Chapter 2
Lại một ngày mới bắt đầu , em có thói quen dậy sớm để nấu ăn cho cả nhà , em rất thích nấu ăn nhưng thời loạn lạc chém giết vẫn còn là chuyện thường tình thì nấu ăn đối với em rất hiếm .
Em luôn thích học hỏi , tìm tòi và nghiên cứu mọi thứ mình chưa biết nên vì thế ba em đã giao cho em một số công việc để em làm quen sau này còn quản lý cả khu đất rộng lớn hiện giờ đó là do ba em quản lý .
" Ây da anh nấu gì mà thơm thế ạ "
Cô từ đâu xuất hiện làm em giật mình xém chút cho cái chầy dã gia vị vô đầu rồi . Em nhìn cô một cái rồi bắt đầu than thở.
" Em lại trốn ra khỏi cung nữa à không sợ tên Thanh gì đó tới đây quậy như hôm bữa sao mà còn trốn đi ...."
Cô nhìn món ăn trên đĩa rồi nhìn thấy gì đó mà chạy trốn mất . Từ ngoài một tên tướng tá khá chuẩn tương đối để làm lính bảo vệ công chúa khỏi nguy hiểm , đang hùng hổ tiến vào trong nhà em , giọng trầm ấm vang lên :
" Xin chào Trịnh Minh Tâm xin cho tôi thất lễ hỏi anh không biết anh có thấy Lâm Min ở đâu không ạ "
Em nghĩ nghĩ một chút rồi cũng lắc đầu , tên đó không nhận được câu trả lời mình mong muốn rồi bỏ đi . Tên đó đi xa rồi em mới kêu cô chui ra khỏi chỗ trốn cùng ăn cơm.
Em lên tiếng khiển trách đứa em không cùng ba , không cùng mẹ một bài học đây cũng không biết lần thứ mấy em la rầy cô rồi
" Lâm Min à anh xin em luôn đó em mà còn vậy nữa thì anh mà là anh ruột của em là anh sẽ nhốt em ở nhà luôn đấy , em cũng biết tính Nhị Hoàng Tử , Tứ Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử mà đúng không ? "
Cô khẽ gật đầu nhìn anh rồi cắm mặt vào đĩa thức ăn của mình sau đó lại ngước lên nhìn em
" Em biết lỗi của em rồi anh đừng khiển trách em nữa mà ná ná ná vậy ăn cơm thôi "
Em lắc đầu nhìn cô không khỏi cười nhẹ một cái và dường như nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi:
" Ủa mà nay Côn Bảo về sao "
Cô thản nhiên không nhanh không chậm đáp
" Vâng ạ , nghe bảo là Tứ Hoàng Tử cũng về luôn với anh Côn Bảo á anh mà nói tới tự nhiên em nhớ Tứ Hoàng Tử ghê á ta , không mấy ăn cơm xong em với anh vô cung chơi không "
" Bộ em tính cho anh vô đường chết hả mà kêu anh vô cung chơi với em...?"
" Không sao chỗ em Nhị Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử không tới lui ở đó thường xuyên đâu chủ yếu Nhị Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử ở chỗ anh là nhiều à "
______________________
" Đó thấy chưa em nói mà làm sao có Nhị Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử ở đây được chứ , anh không cần lo cho dù hai anh ấy có tới thì cũng sẽ phải báo với em một tiếng "
Cô dẫn em đến một nơi gọi là hoa viên , đúng là Lục Công Chúa có khác được ở chỗ riêng mà phải công nhận hoa viên chỗ cô rộng hơn cả hoa viên nhà em
Đang cười nói vui vẻ thì có một giọng nói phát ra từ sau lưng của cả hai , khi giật mình quay lại em đã tưởng là anh và hắn nhưng không là '' cậu bạn thân của mình - Côn Bảo "
Hai người thấy nhau liền ôm chầm lấy nhau , còn cô thì giả bộ kinh ngạc cho có lệ rồi cũng thôi nhìn hai người ôm nhau thắm thiết mà không thể ngừng cười . Bỗng có một tiếng nói vang lên rồi ôm chầm lấy cô làm cô chưa kịp hoàn hồn
" Ô hổ đây là em gái của ta sao lớn quá rồi đó chứ , ta mới đi có vài tháng mà nhìn em trưởng thành hẳn nhỉ "
" Vài tháng của anh là 2 năm á hả em đã chờ anh về cùng em ăn kẹo đến lúc hết kẹo rồi em vẫn mua thêm chờ anh về ăn cùng đấy "
Cô giận lắm vì y đã lừa cô rất nhiều , lúc nào y cũng bảo kẹo đó em chờ anh về ăn cùng nhau rốt cuộc đến lúc nó hư lên cả mốc vẫn chưa thấy y về nên đành cho người đi mua loại kẹo y hệt như thế về bỏ lại vào hũ , hết bịch này đến bịch khác cứ thế hư và lên mốc nhưng y vẫn chưa quay về thăm cô dù chỉ một lần
Y biết bản thân sai nên không nói gì chỉ đành ôm cô mà vỗ về . Hỏi cô thân với các anh em trong cung nào nhất thì có lẽ y chiếm hạng nhất trong lòng cô , thứ hai là anh và cuối cùng bét bảng là hắn
___________________________
Anh đã nhìn thấy tất cả kế hoạch của " cậu bạn thân - Côn Bảo" của em có vấn đề và mãi tới bây giờ anh mới biết bộ mặt thật , hừ anh nhất định phải gặp tên này nói chuyện nhưng từ từ anh nghĩ nên liên minh đôi chút trong vụ này để có lợi hơn cho bản thân anh
Dĩ nhiên là anh tìm tên Ngũ Hoàng Tử rồi
Anh tới phòng hắn gõ cửa vài cái rồi bước vô đóng cửa lại , trước khi đóng lại anh còn nhìn xem có ai trước cửa không rồi mới đóng lại . Anh đi lại ngồi xuống ghế nhìn tên đó đang tính toán sổ sách thì anh liền lên tiếng
" Tôi có chút chuyện "
" Anh cứ nói đi Nhị Hoàng Tử "
______________________
Sau khi bàn chuyện xong thì anh tính đi tìm y thì thấy có bóng người trước cửa vụt qua giống như biết anh và hắn mới nói chuyện xong thì anh đứng dậy đi về thì tên kia đã chạy đi mất , anh mở cửa ra thì thấy giấu giày nhưng có màu đặc biệt , quái lạ không lẽ là con gái , anh nhìn quen làm mà chả biết là đã thấy nó ở đâu cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top