Mạc Dịch - Piano, Nhạc Phổ, Trói Buộc

- Nếu em học được bài này trong vòng 2 tiếng, anh thưởng em cái gì?

Tôi quay người hỏi Mạc Dịch, mắt anh đối diện mắt tôi, anh như không ngờ rằng tôi sẽ nói vậy. Nhưng rồi anh mỉm cười, hình bóng tôi phản chiếu trong đôi mắt vàng kim của anh, sáng lấp lánh.

- Xem ai học được cả cách ra điều kiện rồi kia.

Tôi liếc anh, nhún vai:  - Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chuyển về nhà mới, em muốn lưu chút kỉ niệm thôi mà. Hơn nữa, tất cả là do 'thầy Mạc' dạy giỏi thôi.

Mạc Dịch cầm lấy tay tôi, đặt lại lên những phím đàn. Một giai điệu êm đềm vang lên dưới bàn tay chúng tôi, hơi ấm từ tay anh truyền vào mu bàn tay, khiến tôi cảm thấy như mình đang chơi giai điệu dịu dàng nhất đời này. Rồi tiếng đàn chợt ngừng lại, anh trở tay, đan năm ngón tay mình vào tay tôi. Tôi thấy vai mình chợt nằng nặng, hơi thở ấm áp của Mạc Dịch dường như ở ngay sát bên tai.

- Vậy nói anh nghe điều kiện của em đi.

-------------

Đang...

Một tiếng đàn thanh thúy vang lên trong bóng tối, tựa gần tựa xa, nhạc phổ bay tứ tung trên đất.

- Từ... từ từ...

Tiếng thở dốc của Mạc Dịch vang lên, tôi khẽ đẩy anh lên những phím đàn, tay lướt dọc theo cúc áo sơ mi lỏng lẻo. Mạc Dịch chống tay lên chiếc đàn phía sau, cố gắng giữ thăng bằng. Tôi không thích sự bình tĩnh lý trí ẩn dưới cặp kính kia, tôi muốn thấy đôi mắt ấy nhuốm khói mù. Khẽ hôn lên môi anh, tay tôi câu lấy cặp kính vướng víu, để sang bên cạnh. Như thể được gỡ bỏ phong ấn, đôi mắt vàng kim xinh đẹp kia rực rỡ tựa vệt nắng hoàng hôn phủ chút mây mờ. Tôi thấy được bóng mình và sự ẩn nhẫn khắc chế trong đôi mắt ấy. Tôi hôn lên mắt anh, nhẹ nhàng như đang ôm trong tay điều trân quý nhất đời mình.

- Bác sĩ Mạc, em học được bản piano đó rồi, giờ em muốn viết một bản nhạc phổ khác cùng anh, được không anh?

Cơ thể Mạc Dịch căng cứng như thể đang phải kìm nén điều gì đó, anh liếc tôi cả người ửng đỏ, dường như sức nóng trong phòng đang vô hình tăng lên. Anh nắm chặt lấy tay tôi, muốn cản lại những ve vuốt ngày càng lớn mật.

- Em muốn... làm gì...?

Tôi cười khẽ, ngón tay nhẹ miết qua môi anh.

- Em nghĩ anh đã biết câu trả lời rồi mà. Làm cái việc mà chúng ta vẫn làm hàng đêm, đem những âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng ấy viết thành một bản tình ca đẹp đẽ nhất. 

