Chap 1: Four

Cái ôm kết thúc với một nụ hôn phớt trên má trái-đôi môi mềm của người kia có vị như tình yêu, như ấm áp. Rồi một nụ hôn nữa trên má phải, trên trán, trên mũi. Nhưng rồi khi sống mũi nhỏ của người kia cạ vào mũi cậu, khoảng cách hai người không còn nữa, Jungkook lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi, e ngại và chơi vơi đến khó tả.

Mọi thứ xung quanh, mọi giác quan của cậu đều chỉ toàn là mùi của Jimin, Jungkook thấy khó thở. Cậu đã khao khát phút giây này suốt những năm qua, khao khát người này trong toàn bộ cuộc đời mình, nhưng rồi lại tự hỏi, liệu mọi thứ có còn như ngày xưa cũ?

Jimin vẫn nhắm chặt mắt, nhưng mắt Jungkook lại đang mở to, cậu chăm chú quan sát từng đường nét trên ngũ quan anh ấy. Cậu muốn nhớ tất thảy, mỗi một chấm nhỏ li ti trên gò má Jimin, sống mũi nhỏ, hàng mi dày đang run lên với mỗi hơi thở, cái bĩu môi càng ngày càng dễ thương hơn, có vài nếp nhăn cực nhỏ đã xuất hiện ở đuôi mắt, dấu hiệu của việc không còn trẻ trung như xưa nữa.

Jungkook nhớ đôi môi này, nó căng mọng mật ngọt, cậu biết rằng giữa mỗi kẽ nứt trên đó đều chứa thứ chất kích thích khiến ham muốn chưa bao giờ lụi tắt trong Jungkook. Ngay cả lúc này cậu vẫn nhớ, cái lưỡi nhỏ đỏ hồng của anh ấy theo bản năng đưa ra, liếm láp vành môi dưới, khiến nó càng ướt át và câu dẫn hơn.

Chờ mãi chẳng thấy một nụ hôn đặt xuống môi mình, Jimin mở mắt, anh ấy đang định tự mình hôn cậu thì Jungkook đột nhiên ngửi thấy mùi của một alpha khác. Có gì đó lạ lẫm càng ngày càng gần hơn, đe dọa họ. Jungkook quay ngoắt người lại để tìm mùi hương ấy, mũi nhăn lại và móng vuốt đang bật ra khỏi bàn tay.

Rồi cậu gầm lên.

Gầm mà không chú ý gì đến xung quanh cả, và gầm gừ như thế không phải là việc mà những người trong thị trấn này thường làm. Không phải ở đây, khi mỗi người, mỗi nhà đều thân thuộc, và chẳng ai là mối đe dọa đối với người khác cả. Người ta chỉ gầm ở vùng đất nhỏ chạy dọc biên giới, nơi mà họ được gửi tới để hoàn thành nghĩa vụ, nơi Jungkook vừa trở về.

"Jimin anh để quên-Oh Chúa ơi! Xin lỗi!"

Người đàn ông cao cao mà Jungkook nhận ra là người vừa học với Jimin lúc nãy đang đứng trước cửa phòng. Anh ta có vẻ giật mình và xấu hổ-bị đánh động bởi tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn hơn của Jungkook. Đôi mắt nhỏ của anh ta liếc tới liếc lui, rồi nhận ra Jimin đang ở trong vòng tay của người khác. Trong tay của cậu.

Jungkook cảm nhận cánh tay Jimin đang thả lỏng ra xung quanh mình khi có người phá rối, nhưng rồi anh ấy vẫn không hoàn toàn rời khỏi người cậu. Ngón tay anh ấy vẫn đang chạy trên da thịt, có lẽ Jimin khá ngạc nhiên vì thái độ của Jungkook và đang cố làm cậu bình tĩnh lại.

Jimin quay sang người kia, và Jungkook biết anh ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được vòng tay mình đang siết chặt quanh vòng eo nhỏ nhắn. "Namjoon hyung, không có gì đâu. Anh bỏ quên gì sao?"

"A-anh quên. Quên gì ấy nhỉ?" Anh ấy đột nhiên bần thần, má đỏ bừng và sẵn sàng chạy khỏi đây rồi. "Oh phải rồi, kính. Đằng kia kìa. Anh xin lỗi nhé, cứ tiếp tục đi."

