Chap 3: Four

Jungkook có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, tuy không lên cân bao nhiêu, nhưng đã ăn uống khá khẩm hơn trước.

Quần áo không còn thùng tha thùng thình như vài tháng trước nữa, nhưng những đường gân nổi chằng chịt xung quanh trán vẫn còn, tay thì vẫn như một bức tường gỗ mục, bằng chứng hiển nhiên cho việc mất sức và nhiều năm lao lực của cậu ấy. Gương mặt đẹp như tượng tạc của cậu ấy đã dần cứng cỏi theo thời gian, đến giờ vẫn đẹp-ít nhất đối với Jimin chính là đẹp nhất, và mỗi lần người kia cười thật tươi, mắt nhắm lại để lộ ra những nếp nhăn sau đuôi mắt, cậu vẫn nhìn thấy Jungkook của nhiều năm về trước trong con người trước mặt mình đây.

Jungkook vẫn còn rất trẻ, và cậu ấy còn rất nhiều năm để sống, rất nhiều thứ để làm. Nhìn tuổi trẻ của người kia đang dần trở về trên gương mặt khắc khổ, Jimin ứa nước mắt.

Người kia dần đến lớp thường hơn, mà chủ yếu là học chung với bọn trẻ, cậu ấy cảm thấy thoải mái với trẻ con hơn người lớn, thời gian gần đây công việc của Jungkook được cho phép linh động hơn rất nhiều.

Gia đình Jungkook đã chấp nhận tin tức này khá bình tĩnh, những người cựu chiến binh trong gia đình đều đã từng có thời như thế-mặc dù họ vẫn đau đớn trong thinh lặng, biết rằng con cái mình đang phải trải qua những gì. Những cái ôm thật chặt, thật lâu, chia sẻ hết những năm tháng khổ sở ngoài kia mà đứa con út đã phải vượt qua, đó là lời xin lỗi vì truyền thống gia đình đã buộc họ phải lựa chọn như thế.

Bố Jungkook cho phép cậu nghỉ để chữa bệnh, nhưng Jungkook muốn vừa làm vừa đến gặp bác sĩ, cậu muốn giữ cuộc sống bình thường hết mức có thể. Jimin không hề tước lấy quyền được lựa chọn của cậu, anh ấy để cậu tự mình quyết định mọi chuyện.

Mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, chuyện này họ đã xác định ngay từ đầu.

Ở bên cạnh trẻ con giúp Jungkook thư giãn hơn, đặc biệt là thời gian đầu họ bắt đầu nhận điều trị. Jimin chưa bao giờ thẳng thừng mời Jungkook đến lớp mình đang dạy cho bọn trẻ cả, nhưng người kia muốn được tham gia. Vài tiết học đầu cậu ấy chỉ đứng căng thẳng phía sau cùng lớp học, và Jimin liên tục kiểm tra tình trạng của cậu, Jungkook đảo trong mắt, lo lắng nhìn đám trẻ xung quanh.

Có một lần, một đứa nhóc làm vỡ cái bình của nó và bị mảnh sành sắc nhọn cứa đứt tay. Jungkook đã rời khỏi phòng, biến mất rất lâu.

Sau khi băng bó cho nhóc xong và gọi Hoseok đến trông lớp giúp mình, Jimin tìm được chồng mình bên ngoài, mồ hôi túa ra như tắm và cố giữ cơ thể không run lên bần bật. Vài phút sau, họ ngồi xuống bên cái ghế đá và trông ra cánh đồng héo úa đằng xa, đường dây điện giăng chằng chịt trên đầu; Jungkook vẫn run lẩy bẩy trong vòng tay Jimin, nhưng cuối cùng cũng thở được một chút.

Jimin vẫn nhớ những lời Jungkook đã kể đêm hôm đó, một đứa trẻ đã chết và Jungkook sẽ không bao giờ quên, đứa trẻ tội nghiệp chết trong trận địa hung tàn.

Jungkook khóc và cứ xin lỗi mãi vào hõm cổ Jimin, mắt nhíu chặt lại và cố thu nhỏ mình lại, chui vào trong lòng cậu. Jimin vẫn ôm chặt cậu ấy như thế cả đêm hôm đó, cứ an ủi mãi rằng không còn cần cứu giúp ai nữa, rằng Jungkook đã cố hết sức rồi, rằng cái chết đau đớn như thế thì nên để nó trôi qua đi thôi. Quả là bất công, quả là quá đáng với đứa trẻ ấy lắm vì nó chết trong trận chiến của những người lớn đầy đủ vũ trang. Không một đứa bé nào đáng nhận những đau đớn và hành hạ như thế cả.