Tay Mạc Dịch gần như trượt khỏi những phím đàn, cơn nóng xông thẳng lên đầu anh theo từng lời thì thầm của tôi. Tôi thấy ánh mắt anh tối sầm trong dục vọng, hầu kết nhẹ nhàng chuyển động trên cần cổ thon dài, vạch trần mong muốn của anh. Tôi cúi người, khẽ liếm láp nơi đó như thể một chú mèo con nghịch ngợm cạ răng nanh lên chủ nhân của mình. Cả người Mạc Dịch giật nảy lên như chạm phải lửa, tay anh vô thức vươn lên siết chặt eo tôi, chặt tới độ tôi cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ. Nhưng thay vì đẩy anh ra, tôi để mặc cho anh ghì chặt mình hơn, bởi lẽ cơn đau này không gì khác hơn một minh chứng tuyệt vời cho việc tôi đã khiến Mạc Dịch mất lý trí tới mức nào. Người đàn ông này, người đàn ông dịu dàng nhất thế gian, vị hôn phu của tôi, người không nỡ làm tôi chịu đựng dù chỉ một cơn đau thoáng qua, giờ đây lại hãm sâu ngón tay anh vào làn da mềm mại ở eo tôi, để lại một vết bầm mờ ám. 

Tôi thích thú nhìn đôi mắt anh nhuốm đẫm dục vọng và khao khát, khao khát tôi. Nét nghịch ngợm vụt qua nụ cười của tôi, rồi biến mất ngay lập tức khi tôi rời khỏi cổ anh, mặt đối mặt. 

- Mạc Dịch, anh siết đau em rồi....

Tôi vờ nhăn mặt vì đau, nhìn chằm chằm vào mắt anh như thể giận dỗi lên án. Mạc Dịch giật mình lập tức buông tay ra, lý trí dần trở lại.

- Xin lỗi... Anh có làm em đau lắm không?

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, tôi không nhìn được bật cười.

- Không cưng ơi, em không đau, ngược lại đấy,  em thích lắm.

Cả người anh cứng đờ, dường như nhận ra ẩn ý trong lời tôi. Trước khi anh kịp phản ứng, tay tôi luồn vào trong áo anh, tháo nốt những cúc áo cuối cùng. Bàn tay tôi vốn luôn lạnh, chạm vào làn da anh nóng rực, cả người anh bị thiêu đốt trong dục vọng. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên ngực anh, trượt xuống cơ bụng săn chắc, rồi biến mất nơi chiếc quần âu nửa mở. Tôi nuốt khan, cảm thấy lửa thiêu tới cả chính mình.

Áo sơ mi tuột khỏi vai Mạc Dịch, rơi trên những phím đàn. Tay tôi vờn quanh eo anh, cảm nhận thứ xúc cảm tuyệt diệu này. Nụ hôn của tôi rơi lung tung trên bờ ngực trần, vụng về, trúc trắc nhưng đem lại sự giày vò không kể siết. Hơi thở nóng rực của Mạc Dịch phả lên gáy tôi, không cần nhìn tôi cũng biết được dáng vẻ hiện tại của cặp mắt kia mê người đến nhường nào. Móng tay tôi cào nhẹ lên bụng anh, tay còn lại lướt qua vòng eo rắn rỏi. Tôi nghe thấy tiếng tim đập theo từng cử chỉ ve vuốt của chính mình, đột nhiên tôi muốn lui bước.

Dường như bị sự trêu chọc chậm rãi của tôi làm cho mất kiễn nhẫn, một tiếng gầm gừ nhẹ thoát ra khỏi cổ họng anh. Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn Mạc Dịch, chỉ thấy đôi mắt vàng kim ôn nhu kia ẩn ẩn có nét nguy hiểm, tựa như mùi hương của loại nước hoa mà anh làm tặng tôi nửa năm trước, mùi hương mà tới tận bây giờ mỗi khi ngửi thấy, tôi vẫn không kìm được mà nhớ về những đêm thao thức triền miên cùng anh.

Đang...

Bất chợt, trời đất quay cuồng, tôi thấy mình được đặt trên những phím đàn, tay anh vẫn kê sau lưng tôi như thể sợ cú xoay người sẽ làm đau tôi.

Trái tim tôi đập loạn lên trong sự dịu dàng và cơn nóng mất kiểm soát.

