Chap 3: Twelve
Có một tiếng cười khá nhỏ mà Jimin nhận ra đó là của Jungkook, và cậu thấy mình mỉm cười trước âm thanh đó. Jimin có thể tưởng tượng Jungkook đang cười thật tươi.
"Tôi đang nói chuyện với Daehyul hyung đồng thời chúng tôi cũng quan sát từng khuôn mặt một trong cái đám đông hỗn loạn bên dưới. Đám đông thích chạy bên dưới chúng tôi, song song với trực thăng mọi lúc, nó giống như một sự kiện quốc gia hay gì đó đối với họ, chúng tôi cũng quen rồi. Mọi thứ đều ổn, mọi thứ vẫn bình thường. Và sau đó đột nhiên chúng tôi bị những người dân quân này bắn trúng từ một điểm mù trên sân thượng. Nó bắn trúng một số người trong chúng tôi, trúng tay của Yunho hyung, và-và Daehyul hyung, anh ấy bị bắn vào đầu."
Jimin cảm thấy nỗi sợ hãi đang bò dọc sống lưng, có cái gì đó lạnh toát đang xâm chiếm bụng mình.
"Chúng tôi đang nói chuyện, anh ấy đang nói với tôi về những đứa con của mình, và một giây sau, anh ấy ngã xuống. Anh ấy ngã xuống với cái tai nghe chống ồn trên trực thăng, lực đạn mạnh đến nỗi xé toạc cái tai nghe ấy ra khỏi thân trực thăng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tôi thậm chí không thể đưa tay đỡ lấy anh ấy nữa. Chết tiệt, anh ấy đang sống sờ sờ ra đó. Rồi một giây sau, hơi thở cũng chẳng còn."
Ngay cả khi máy ghi âm có lẽ đã được đặt trên bàn cà phê trong phòng bác sĩ nên nó không thể ghi lại mọi âm thanh phát ra từ Jungkook, nhưng vẫn có một dấu hiệu cho thấy hơi thở của cậu ấy đã ngắn lại, rồi ngắt quãng. Jimin có thể tưởng tượng cậu ấy đang thở gấp, nhưng người đàn ông của cậu vẫn tiếp tục nói. Jimin cố nén ý muốn chạy vào phòng ngủ và ôm chặt lấy chồng mình.
"Đầu tiên tôi có cảm giác như một cú giật mạnh khi súng chống tăng nã vào chúng tôi, sau đó trực thăng bắt đầu quay. Chúng tôi bật ngửa khỏi ghế. Và sau đó là tiếng Sohyun hyung, anh ấy cứ luôn miệng nói rằng mọi thứ đều ổn cả ổn cả, ngay cả khi chúng tôi bị lắc dữ dội như một con diều đứt dây. Một vài giây sau đó, phi công thét lên vào bộ đàm, bảo chúng tôi phải cố gắng chịu đựng, bởi vì chúng tôi là súng bắn tỉa, và hiển nhiên là sẽ không có bất kỳ sự bảo vệ nào ở phía sau khoang thế này, cú va chạm cỡ này có thể sẽ vặn xương sống của chúng tôi thành một cái lò xo. Giờ chúng tôi phải nằm ngửa lên sàn trực thăng, hai chân và tay giang rộng hết mức nhằm hướng những tác động có thể có sắp tới lan đều toàn thân, chấn thương nhẹ ở nhiều nơi tốt hơn rất nhiều gãy xương sống. Tôi rất sợ, tôi rất sợ. Tôi không biết phải làm gì. Có những tiếng động rít gào rất lạ, và đường truyền bộ đàm nhanh chóng kết nối được đến căn cứ nhưng tôi đang hoảng sợ. Chúng tôi cảm nhận rất rõ một phát súng cối nữa đã trúng cánh quạt vì ngay sau đó trực thân chao khủng khiếp, khói bốc lên khét lẹt như đốt dầu diesel ".
Jimin có thể cảm thấy sự lo lắng của chính mình tăng lên đồng thời với nhịp thở của Jungkook.
"Tôi rất sợ. Tôi không muốn chết, không phải ở ngoài đây. Và mọi thứ thật ồn ào. Chúng tôi va vào một mái nhà, cơ thể của chúng tôi bị va đập khắp nơi, vai và đầu tôi đau điếng khi chúng tôi lật nhào. Máy bay trực thăng đáp xuống bằng mũi của nó, rơi nghiêng rồi va vào một tòa nhà khác. Nó giống như một trận động đất, có bụi và khói, mọi thứ đau đớn. Mẹ kiếp, thật quá...tôi tưởng mình đã chết. Tôi thực sự nghĩ rằng ... mình đã chết ."