"Làm sao tiếp tục được chứ?" Jimin cười, là một tiếng khúc khích, nhưng có pha lẫn tí âm thanh giòn giã và chân thành, Jungkook nhớ âm thanh này, nhưng lúc này được nghe nó thì không hài lòng cho lắm. Cậu không muốn ai được nghe thấy ngoài mình. Không phải người này, đặc biệt không phải alpha này.

"Oh Namjoon hyung, đây là bạn đời của em, Jeon Jungkook. Jungkook, đây là học sinh của anh, Kim Namjoon. Namjoon hyung. Anh ấy là giáo viên ở trường của mẹ em đấy, Jungkook à. Đại học của Tae ấy."

Jimin đẩy Jungkook đến gần hơn với Namjoon, buộc cậu phải buông lỏng cánh tay đang ôm chặt mình ra mà chào hỏi người vừa đeo cái kính có gọng vuông đen lên sống mũi đằng kia. Anh ấy đưa một bàn tay cho Jungkook, và cậu nhanh chóng vươn tay ra, vững chãi bắt lấy.

"Rất vui được gặp anh, hyung."

Jungkook cúi chào lễ độ và Namjoon cũng làm thế, nhưng cậu không bỏ lỡ ánh nhìn kì lạ của Namjoon, có chút sợ hãi, hay gì đó khác nữa. Nếu là bất cứ ngày nào khác, hẳn là Jungkook sẽ rất vui được làm bạn với Namjoon, trông anh ấy có vẻ ấm áp và tốt bụng, nhưng hôm nay là một ngày không dành cho việc đó, hôm nay Jungkook muốn tạo một ranh giới. Muốn chỉ rõ ranh giới của mình.

Cậu không thích alpha này có mặt ở đây. Gần gia đình cậu. Gần omega của Jungkook.

"Tôi đã nghe về cậu rất nhiều, Jungkook! Jimin thường kể về cậu suốt," anh ấy tự nhiên nói, má lúm đồng tiền đang càng ngày càng sâu trên mặt, Namjoon rất đẹp trai, có cái vẻ của sự chải chuốt chu đáo và Jungkook phải tự hỏi rằng vì sao người kia phải trau chuốt đến thế chỉ để đi học một lớp làm đồ gốm? "Jimin mong cậu về nhà lắm đó."

Jungkook gật đầu tỏ vẻ cậu hoàn toàn hiểu được ý người kia đang nói.

Những câu hỏi bắt đầu nhóm lên trong đầu cậu-Jimin đã nói gì về cậu, anh ta thân thiết với Jimin lắm sao, vì sao lại kể về cậu cho người này nghe chứ. Có quá nhiều thứ cậu muốn hỏi, như cái nụ cười đáng ghét đầy thấu hiểu trên mặt Namjoon và Jimin, và tại sao cậu lại cảm thấy bị bỏ rơi ngay chính tại nhà mình thế này.

"Jungkook chỉ mới vừa trở về sau nghĩa vụ thôi mà, hyung? Anh biết chứ? Em đã nói với anh về người ấy rồi mà." Jimin tần ngần nói, và xoay người về phía Jungkook lần nữa. Lúc này đầu cậu đột nhiên đau nhói, khiến quai hàm Jungkook phải nghiến chặt cả lại.

Đầu đau khủng khiếp khiến đôi mắt Jungkook mất dần đi tiêu cự, và khiến hai chân Jungkook mềm oặt. Chóng mặt vì cảm xúc vỡ òa của niềm vui được trở về nhà và gặp gỡ Jimin, và vì cảm xúc khó chịu khi đột ngột nhìn thấy Namjoon. Ngày hôm nay nóng rẫy và khó thở. Gặp một người lạ mặt khiến cậu không mấy hạnh phúc cũng chẳng giúp cho tình cảnh tốt lên được chút nào. Jungkook bỗng cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa.

"Oh? Là người đã-"

Cơn đau đầu giờ như một cột băng đang đánh mạnh vào trán Jungkook, khoan thành một cái lỗ toang hoác trên đó và khiến cậu phải rên lên, mắt lòa đi vì đau đớn, Jimin lập tức hoảng loạn cắt ngang lời Namjoon, "Jungkook, baby, sao thế?"

"Không có gì. Em đau nửa đầu thôi. Trong này nóng quá."

Jimin nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi người Jungkook, giờ thì cởi luôn cả cái tạp dề ra khỏi người mình, quẳng nó lên cái bàn đằng kia.

"Về nhà thôi Jungkook à."

