Chap 2: Four

Jungkook nghiến chặt răng,  cậu từ từ cởi áo khoác và đến gần anh ấy hơn. Jimin cố ngửi xem có bất cứ mùi của ai khác trên người Jungkook hay không-có omega nào, có alpha nào, có beta nào có thể khiến chồng cậu tình nguyện bỏ đi ấm áp trên cái giường chung của họ, tình nguyện vứt đi Jimin. Tình trạng lơ mơ này của cậu khiến Jimin khó mà ngửi thấy bất cứ mùi gì, nên cậu từ bỏ.

"Lần sau nếu lại muốn đi như thế, nói với anh đi Jungkook. Nói trước để anh còn chuẩn bị."

"Chuẩn bị cái gì cơ?" Giọng Jungkook nhỏ xíu, Jimin chỉ muốn thét lên.

Jimin ực thêm một ngụm rượu, cảm thấy mắt mình cay cay. "Gì nhỉ, li dị chăng? Anh không biết?"

Mặt Jungkook tái nhợt, ngay cả trong ánh sáng tù mù này vẫn nhìn thấy rõ. "Sao? Anh đang nói gì vậy hyung?"

"Anh không biết, Jungkook à. Em nói thử xem. Chúng ta đang làm gì vậy?"

Jungkook nghẹn lời, đau đớn và bất lực.

Cậu ấy đi vào phòng ngủ, treo áo khoác lên ở đâu đó rồi trở ra, đi thẳng tới bên tủ lạnh và mở chai nước khoáng. Jimin thấy chân cậu ấy hơi lê lết, và hai mắt thâm quầng.

"Em cũng không biết. Nhưng có vẻ Hoseok hyung biết đó." Jungkook có vẻ đang muốn ám chỉ gì đó, cảm giác ai đó đã làm gì đó rất hèn hạ trong lời nói của cậu ấy vậy, Jimin chú ý thấy ngay.

Cậu nghiêng đầu một chút, không biết thật ra đang ám chỉ cái gì. "Hoseok hyung liên quan gì tới chuyện này? Đừng có kéo những người vô tội vào Jungkook."

Jungkook bối rối, mắt đảo liên hồi và cậu ấy giật mạnh cái nắp chai nước. "Em không biết. Trong đời chúng ta hẳn là luôn có ai đó mà đúng không? Em đâu có ở cạnh bên anh nhiều đến vậy, nên em không thể biết."

"Cái gì cơ?"

Jungkook triệt để im lặng, cậu ấy đứng như một bức tượng cạnh bên tủ lạnh, gương mặt đanh lại tàn nhẫn. Jimin không muốn cãi nhau, cậu cảm thấy nỗi bức bối đã giảm bớt, giờ chỉ còn nỗi thất vọng tràn trề đối với người này mà thôi.

Cậu cũng bước đến bên tủ lạnh để nhét cái hộp thuốc vào trong, Jungkook vẫn chăm chú quan sát mọi thứ.

Rồi cậu ấy bóp lấy cái hộp thuốc trước khi cửa tủ lạnh đóng lại, mắt nheo lại nguy hiểm. Jungkook quay sang cậu.

"Đây là cái gì hả Jimin?"

Jimin có vẻ mệt mỏi, trong thùng rác là vỏ hai chai rượu gạo. Anh ấy trả lời đều đều, không muốn làm lớn chuyện. "Thuốc ức chế kì phát tình. Anh uống nhiều năm nay rồi. Hiệu tốt nhất trên thị truờng đấy."

"Sao anh lại uống thuốc? Em đã ở đây mà, Jimin."

"Oh vậy sao?"

Jimin rửa tay trong bồn rửa, rồi nhìn Jungkook như thể lời tuyên bố ấy chẳng có chút trọng lượng gì vậy, rằng câu nói kia của Jungkook không khiến anh ấy có thêm cảm giác gì cả. Thậm chí Jimin còn chẳng thèm nhăn mặt khi Jungkook bóp nát hộp thuốc, cậu đành nhìn xuống chân mình, đôi mắt ngập nước.

"Anh nên nói với em chứ. Chúng ta sẽ tìm ra cách mà."

Jimin cười khẩy, "Em có thèm nói chuyện với anh sao, Kook. Em muốn anh tìm cách với em bằng cách nào?"

"Em đã trở về vì anh, Jimin à. Sao anh lại làm thế này với em?"

"Sao anh lại-" Jimin quẳng cái khăn lau ra khỏi tay. "Jungkook, anh đã làm thế hàng bao nhiêu năm nay. Đâu có lý do gì để bây giờ nó phải kết thúc. Em không cho anh thấy mình có lý do nào để kết thúc việc uống thuốc cả!"

