Chap 1: Eight
Làm tình lại chẳng cần phải nói, họ còn chẳng hôn nhau thường nữa là. Những nụ hôn thoáng qua, Jungkook có khi nóng lại lắm khi lạnh lùng, Jimin không biết mình đã làm sai điều gì. Thỉnh thoảng trong nhà tắm, Jimin sẽ tự ngửi bản thân mình, cố tìm ra nguyên nhân là vì đâu, vì mùi mình chua đi, hay vì nó đã biến mất, cố xem vì sao mình đã không còn đáng để yêu trong mắt người kia nữa.
Có gì đó về Jungkook cực kì không bình thường, cậu ấy có xu hướng luôn phải ở gần Jimin, ngay cả khi họ không hôn nhiều như trước. Như thể dù rất sợ chạm vào Jimin, hay để Jimin chạm vào mình, nhưng cậu ấy muốn luôn được nhìn thấy cậu.
Mùi gỗ tự nhiên của Jungkook luôn trở nên nồng nặc mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả những khi cực kì bình thường. Thỉnh thoảng nó làm Jimin ngộp thở, thỉnh thoảng nó lại khiến cậu muốn bật khóc. Phần sói và cả phần người của Jungkook không ổn, và Jimin không biết mình cần làm gì cho cậu ấy nữa.
Jungkook cứ nhìn cậu, rồi thỉnh thoảng lại hôn, nhưng những đụng chạm không bao giờ quá lâu. Cậu ấy nhăn mặt với những khi Jimin vô ý chạm vào mình, và ngực cậu đau đớn không thôi.
Jimin tự hỏi rằng có phải Jungkook đã không còn gì dành cho mình nữa, tình yêu của hai người nay đã chết rồi sao?
Từ góc bàn nơi cậu đang đưa miến xào ra đĩa nhỏ hơn, Jimin có thể nhận ra Jungkook đang cực kì khổ sở với mỗi phút trôi qua, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, ngồi cạnh bố mình.
Quanh bàn, những thành viên khác trong gia đình không lo nghĩ gì cả, họ ăn uống ngon lành, và hài lòng khi gặp được những người thân yêu.
Nhưng Jungkook đang đổ mồ hôi ướt sũng, đôi mắt dại ra nhìn chăm chăm vào thức ăn, môi không động một chút nào. Jimin tan nát lòng khi nhìn thấy cảnh này, Jungkook của cậu, chồng cậu, đang mất đi bản thân mình ngay trước mặt Jimin, mà cậu thì vô dụng, cậu không biết mình cần phải làm gì.
"Jimin à, ngồi xuống đi con. Ăn đi, ta sẽ làm phần còn lại cho." Mẹ Jungkook gọi, khiến Jimin giật mình, bà đứng lên và đẩy cậu xuống bàn ăn. Jimin cũng nhanh chóng ngồi cạnh Jungkook, người kia bình tĩnh lại ngay khi nhận ra mùi Jimin.
Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ấy dưới gầm bàn, Jungkook nhanh chóng siết chặt đên phát đau. Jimin nhận ra bàn tay người ấy đẫm mồ hôi, mắt họ chạm nhau một lúc.
Jungkook cười với cậu, cố tỏ vẻ không có gì cả, trong khi ai cũng biết rằng không phải thế, Jimin hôn lên má người kia, cảm nhận rõ làn da thô ráp qua môi mình.
"Em không cần ép mình, baby. Ăn những gì em muốn thôi, được không?" Jimin thì thầm, bàn tay còn lại xoa lên cổ người kia, vừa mỉm cười, cậu vừa xoay người về phía bàn ăn.
Jungkook chỉ càng siết chặt tay Jimin hơn nữa, không nói gì cả, và lòng Jimin như sóng cuộn dâng đầy.
Dĩ nhiên cậu nhận ra mọi thứ.
Mỗi một chia xa đều khiến con người ta thay đổi, Jimin biết chứ. Cậu đã rời bỏ thành phố này một thời gian vì một số chuyện, khi đi học xa, khi đi du lịch vài tuần. Mỗi một lần như thế, bản thân cậu cũng nhận ra chẳng có gì là vững bền.
Và Jungkook ra đi vì một cuộc chiến tranh khốc liệt, một quãng thời gian cực kì khó khăn gian khổ mà Jimin biết đã thay đổi hoàn toàn con người cậu ấy, theo một nghĩa nào đó. Jungkook vẫn chưa trở về hoàn toàn, cậu ấy đang mất đi gì đó, những thứ đã mất ở chiến trường xa vắng kia-sự vui vẻ, lạc quan, tuổi trẻ, và hạnh phúc.
Jimin không hề hi vọng Jungkook sẽ vẫn như cũ qua ngần ấy năm. Cậu ấy có thể thay đổi, Jimin chấp nhận tất cả. Nhưng thảng hoặc, bản thân Jimin lại thấy dường như không phải thay đổi, mà Jungkook đã hoàn toàn bị thay thế.
Đã hơn một tuần từ sau khi cậu ấy trở về, và Jimin vẫn hoàn toàn cảm thấy xa lạ.
Cậu không nhớ nổi Jungkook này, ngay cả khi bàn tay cậu vẫn nhận ra bàn tay Jungkook dưới gầm bàn kia, cũng vẫn là không phải. Jungkook luôn luôn chủ động nắm chặt tay cậu, và ngón cái của cậu ấy sẽ vô thức mà vuốt lên tay Jimin, như thể một dạng truyền tin gì đó chỉ mình Jungkook hiểu. Đó là cách nắm và lực nắm mà chỉ một mình bàn tay Jungkook mới biết cách mang lại mỗi khi họ nắm tay nhau khi trước.