Jimin nhắm mắt trong suốt thời gian nghe đoạn này, và ngay cả khi Jungkook tiếp tục hồi tưởng và bác sĩ cũng dừng lại sau mỗi năm phút để thu thập mức độ lo lắng của cậu ấy, Jimin vẫn không thể mở mắt ra.
Bác sĩ sẽ nói với Jungkook những lời động viên mỗi khi cậu ấy thở gấp và giọng nhỏ lại, và Jungkook vẫn sẽ tiếp tục.
"-không còn thở nữa. Tôi biết nó không sống được mà, không sống được đâu. Không ai có thể sống sót sau bao nhiêu viên đạn đó, không phải một cậu bé như nó. Cơ thể thằng bé ấy, nó-nó quá nhỏ. Đạn, khi chúng xuyên qua cơ thể con người, chúng sẽ làm cơ thể người ta giật lên, bác sĩ biết mà đúng không? Và như thể thằng bé vẫn đang nhảy nhót hệt như lúc nãy. Thằng nhóc đã khóc khi chết, nhưng rồi khóc thì sao, nó vẫn chỉ nằm đó, chết đi, mắt nó đang nhìn tôi. Nó đang chờ tôi đến cứu nó đấy."
Jimin cố nén nước mắt, dừng máy ghi âm lại.
Cậu một lúc để lại có thể thở được, rồi Jimin chậm rãi đi vào phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào cơ thể Jungkook trong bóng tối. Jungkook ngủ rất sâu trong cái lạnh của đêm trường, hàng lông mi dày phủ thêm một tầng bóng tối lên đôi gò má gầy gò, làm sâu thêm viền mắt. Jimin không biết đêm nay Jungkook có còn nhìn thấy thằng bé ấy trong mơ hay không. Cậu cầm lấy chiếc áo len của Jungkook đang treo trên lưng ghế và mặc nó.
Khi cuối cùng cũng quyết định quay lại nghe lại đoạn ghi âm một lần nữa, Jimin mang máy ghi âm ra ngoài, đóng cửa lại và ngồi trên lối đi nhỏ bằng gỗ bên hông nhà họ. Nó có tầm nhìn ra một cánh đồng tuyết trắng xóa, đối diện với từng làn sóng tuyết hùng vĩ, cách nhà hàng xóm vỏn vẹn ba mươi bước chân. Những cây tre bên hông nhà đã che bớt một phần sân sau, nó phủ bóng mát lên tất cả mọi thứ nhỏ bé hơn mình.
Vào mùa xuân, khoảng sân nhỏ này sẽ tràn ngập cỏ xanh và những vạt hoa dại nhỏ. Không khí vào lúc nửa đêm bên ngoài thế này thật lạnh, vì ngoài này thì không thể mang máy sưởi ra được, nhưng Jimin lại tìm thấy hơi ấm trong chiếc áo len dày của Jungkook. Cậu lại bấm máy ghi âm.
"-quay lại và anh ấy đã chết. Minjae hyung, anh ấy đã chết. Và đôi mắt của anh ấy, đôi mắt của anh ấy. Chúng đang mở, và tôi không thể vuốt cho nó nhắm lại. Tôi không thể. Anh ấy chỉ nằm đó, trong vũng máu của chính mình. Tôi lập tức thông báo tình hình của anh ấy cho chỉ huy căn cứ, nhưng rất khó nói chuyện vì tín hiệu cứ lúc chập lúc tắt. Tôi rất sợ và tức giận. Anh ấy còn sống chỉ vài giây trước đây thôi, anh ấy vừa cười với tôi đây thôi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ nếu anh ấy không giúp tôi khi súng chống tăng bắn trúng đợt sau, hẳn anh ấy sẽ còn sống. Và những người này, dân làng. Họ trông rất tức giận, họ to lớn. Họ như quái vật. Nhưng tôi không muốn giết họ, tôi thề là tôi không muốn làm thế."
Đêm nay trăng tròn, và vào những đêm trăng tròn, truyền thuyết kể rằng những con sói giống loài của Jimin đây sẽ biến thành bộ dáng thực sự của chúng, bản năng của một con thú lấn át tất cả phần người trong họ. Jimin không nhớ lần cuối cùng anh ấy biến thành sói là thế nào nữa, dù Jungkook đã kể lại chi tiết quá trình, móng vuốt và răng nanh thế này thế kia. Thời tiết lạnh giá khiến nước mắt Jimin nhanh chóng khô cong trên má, cậu tiếp tục nghe phần còn lại của bản ghi âm. Giọng Jungkook bị bóp nghẹt bởi tiếng nức nở và sụt sịt của chính mình.