"Anh có người khác rồi phải không? Nói thật đi Jimin." Jungkook hỏi, môi cậu đã run rẩy và không thể nhìn lên. "Em sẽ không giận đâu, anh cứ nói đi. Baby, làm ơn nói đi."

"Cái gì? Em có nghe anh nói không-"

"Anh không muốn có con với em, đúng không? Nếu anh có alpha nào khác-"

Jimin giật cái hộp trong tay Jungkook, gương mặt nhạt nhòa nước mắt.

"Làm sao em dám, Jungkook? Sao em lại dám nói thế? Anh đã chờ em! Anh ở đây chờ em, Jungkook. Bao nhiêu năm qua. Anh đã dành nửa cuộc đời mình chỉ để chờ đợi em, thậm chí còn không biết là em đang ở đâu, anh vẫn chờ đợi! Em còn chết hay sống anh vẫn chờ đợi. Đêm nay, anh vẫn chờ đợi! Em trở về rồi, nhưng em có ở bên anh không. Em còn chẳng thèm chạm vào anh nữa! Em muốn anh phải làm gì hả Jungkook? Em còn dám nói anh đã lén lút sau lưng em nữa sao?" 

Jungkook im lặng trước những lời này, cậu nghiến cahwjt răng và cố gắng thở. "Em không-em chỉ nghĩ anh muốn có con cơ mà!"

"Anh vẫn muốn có con! Nhưng làm sao chúng ta có con bây giờ được chứ, em biết chuyện này hơn anh cơ mà! Làm sao có con được khi em cứ thế này! Em có ở đây không, em có hiện diện cùng với anh không, Jungkook!"

"Em đang ở đây mà, con mẹ nó!" Jungkook gầm lên, nhưng vẫn đứng tại chỗ, tay cậu đang cố hết sức để móng vuốt không bật ra. "Em ở đây và anh không còn muốn em chứ gì? Không còn muốn có con với em? Không còn muốn thừa nhận em là alpha của anh nữa?"

"Em không hiện diện ở đây. Em cũng không phải Jungkook của anh. Trả Jungkook của anh lại đây."

Những lời này phá nát mọi thứ, Jimin biết tim người kia sẽ vỡ nát vì nó, vì gương mặt Jungkook đang đau đớn cực độ. Jimin quan tâm chứ, quan tâm người kia đến không còn có thể khác hơn, nhưng nỗi đau âm ỉ này không thể kéo dài thêm được nữa, nó đang giết cậu, và nó đang khiến Jimin cảm thấy Jungkook ngày một xa mình hơn.

"Sao anh có thể nói vậy hả Jimin?" Jungkook không dám lớn tiếng, cậu ấy run lên bần bật và nhìn chăm chú vào Jimin với đôi mắt đầy nước.

Họ đang nhìn thẳng vào mắt nhau, đau đớn và nước mắt đầy mặt. Jimin không thể nhận ra nỗi đau và khát cầu đáng ra phải có khi cậu từ chối Jungkook, đây lại là một kì phát tình mà không có alpha bên cạnh. Jimin là một omega trưởng thành, và mỗi một kì không có bạn đời bên cạnh sẽ khiến cơ thể cậu đau đớn hơn khi trẻ nhiều lắm, như trái đất đang ngày một cạn khô dòng nước ngọt quý giá.

"Anh đúng là đã nói thế đấy."

"Jimin. Em đã làm mọi chuyện vì anh cơ mà."

"Em có nghĩ cho anh không Jungkook? Em có nghĩ là anh, chính anh đây cũng đã làm mọi chuyện vì em không? Anh vẫn đang làm thế đấy! Em có nghĩ là anh cũng có ham muốn, cũng có ước mơ không? Em có nghĩ anh cũng cần một người khiến anh cảm thấy hạnh phúc và có thể vui cười không? Em có biết anh đáng thương cỡ nào không Jungkook? Anh còn chẳng thể khắc nổi gương mặt em vì quả thật chuyện này đau đớn không thể chịu nổi!"

Jimin lúc này đã thét lên.

"Đau đớn ngay cả khi nhớ tới em! Em đã ở mọi nơi trong cái nhà này. Rồi khi họ báo về em đã chết, anh đã muốn làm gì em biết không, anh muốn đốt bỏ nơi này! Nhưng anh đã làm gì chứ? Anh lại chờ em, bởi vì em là chồng anh và anh yêu em. Em sẽ về với anh, em đã hứa như vậy. Bởi vì em là chồng anh!"