Lần này cũng thế, nhưng không phải thế. Không còn cảm giác đó nữa.
Lần đầu tiên gặp lại nhau sau ba năm ở xưởng, Jimin đã muốn bật khóc. Jungkook có vẻ chỉ là cái vỏ bọc của một Jungkook cậu đã từng yêu trước đây, da bọc xương trên thân hình một người đã từng vô cùng khỏe mạnh. Jungkook đang ngồi ở đây còn chẳng ăn nổi nửa bát cơm một lần.
Jungkook này không nói chuyện, chỉ nhìn Jimin như thể cậu là một kẻ thù từ bao nhiêu năm về trước, hay một người tình nào đó, mà cậu ấy yêu đến mức không thể ngừng nhìn. Ở nhà, Jungkook nhìn chăm chăm vào màn hình TV, nhìn vào cái cửa sổ đóng kín, nhìn vào bốn bức tường vắng lặng.
"Kook, sao em không ăn. Em ổn chứ? Em xuất ngũ với huân chương chứ hả?"
Câu hỏi này khiến Jimin ngạc nhiên hơn cả Jungkook, cậu ấy chỉ cười với anh mình. Cứ thế này Jungkook gần như ổn hoàn toàn với người ngoài, áo sơ mi cài kín nút, và mái đầu húi cua đúng chất cựu chiến binh.
"Vâng, hyung. Em giờ là cựu chiến binh rồi."
Jungkook cũng cười phá lên, cùng với mọi người trong nhà, nhưng giọng cười ấy giờ chỉ như một tiếng vọng của quá khứ. Jungkook khi còn trẻ, một người không biết chiến tranh là gì, tuy thường không nói nhiều nhưng rất nghịch, cậu ấy thường tìm mọi cách để trêu mọi người. Ở bàn ăn tối thế này cậu ấy luôn là người ăn uống ngon lành nhất, và là người đầu tiên vét sạch phần của mình.
Jimin biết ai cũng chú ý đến sự đổi khác này, nhưng họ làm ra vẻ không biết gì cả, để tránh không làm Jungkook buồn thêm.
"Con là một anh hùng!" Chú Jungkook nói lớn từ phía bên kia bàn, rượu gạo và thịt nướng đang làm rất tốt công việc của nó.
Jungkook gần như thì thầm. "Không, con không phải đâu, chú à."
"Sao lại không? Con đã chiến đấu vì chúng ta còn gì!"
Jungkook nhăn mặt khi nuốt xuống muỗng súp, như thể cậu ấy đang dựng một bức tường che mình với toàn bộ những người ở đây vậy. Jimin có thể cảm thấy tay Jungkook đang run, ngón tay không ngừng chuyển động quanh da cậu. Môi Jungkook lầm bầm gì đó, có vẻ vẫn là câu nói lúc nãy mà thôi.
"Khi nào thì con đến làm việc ở văn phòng của bố con hả Jungkook?" Bố Jimin hỏi, ông đang ăn rất ngon món cá. "Con sẽ làm được nhiều việc ở đấy lắm, Jungkook à."
"Ah, ngày kia, thưa bố." Jungkook lễ phép đáp, và cả hai ông bố đều có vẻ khá thích thú khi đứa con trai của mình cuối cùng cũng đã về cạnh bên.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cạnh Jimin, là cháu trai của Jungkook, Jisoo đang hào hứng hỏi mẹ nó. "Chú Kookie không cần phải đi sao ạ? Chú không phải đánh kẻ xấu nữa sao?"
Mẹ nó mỉm cười vui vẻ, và Jimin đáp thay. "Ừ đúng rồi Jisoo à, chú ấy ở nhà luôn rồi. Sẽ ở lại với chúng ta, với con đó."
Thằng nhóc phấn khích, rồi cười bẽn lẽn với Jimin và Jungkook, sau đó chăm chú vào bát cơm của mình.
"Yeah! Con sẽ có em họ rồi."
Jimin sững người, bàn tay đang vuốt ve mái tóc thằng nhóc không còn cử động nữa, cả bàn ăn đều cười vui vẻ, Jimin có thể cảm nhận tay Jungkook đang siết tay cậu đến phát đau.
"Thằng nhóc nói đúng đó, sớm hay muộn ta sẽ có cháu thôi."
Jungkook cười với mẹ mình, có chút lúng túng, rồi cậu ấy dồn thêm cơm vào miệng. Jimin có thể nhận ra người kia nhăn mặt như thể muỗng cơm ấy mặn chát và khó nuốt tột cùng, lúc này bản thân cậu cũng nuốt không trôi nữa. Dĩ nhiên họ có kế hoạch cho việc đó chứ, nhưng Jungkook không ở nhà vào bất cứ kì phát tình nào của Jimin, và mỗi khi cậu ấy có về được nhà, thì cũng lại đi trước khi kì ấy tới.
Ngay cả khi cậu ấy ở hẳn nhà lúc này, Jimin cũng không chắc chuyện đó có xảy ra hay không. Jungkook có vẻ bệnh rất nặng, mà Jimin không hiểu bệnh gì, tại sao, chữa thế nào. Vì Jungkook có chịu nói gì đâu.
"Đừng nói về chuyện đó nữa mẹ à, con mới về thôi mà." Jungkook nói tiếp, vẫn dồn cơm vào miệng, bàn tay Jimin bị nắm đến phát đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top