"Sao đến tận thời khắc này anh vẫn có thể chu đáo, dịu dàng và lý trí đến vậy. Mạc Dịch, sao anh lại khiến người ta say mê đến vậy chứ..."

Tôi vươn tay nắm lấy bàn tay đang che chở phía sau lưng tôi, ngón tay khẽ cọ vào ngón tay anh.

- Có đau không anh?

Anh không trả lời tôi, chỉ nhìn vạt áo tím vương trên đàn như thế suy nghĩ gì đó.

Rồi, anh trở tay nắm chặt tay tôi, cười khẽ hỏi:

- Muốn thử một bản nhạc khác không, nàng thơ của anh?"

Chiếc áo khi nãy còn nằm trên những phím đàn, giờ đây quấn chặt lấy đôi tay tôi. Tôi nhìn anh ngạc nhiên, Mạc Dịch cúi đầu hôn lên môi tôi, đè sức nặng toàn thân anh lên tôi. Khác hẳn với những nụ hôn dịu dàng anh từng dành cho tôi, lần này tôi cảm tưởng như mình bị hôn tới không thở nổi, đầu óc hỗn loạn. Tôi thấy anh cắn nhẹ lên môi mình, không đợi tôi cho phép, lưỡi Mạc Dịch đã quấn chặt lấy lưỡi tôi, mạnh mẽ và thiếu kiên nhẫn. Tay anh giữ chặt lấy gáy tôi, khiến tôi chẳng còn đường lui nào ngoại trừ chìm đắm trong nụ hôn đầy dục vọng này. Nhận thấy tôi bắt đầu khó thở, Mạc Dịch liếm nhẹ môi tôi, rồi dừng nụ hôn lại, sợi chỉ mảnh kéo dài lấp lánh dưới ánh trăng tựa như nhắc nhở chúng tôi về những gì vừa xảy ra.

Mặt tôi đỏ ửng, hai mặt ngập nước vì thiếu ô xi, anh thở dài hôn lên khóe môi tôi nhẹ nhàng.

- Thật đúng là hết cách với em.

- Là do anh không cho em thở nên mới vậy chứ.

Tôi ra vẻ giận dỗi cắn lên môi anh, Mạc Dịch không lùi lại, để mặc cho tôi cắn. Anh khẽ liếm cánh môi rướm máu, ôm lấy tôi rồi chôn đầu vào cần cổ.

- Nhưng em yêu, em là người đốt lửa trước mà. Chẳng phải đây là điều em muốn thấy sao, anh hoàn toàn vứt bỏ sự ẩn nhẫn khắc chế mà điên cuồng vì em. 

Tôi ngừng lại một chút rồi bật cười, chẳng lấy gì làm lạ khi người đàn ông này nhìn thấu mình. Mạc Dịch vẫn luôn là như thế, hiểu rõ tôi như thể linh hồn chúng tôi cùng chung một nhịp thở. Tôi muốn chạm vào anh nhưng đôi tay đã bị buộc chặt sau lưng, vì thế tôi nghiêng đầu khẽ liếm vành tai anh, tôi cảm nhận được thân thể đang kề sát vào tôi chợt run nhẹ. Tôi thì thầm bên tai anh như dụ dỗ.

- Vậy kế hoạch của em thành công chứ? Anh Mạc đây có muốn em không... A...

Lời chưa dứt, tôi đã cảm thấy cần cổ đau nhức, răng nanh của anh cạ nhẹ trên cổ tôi như thể muốn trừng phạt tôi vì những giày vò tôi đã, đang và sẽ đem tới cho anh cả đêm nay. Lưỡi anh đảo qua vết cắn trên cổ khiến toàn thân tôi run rẩy, cánh tay bị trói chặt khiến tôi khó mà giữ thăng bằng khi bị ép tựa vào đàn. Theo bản năng, tôi vòng chân mình qua eo anh, cố rắng tìm kiếm điểm tựa. Mạc Dịch ôm siết lấy tôi, đầu anh vẫn đặt trên vai tôi, tiếng cười nhẹ của anh kề sát bên tai.