Jungkook chỉ có thể nhìn Jimin, người kia đang trút hết mọi thứ trong lòng, gương mặt vừa đau đớn vừa giận dữ. Nước mắt chảy dọc trên má, và khi mọi thứ im lặng, trong một khoảnh khắc Jimin có thể nghe tiếng tim mình vỡ vụn khi nhìn thấy gương mặt hoang mang của Jungkook.

Jimin đã sắp ra khỏi nhà bếp thì xoay người và thì thầm, dù cả người vẫn đang thút thít. "Kì phát tình của anh có thể sẽ bắt đầu vào thứ năm này, em cứ đến xưởng và ngủ tại đó, hay ngủ tại bất cứ nơi nào mà em thường ngủ ấy. Anh đã uống thuốc rồi nên kì này chỉ mất một ngày thôi, nhiều nhất là vậy. Ngủ ngon, Jungkook."

Jimin rời đi, Jungkook vẫn run bần bật đứng trong bếp, cái bóng thẳng đơ  và lặng lẽ đứng một lúc lâu.

Cậu thấy mình giận dữ, thấy mình yếu đuối vì đã trút bỏ mọi thứ lên Jungkook, nhưng Jimin chỉ có thể ôm lấy gối của người kia mà khóc, mùi hương trên đó ru cậu vào giấc ngủ nhọc nhằn.

Sáng hôm sau Jungkook đã đi rồi.

***

Hoseok chờ thêm một chút, cho đến khi Jungkook có vẻ đã yên ổn trong văn phòng rồi anh mới kết thúc ngày làm việc.

Anh luôn cố tìm việc làm để có thể làm ra mình bận rộn, sắp xếp lại hồ sơ này, chồng giấy kia, xem mấy cái lọ chưa xong ở đây, ở kia. Mọi thứ.

Lúc này đây đáng ra anh nên về nhà, nấu bữa tối cho mình, thỉnh thoảng sẽ có Namjoon tham dự, nhưng Jungkook đến hơi muộn vào hôm nay-ngày Jimin về sớm vì đến kì phát tình. Hoseok không thể để Jungkook ở lại một mình thế này được.

Cậu ấy có vẻ đã quẫn trí, quần áo xộc xệch, gò má sưng lên. Hoseok không phải là một tahwnfg ngốc.

Anh biết ai đang gặp rắc rối, ai không-và Jungkook, một cựu chiến binh vừa trở về nhà với hàng đống balo trên lưng, và chẳng còn chút sức sống trong người, chính là người đang gặp rắc rối lớn. Anh đã nhìn thấy Seokjin như thế khi anh ấy vừa trở về, và hôm nay lại nhìn thấy lại nó trong Jungkook. Anh nhìn thấy cả trong mắt hai người ấy, nhìn thấy cả những vết sẹo dài trên cơ thể họ. Đến giờ Hoseok vẫn đang phải chứng kiến điều đó.

Hoseok chắc rằng Jungkook đã chứng kiến những chuyện mà chẳng ai muốn được trải qua trong đời, và với những trải nghiệm đó, cậu ấy có thể đang lạc lối mất rồi. Jimin có vẻ là người chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi chuyện này-cậu ấy không còn hạnh phúc nữa, mà hoang mang và nhợt nhạt, sụt cân hơn tất cả những năm mà anh có cơ hội quen biết Jimin.

Nhưng bất kể đó là gì, Hoseok không muốn khiến ai khó chịu cả, anh sẽ chờ đợi. Như đêm nay, anh vẫn đang chờ Jungkook nói gì đó với mình.

"Hyung, đêm nay em ngủ ở đây nhé. Em ngủ trên giường xếp của Jimin hyung ấy."

"Anh biết. Anh có thể nhận ra mà."

Hoseok chỉ vào bộ quần áo Jungkook đang mặc, khác với các bộ quần áo đi làm mà thường Jungkook sẽ mặc để đến đón Jimin, hay đến phụ giúp xưởng mỗi khi có dịp. "Thường thì ở đây buổi tối lạnh lắm. Mùa thu năm nay hơi lạnh hơn mọi khi. Em sẽ cần chăn đấy."

Jungkook gật gù đồng tình, cậu mở balo lôi cái áo len ra.

"Jimin đang trong kì, đúng không? Ừm, kì này bị ức chế nhiều nên sẽ ngắn hơn."

Jungkook nhăn mặt, cậu ấy khựng hẳn lại khi nghe thấy thế. Hoseok phát hiện thấy ngay trong mùi Jungkook có gì đó đang giận dữ.

"Sao anh lại biết chuyện đó, hả hyung?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top