Jungkook không nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được Jimin đang đẩy mình tới trước, giọng anh ấy như ánh sáng trong đêm tối, chỉ dẫn cho cậu. Cánh tay người kia đang giữ cậu gần bên, Jungkook lúc này đang cố trụ vững.

"Joon hyung, Hoseok hyung đang ở phòng bên. Anh có thể báo với anh ấy là em đưa Jungkook về được không? Em sẽ đến vào tiết học tiếp theo."

Jungkook không chắc mình nghe thấy được câu trả lời của người kia vì cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội, màng nhĩ vang động như có ai đang rung chuông từng hồi, và tay cậu mềm oặt đi, phải nhờ Jimin dìu đỡ mới đứng được.

Họ rời phòng học, bước vào trong xe Jimin-chiếc xe cũ mà anh ấy lái hằng mấy năm nay, cái ba lô của Jungkook được đặt vào ghế sau, cuối cùng thì cậu cũng đỡ hơn được một chút. Jimin mở cửa sổ xe, bên trong thông thoáng dễ chịu mà không có tiếng máy điều hòa ro ro ầm ĩ.

Jungkook cảm thấy mùi hương của bạn đời mình như một bản tình ca, giọng anh ấy êm ái, bàn tay anh ấy ấm áp, những bài hát ru. Và cậu thở.

"Về nhà thôi em."

***

Đằng sau chiếc trực thăng chỉ có một chỗ nhỏ, lớn hơn buồng lái một chút, và nóng kinh người, Jungkook đang khát cháy cả cổ họng.

Cậu nhớ đến chai coke mình đã đặt trong thùng lạnh cạnh giường tầng trong căn cứ. Giờ thì cậu đáng ra đã nên nốc cả chai vào bụng và dùng răng nghiến đá canh cách cho đã khát rồi. Cả tiểu đoàn đáng ra đã nằm trên nền xi măng mát lạnh, áo vắt trên bụng trần để cái mát mẻ ban đêm vuốt ve da thịt mình mới đúng.

Nhưng giờ Jungkook lại nằm đây, bị che lấp bởi đống sắt vụn đã từng là thân của chiếc trực thăng trước khi rơi vỡ, bị che lấp bởi hàng đống sỏi cuội, những tảng đá lớn từ tòa cao ốc mà họ đã đâm sầm vào ban nãy. Tim Jungkook vẫn đang đập dồn dập vì sợ hãi và đau đớn do vụ va chạm ấy, quá khủng khiếp, quá khủng bố, khiến cơ thể họ bị hất tung từ chỗ đang ngồi ra ngoài.

Cậu đã nghĩ mình sẽ chết, trước khi Minjae nâng mình dậy, và đưa họ đến một nơi an toàn.

Hôm nay đáng ra chỉ là một ngày bình thường, lịch trình của Jungkook chỉ là bắn tỉa phòng không từ một nơi mà hàng nhiều năm nay đã có thông lệ. Và đáng ra giờ họ đã phải trở về căn cứ, cái hầm chứa máy bay cũ được cải tổ thành căn cứ cho những chiến binh mang nửa thân người là sói như họ.

Từ ngoài này Jungkook đã có thể nhìn thấy nơi đó, một bãi biển xinh đẹp và an toàn thuộc quyền quản lý của UN.

Họ đang ở độ cao thấp, tốc độ chỉ từ sáu đến bảy mươi dặm và đang là đà trên làng quân sự, cho đến khi bị một chiếc RPG bắn thẳng vào đuôi trực thăng.

(RPG: súng phản lực chống tăng loại nhỏ)

Toàn bộ trực thăng chao đảo vì mất thăng bằng, tình huống đột ngột trở nên nguy hiểm tột cùng. Một tràng dài súng trường đang nhất loạt nã đạn vào họ, xuất phát từ tòa cao ốc cạnh bên, và cả con chim sắt lảo đảo trên không, đạn xuyên qua cánh tay Yunho và đâm thẳng vào đầu Daehyul trước khi cậu ấy ngã khỏi cánh cửa trực thăng đang há to miệng.

Jungkook chỉ có thể nhìn, tim cậu như muốn vỡ tung vì shock và thương tiếc cho đồng đội mình, phi công đang nhắc nhở họ giữ chặt tay. Chấn động có thể nhấn gãy xương sống của bất kì ai ở phía sau vì chẳng có gì giảm xóc, họ đang gặp nguy hiểm hơn so với người ở trong buồng lái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top