- Không phải anh đã đưa ra lời mời với em rồi sao. Đêm nay cùng thử một bản nhạc mà chúng ta chưa từng thử...

Anh xoay người tôi lại đối diện với chiếc piano, nắm lấy đôi tay bị trói của tôi từ phía sau, ấn nhanh trên những phím đàn, tạo ra một đoạn nhạc có tiết tấu dồn dập hơn hẳn những bản nhạc mà chúng tôi từng đánh. Khi tiếng đàn dừng lại, anh cúi thấp người xuống, khẽ hỏi.

- Thế nào, mình thử chơi theo tiết tấu này xem nhé.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, dường như tôi đã hiểu ý anh. Cơ thể nóng rực của anh áp sát vào tôi, cách một lớp vải áo, tôi cảm nhận được mộtvật cứng rắn đụng vào lưng mình. Mạc Dịch cũng không cần câu trả lời của tôi, tay anh luồn vào trong áo, từng tấc da thịt của tôi như bị thiêu đốt khi bàn tay ấm áp của anh lướt qua. Tôi không kìm chế được mà rên lên khe khẽ. Tiếng rên rỉ vụn vặt ấy như một lời cổ vũ, khiến cho đôi tay anh càng thêm lớn mật mà mơn chớn. Cả người tôi dường như nhũn ra, tan chảy trong vòng tay anh.

Chẳng biết từ lúc nào, có lẽ là trong lúc đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ vì những ve vuốt, quần áo của tôi cứ rơi dần trên mặt đất. Mồ hôi chảy dọc trên trán tôi, chảy xuống mi mắt. Mạc Dịch nắm lấy cằm tôi, để tôi quay đầu lại đối diện với anh rồi khẽ liếm đi những giọt mồ hôi ấy, không để nó chảy vào mắt tôi.

Đôi tay anh xuống thấp dần, khiến chân tôi run rẩy, cả người tôi phải tựa vào đàn mới đứng vững nổi. Tôi cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh ở bên trong mình.

- Mạc... Mạc Dịch... Chậm thôi...

Lời tôi vụn vỡ trong những tiếng rên, một tay anh ghìm chặt đôi tay bị trói của tôi xuống những phím đàn. Cơ thể tôi đung đưa, run rẩy trong tay anh, tạo ra những nốt nhạc hỗn loạn.

- Em đồng ý chơi thử bản nhạc này với anh rồi mà, chậm tiết tấu lại sẽ bị lạc tông đấy.

Răng anh cọ vào vành tai tôi, rồi cắn nhẹ lên bờ vai trần trụi, tôi cảm nhận được lưỡi anh lướt trên lưng tôi, khiến từng cơn đê mê như sóng thủy triều, chạy dọc sống lưng, nhấn chìm lý trí của tôi. Ngón tay anh không những không chậm lại, mà còn tăng tốc độ, sự sung sướng khiến đầu óc tôi trở nên mơ hồ, cả người tôi run lên bần bật, hai mắt ngập nước. Mạc Dịch nhận thấy tôi sắp đạt cực khoái, thay vì cho tôi điều mà tôi muốn, ngón tay anh rời khỏi người tôi. Tôi sững sờ, nỗi thất vọng, sự trống rỗng và ham muốn được thỏa mãn tràn ngập tâm trí tôi. Đôi tay vẫn bị anh giam cầm, tôi cố quay đầu lại nhìn anh, để rồi thấy được nụ cười dịu dàng đầy trêu chọc. Tôi bực bội đẩy hông, ép người mình vào tay anh như ra hiệu. Mạc Dịch đứng yên bất động, làm như không hiểu ý tôi.

- Em sao thế? Không phải em muốn anh chậm lại sao, anh thấy em không thoải mái nên...