"-nói "Buông ra đi Kook, anh sắp chết rồi." Và tôi không thể, tôi tiếp tục nghĩ về vợ và con gái của anh ấy, họ sẽ đợi anh ấy thế nào đây, những người ấy, những người đang tươi cười trong bức ảnh nhét rất khéo trong cái áo khoác mà lúc nào anh ấy cũng mặc, tôi thậm chí còn không cảm thấy đau khi móng vuốt của anh ấy bấm vào tay tôi, và chúng tôi trượt xuống. Và sau đó anh ấy trượt xuống, xuống nữa... anh ấy trượt qua ngón tay tôi. Trực thăng lúc đó đang dần lấy lại độ cao. Tôi rất cố gắng, và tất cả những gì tôi thấy là một dấu chấm trên nền biển xanh lập lòe phía dưới, một vệt trắng. Anh ấy đã chết. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể cứu anh ấy. Tôi không thể. Tôi không tin được chuyện đó. Tim tôi đập rất nhanh, nhưng tôi đã chết rồi. Tôi đã chết rồi."
Jungkook bây giờ đang nghẹn ngào, và Jimin muốn dừng tất cả mọi âm thanh lại thì đột nhiên.
"Đáng lẽ tôi phải chết. Mẹ kiếp, tôi nên chết với họ mới phải."
Kể từ đó trở đi, Jungkook chỉ khóc suốt trong băng ghi âm và Jimin yên lặng lắng nghe mọi thứ. Jimin liệt kê từng từ một được lặp lại, cùng một câu chuyện được lặp đi lặp lại mãi. Cậu lắng nghe từng lời thì thầm đau khổ, từng tiếng kêu cứu, và từng lần Jungkook thổn thức vì thương tâm.
Khi cuối cùng băng ghi âm cũng kết thúc, Jimin đã bị băng giá lau khô toàn bộ nước mắt trên mặt, nhưng ngực cậu lại ẩm ướt và nặng nề. Đồng hồ đã qua những giờ tăm tối nhất trong đêm, ánh trăng ẩn hiện sau những đám mây cuồn cuộn tuyết. Jimin khóa cửa rồi bước vào trong, mũi thì sụt sịt, chân thì mềm nhũn, trái tim thì đã tan vỡ từ lâu. Cậu trở về với sự ấm áp của chiếc giường và chồng mình sau khi đã vội vã rửa mặt ở bồn.
Jungkook vẫn đang ngủ say, mày cậu ấy khẽ nhíu, môi hé mở thở thật nặng nề.
Jimin không mất nhiều thời gian trước khi ôm cậu ấy vào lòng, đặt đầu Jungkook vào lòng mình, nén tiếng nức nở trong lồng ngực khi cậu để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ của mình rơi lên tóc người kia. Jimin tự hỏi liệu Jungkook có lại đang rơi tự do trong khung cảnh trong mơ của cậu ấy chăng, cậu ấy có đang chết đi, có đang nhìn thấy ánh mắt của đứa trẻ đã chết kia nhìn chằm chằm vào mình hay không.
Jimin không thể cứu Jungkook khỏi giấc mơ của chính mình, có những nơi trong con người của Jungkook mà cậu không thể chạm tới. Tuy nhiên, cậu cầu nguyện với tất cả các vị thần trên thế giới này, tất cả các vị thần hồng hoang và các vị thần sẽ xuất hiện một nay mai, rằng cơ thể và linh hồn của cậu sẽ là vật cúng, một vật phẩm để họ cứu rỗi Jungkook thoát khỏi những bóng ma trong quá khứ, được ngủ một giấc yên lành, được thoát khỏi nỗi đau trong giấc mơ của cậu ấy.
Ít nhất là cho đêm nay, Jimin ước rằng Jungkook được cứu rỗi; không còn mộng mị, không còn chìm trong thủy triều ngộp thở.
- End chap 3.
—-
Hi, its me!
Mục tiêu năm mới của mình là finish fic này và loạt fic trans khác nên thỉnh thoảng mình rỗi mình sẽ xả một loạt chap thế này á 🥲 sr mọi người nhận noti hoang mang nha.
Chúc mừng năm mới mọi người, tuy đầu năm mà mình bận muốn trọc đầu nên sr mọi người mình nợ quà tới tết Việt Nam nha 🥲 chúc mừng năm mới mọi người, ai sắp thi thì thi tốt, ai thi rồi thì nghỉ ngơi vui vẻ nhé.
Lâu lâu ngoi lên lảm nhảm thế này thôi, thương mọi người nhiều.
D.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top