Cả Jungkook và thằng nhóc ấy đều bị dồn ép vào một trận chiến không phải của họ; Jungkook với cây súng trường, thằng nhóc với những hòn đá của nó. Thằng nhóc chết trước đó rồi. Đúng là sự thật phũ phàng đấy, nhưng Jungkook làm gì được với chuyện đó chứ. Cậu đâu có kiểm soát được tình hình lúc đó, làm sao dự đoán được trực thăng sẽ rơi, làm sao đoán được ai sẽ chết vì trận chiến này.

Vì tất cả bọn họ đều vô lực trong quá khứ như thế, Jimin nhắc cho Jungkook nhớ rằng họ sẽ cùng nhau cố gắng hết sức để bù đắp cho tương lai, để không một đứa trẻ vô tội nào phải nghe thấy tiếng bom rơi đạn nổ, tiếng tên lửa xé toạc bầu trời như trước nữa. Ít nhất đó là những đứa trẻ của họ.

Họ sẽ cố gắng để là một phần khiến thế giới tốt đẹp hơn, Jungkook thở dễ dàng, và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, bị nhấn chìm bởi những nỗi buồn thương, kiệt lực và mong mỏi được tha thứ từ các đấng bề trên.

Dần da, Jungkook đã khá khẩm hơn nhiều.

Cậu đã có thể nói chuyện với một đứa nhóc mà không tỏ vẻ khó chịu nữa, ngay cả khi nằm mơ thấy cảnh đó cậu cũng vẫn tự nhủ với chính mình rằng cái chết đã không sửa chữa được nữa, cứ thế hi vọng về một ngày sẽ có những giấc mơ tốt đẹp hơn.

Những ngày phải đến bác sĩ, tình trạng của Jungkook sẽ trở nên tồi tệ nhất.

Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ trở về và ngủ li bì suốt nhiều giờ liền, thỉnh thoảng lại câm lặng suốt cả nửa ngày. Hầu hết thời gian Jimin đều đưa cậu đi và đón Jungkook về sau mỗi đợt trị liệu, cuốc xe về nhà bao giờ cũng im lặng, tay Jungkook nhớp nháp mồ hôi, cậu ấy thường ôm chặt Jimin đến mức nghẹn cả thở.

Thỉnh thoảng Jimin sẽ đánh thức Jungkook, cậu ấy đang khóc trong mơ bên cạnh cậu, người co lại như một cái bào thai, và thở hồng hộc vì đau đớn.

Những đêm đó, Jimin biết cách làm cậu bình tĩnh lại, buộc Jungkook xoay người và hôn lên lưng cậu ấy, cẩn thận không để rơi giọt nước mắt nào lên lưng người kia. Cậu sẽ xoa lưng người kia dịu dàng đến tận khi Jungkook ngủ thiếp đi vì quá mệt, vì quá buồn, vì quá đau đớn-Jimin cũng thế, nhưng đôi cánh tay vẫn giữ chặt Jungkook lại bên mình.

Thỉnh thoảng cậu sẽ kéo Jungkook xoay mặt về phía mình, rồi đặt đầu người kia lên ngực, để Jungkook lắng nghe nhịp mình thở, và điều chỉnhhơi thở của cậu ấy theo. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ cố đặt hai tay cậu ấy ra xa vì móng vuốt, độ dài của chúng phải đến gần cả nửa ngón tay.. Những ngày gần đây chúng đã ở yên trong tay Jungkook, ít khi vụt ra như trước.

Nhưng không phải lúc nào cũng khó khăn như thế.

Những ngày dễ chịu càng ngày càng đáng giá hơn, Jimin biết Jungkook đang ở cạnh mình, đang còn sống và đang cố gắng.

Tỉnh giấc bên cạnh Jungkook luôn luôn dễ chịu, ngay cả khi cậu là người phải tỉnh thức vì những cơn ác mộng thường trực của người kia. Những bình minh dịu dàng, những đêm tối kinh hoàng, nhưng Jungkook không còn rời khỏi Jimin như trước nữa.

Jimin sẽ ôm chặt lấy cậu những lúc cậu cần anh ấy nhất, và buông tay Jungkook mỗi khi cậu muốn được một mình. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ vào phòng tắm, ở yên trong đó vài phút, Jimin chỉ gõ thật khẽ cho đến khi người kia mở cửa, và rồi cậu sẽ trở về trong vòng tay anh ấy, ngủ trọn một đêm. Thỉnh thoảng anh ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu khi Jungkook nôn thốc nôn tháo trong toilet, toàn bộ bữa ăn đều tống tháo ra ngoài, nước mắt nước mũi chan hòa trên má.

Jungkook đã bớt xương xẩu hơn, và ăn khỏe hơn một chút, thỉnh thoảng còn được chính tay Jimin mớm cho. Họ hôn nhiều hơn, chạm vào nhau nhiều hơn, và ngay cả khi Jungkook mệt mỏi và kiệt quệ nhất, cậu vẫn hôn chúc người kia ngủ ngon rồi mới cho phép mình gục xuống, chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay là một ngày dễ chịu.