Tôi tức tối cắn lên môi anh, lôi anh vào một nụ hôn cuồng loạn. Lưỡi tôi làm loạn trong miệng anh, tham lam chiếm đoạt như thể muốn dựa vào đó để bù đắp sự trống rỗng ở phía dưới. 

Tôi biết Mạc Dịch muốn nghe điều gì, anh muốn tôi thừa nhận bản thân mình muốn anh, muốn tôi chủ động xin anh thỏa mãn mình. Người đàn ông này.... vẫn luôn biết cách để dụ dỗ tôi cho anh những gì mà anh mong muốn.

Mạc Dịch lặng im phối hợp với nụ hôn đầy tính công kích của tôi. Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, cánh môi anh bị tôi cắn rướm máu. Tay anh nhẹ nhàng trêu chọc cơ thể tôi, chờ đợi tôi thỏa hiệp. Tiếng rên rỉ bất thốt ra khỏi môi tôi khi anh móng tay anh khẽ cào dọc đùi trong, làm gián đoạn nụ hôn của chúng tôi. Mạc Dịch đốt lửa khắp người tôi, rồi lại không giúp tôi dập cơn nóng này. Hai chân tôi run lên bần bật, tôi cắn chặt răng ngăn không cho mình thét lên. Khi tay anh rời khỏi tôi lần nữa, tôi gục đầu trên tay mình thỏa hiệp. Giọng tôi khàn khàn, nhỏ như thể tiếng muỗi.

- Mạc Dich... đừng... đừng trêu em nữa... em muốn anh... xin anh... 

Ở phía sau lưng tôi, sự thỏa mãn hiện lên trong đôi mắt vàng kim đã thấm đẫm dục vọng. Sự căng chặt nơi chân anh cũng nói rõ, để đợi nghe những lời này Mạc Dịch kiềm chế cũng không dễ dàng gì. Nhưng trước nay anh vẫn luôn là vậy, khả năng khống chế bản thân của anh là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, có gì để vội kia chứ, khi mà đóa hồng trước mắt đã vốn thuộc về anh.

- Như em mong muốn, công chúa của tôi.

Tôi không ngăn nổi tiếng thét của mình nữa khi Mạc Dịch đột ngột thúc vào trong tôi. Anh không vội di chuyển, một tay vuốt ve cơ thể tôi, một tay giúp tôi cởi chiếc sơ mi tím đang quấn lấy tôi. Hai tay anh đặt lên mu bàn tay tôi như lúc dạy tôi tập đàn. Tôi nghe thấy anh thì thầm bên tai mình:

- Em đã sẵn sàng chơi bản nhạc này với anh chưa?

Trước khi tôi kịp hiểu ý anh, tay Mạc Dịch nắm lấy tay tôi di chuyển trên những phím đàn, đi kèm với từng nốt nhạc nhẹ nhàng là những cú thúc mạnh mẽ. Tiếng da thịt chạm nhau, tiếng rên rỉ trong hoan lạc hòa vào tiếng đàn. Tay anh lướt trên phím đàn ngày càng nhanh, khiến tôi khóc nấc lên trong cơn đê mê. Hai tay tôi bị anh giữ chặt, không thể nào tránh thoát, chỉ có thể đi theo tay anh mà nhấn xuống từng phím đàn quyết định tiết tấu của bản giao hưởng đêm nay. 

Hai chân tôi run rẩy giữa chân anh, tiếng nước nhỏ tí tách lên sàn. Tôi đứng không nổi nữa, thấy vậy Mạc Dịch rời tay khỏi phím đàn, hai tay vòng qua chân tôi bế thốc tôi lên, rồi đặt tôi lên chân mình. 

- Như thế này thì em sẽ đỡ mỏi, em có thể tự di chuyển theo nhịp được mà đúng không?

Anh nhẹ nhàng dụ dỗ tôi, tay anh nắm lấy eo tôi siết nhẹ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể xoay chuyển trong lòng anh đầy khó chịu.

