gần như ngay lập tức, cố nhớ lại những giấc mơ gần đây mà mình đã trải qua. "Chúng không đến thường xuyên. Hầu hết đều giống nhau, nhưng gần đây tôi cũng có những giấc mơ về thời gian sớm hơn lúc đó nữa, những giấc mơ đó hạnh phúc và vui vẻ hơn. Trước cả khi trực thăng bị bắn rơi, trước cả khi tôi được sung quân."

"Tuyệt lắm." Bác sĩ Im mỉm cười, anh ấy quan sát cậu một lúc ròi lại ghi chép. "Cậu đã đạt được điều đó chưa? Một chỗ đứng để nhìn mọi thứ từ một quan điểm khác, khác với quan điểm cố hữu của cậu ấy?"

Jungkook vẫn không chắc lắm, bác sĩ Im nhận ra ngay đôi mắt ngưng trọng cùng đôi tay luống cuống của cậu, nên anh ấy không thúc ép nữa, Jungkook thật ra rất cảm kích về chuyện này. Sau một vài tháng điều trị với bác sĩ Im, phản ứng hóa học của họ rất tuyệt và cân bằng, Jungkook giờ đã có thể phần nào giải quyết nỗi sợ hãi lớn nhất cũng như sự tổn thương sâu sắc nhất của mình.

"Chấn thương tâm lý của cậu sẽ luôn ở đó, PTSD là kết quả của nó. Đó là cách cơ thể chúng ta đối đầu với chấn thương, và đó là cách giúp nó xử lý một thứ được xem nguy hiểm đến tính mạng. Những chấn thương này thường được nhận định là một thứ gì đó ảnh hưởng dữ dội về tâm lý, một trải nghiệm mà chúng ta chưa từng biết tới. Nó khiến cậu sẽ phải lo lắng ngay cả trong thời bình, cậu luôn luôn sống trong lo sợ, sợ một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra, sợ một điều gì đó không ổn sẽ ập tới. "

Bác sĩ Im nhích người trên ghế, rồi bình tĩnh lặp lại một lần nữa những điều giống hệt như lần đầu Jungkook được chẩn đoán PTSD, sau một số bài đánh giá tâm lý hết sức chi tiết và tỉ mỉ.

"Những kỷ niệm của cậu đều được lưu giữ trong các thư mục riêng biệt, giống như những chiếc hộp nhỏ có thể lưu giữ mọi thứ. Có những hộp dành cho gia đình, những hộp khác cho thú cưng, hộp khác lại dành cho tình yêu chẳng hạn."

Tình yêu, Jungkook đột nhiên nhớ đến người nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top