Hôm nay Jungkook cười rất tươi, dạo gần đây thường thế, gương mặt xương xẩu đã tươi sáng hơn, nụ cười đã thấy được hàm răng trắng và điều này thật hợp với gương mặt đẹp trai của người kia. Tóc cậu ấy đã dài hơn, chân tóc luôn dày như nhiều năm về trước, Jimin thích cảm giác tay mình được luồn vào trong mảng tóc mái của người kia mỗi khi cậu muốn hôn lên trán Jungkook. Hôm nay, Jungkook tìm thấy hạnh phúc trong đám trẻ, còn Jimin thì tìm thấy hạnh phúc trong nụ cười hồn nhiên của Jungkook.

Jimin nghĩ vẩn vơ, niềm hạnh phúc bioj ảnh hưởng này vẫn khiến môi cậu mỉm cười, cho đến khi Jungkook xoay người lại, vẻ mặt năn nỉ tội nghiệp, có lẽ đang cần Jimin giúp lắm đây.

Cậu ấy nhăn mặt khi Jimin vừa cười vừa tiến đến, có vẻ không hiểu nổi Jimin có gì mà lại vui đến thế khi nhìn thấy cảnh cậu ấy khổ sở vật lộn với đống đất sét ướt này, và đối đáp với đám trẻ lắm chuyện xung quanh.

"Con đã nói mãi với chú ấy rồi, thưa thầy. Chú đó không chịu nghe con." Sungmin cứ tố cáo mãi, nó nhăn mặt khi Jungkook vỗ nhẹ lên tóc nó.

"Mách lẻo với anh ấy làm gì hả?"

Jimin mỉm cười, im lặng chạm vào đống đất nặn, đất đã bị nhào đến khô hẳn, vài mảng khô nứt đã bắt đầu hiện ra trên bàn nặn, cậu thêm nữa và nhào lại. Jungkook đang cãi tay đôi với thằng nhóc mười tuổi đứng bên cạnh mình, so kè xem tay ai lớn hơn.

"Baby, đến làm lại đi nào."

Jimin kéo tay Jungkook, vô thức gọi biệt danh ở nhà, khiến cậu ấy đi về phía bàn và ngồi xuống. Ổn định chỗ ngồi rồi, Jimin mới đứng sau lưng người kia, đẩy chân Jungkook rộng ra, chân phải về phía trước, chân trái về phía sau.

"Như thế này, Jungkook à. Em phải dùng sức của phần thân trên, chứ không phải sức của cánh tay em đâu. Nếu không em sẽ mau mỏi lắm."

Jimin làm thử cho cậu xem vài lần, trước khi đứng ra phía sau và choàng tay qua người cậu, ngực anh ấy ôm lấy lưng Jungkook. Tay Jimin đặt trên eo cậu, tay còn lại sẽ thỉnh thoảng chỉnh đống đất sét khi Jungkook nhào.

Lúc này mấy đứa trẻ hầu như đã nặn xong cốc của chúng, túm tụm lại quanh hai người, chắc chúng thấy cảnh này rất thú vị để xem.

"Úi trời ơi! Giống đóng phim tình cảm!"

Jimin vẫn cứ nhào đất, sức tập trung của anh ấy dành hết cho cục đất nhưng vẫn đáp lại thằng nhóc kia. "Junsu à, thầy nghĩ bố mẹ con đã cấm xem TV kia mà."

"Oh con đã xem trên điện thoại của Kibum đó." Thằng nhóc thản nhiên đáp. "Hai người trông giống diễn viên điện ảnh, họ cũng làm mấy việc vậy đó!"

"Đúng rồi. Lãng mạn lắm! Con không biết là thầy Park thích được chú Jungkook luôn đó. Chú kì cục thấy mồ-"

"Này!" Jungkook suýt thì dừng nhào đất nhưng Jimin đẩy tay cậu, ra hiệu cho cậu tiếp tục. "Mấy đứa nhóc! Chú mua kem cho mấy đứa ngày hôm trước còn gì, mấy đứa trả ơn vậy đó hả?"

Mấy thằng nhóc cười phá lên, gò má đỏ hồng và hết dám cả gan đáp lại lời Jungkook. Cậu ấy cố kiềm xuống tiếng cười, giữ mặt nghiêm lại giả vờ giận chúng, khiến mấy đứa nhóc đứng ngồi không yên. Jimin chỉ đứng bên quan sát, chồng cậu đang mải mê đấu tay đôi với mấy đứa nhóc thò lò mũi xanh.

"Thường thì sau khi người ta làm vậy, thì họ nắm tay!"

"Sau đó họ hôn chùn chụt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top