- Mạc Dịch... di chuyển đi mà....

Anh thở dài, nhặt lại chiếc sơ mi tím trên sàn, buộc chặt một tay tôi vào tay anh, một tay khác của anh vòng qua eo tôi, giữ chặt. Với một tay đánh đàn, tiết tấu của anh chậm lại, nhưng với sự phối hợp đầy vội vàng của tôi, mỗi một nhịp đàn trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Hơi thở của Mạc Dịch phả lên gáy tôi, cả người tôi lọt thỏm trong lòng anh, rên rỉ theo từng nốt nhạc. Cánh tay còn lại của tôi không nhịn được mà bấu chặt vào đùi anh, để lại những vệt móng tay ửng đỏ ái muội. 

Tôi cảm thấy mình như thế một con thuyền nhỏ ra khơi giữa cơn bão lớn, sóng dữ dập từng cơn khiến con thuyền chao đảo. Tôi cảm thấy mình như say sóng.

Nhưng dường như Mạc Dịch không hài lòng với tiết tấu chậm chạp ấy, khi ca khúc thứ ba đi tới hồi kết, anh cúi người dùng răng cởi chiếc áo trên tay chúng tôi, tay kia vẫn ôm trọn vòng eo tôi. Rồi anh đặt cả hai tay tôi lên phím đàn.

- Anh đã dạy em rồi, lần này em đàn đi, bất cứ bài nào cũng được. 

Không đợi tôi kịp chuẩn bị sẵn sàng, hai tay anh nhắc bổng tôi lên rồi ghìm xuống với một cú thúc mạnh, cả người tôi đổ về phía chiếc piano, đôi tay cào loạn trên những phím đàn.

- Chậm... Chậm thôi... Em không đàn được đâu...

Mạc Dịch hôn lên gáy tôi, giọng anh đầy dụ dỗ và khuyến khích.

- Không sao, cứ phổ nhạc theo bản năng của em đi, bài hát ấy đẹp đẽ hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Tiếng đàn trong phòng ngày càng dồn dập, hỗn loạn và bất quy tắc, kể cả thế cũng chẳng thể che lấp nổi những âm thanh miên man mê muội, tiếng rên, tiếng da thịt, tiếng thì thầm gọi tên nhau. Tất cả hòa quyện lại làm một, tạo thành một bản giao hưởng tuyệt diệu.

Cơ thể của chúng tôi dường như run lên theo cùng một nhịp, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Khi những cú thúc chợt trở nên gấp gáp hơn, tôi nhận ra Mạc Dịch cũng giống như mình, đang cảm nhận cơn sóng triều khoái lạc. Anh xoay người tôi lại, để chúng tôi mặt đối mặt, từ trong ánh mắt của nhau, chúng tôi thấy được sự khao khát của đối phương. Tay tôi bấu chặt lấy lưng anh, cố gắng tìm điểm tựa để đón những cơn sóng ngày càng dồn dập.

- Cho em đi... Tất cả...

Tôi gục đầu vào vai anh, cắn lên bờ vai trần ấy, cố gắng chịu đựng những cú thúc cuối cùng. Cả người tôi gần như lả đi khi tôi cảm thấy thứ ấm nóng ấy được giải phóng bên trong mình. Nước mắt của tôi rơi trên vai anh, cơ thể chúng tôi dán sát vào nhau, ẩm ướt. Mạc Dịch khẽ vuốt lưng tôi dỗ dành.

- Đã kết thúc rồi, em ổn không?

Tôi vùi đầu vào cổ anh, chờ cho cảm giác tê dại dần tan đi mới lấy lại được sức lực để trả lời.

- Em không sao.

Mạc Dịch mỉm cười, dịu dàng hôn lên môi tôi.

- Vậy giờ thì em muốn anh đưa đi tắm hay là cùng đàn thêm một bản nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: