Three
Âm thanh nhẹ nhàng, mơ mộng vang lên bên tai tôi. Tiếng guitar êm dịu, nhẹ nhàng lướt qua nghe mà thấy xốn xang lòng người. Tiếng hát trong trẻo, ấm dịu rót mật vào tai tôi, tiếng khụt khịt mũi vì ốm và cả tiếng cười của kẻ điên như tôi.
Khúc hát của em sao dịu dàng đến thế, như mặt trời thiêu rụi trái tim tôi. Em ấm áp, ngọt ngào, ẩn đâu đó là hình ảnh thiên thần, một thiên thần hoàn mĩ. Em cười nói, ''Em hát hay đến thế cơ à?''
''Hay lắm! giọng hát em đẹp như chính em vậy''
Em bẽn lẽn cười, sự ngọt ngào trong em lan tỏa như viên kẻo dẹo đang được nhấm nháp từng ngày.
''Delwyn, chị đánh đàn đi''
''Tay tôi đang đau, em có thể........''
''Tôi có thể đánh đàn cho em, Amelia'' giọng nói trầm ổn của một chàng trai cao ráo đi tới. Nhìn tổng thể anh ta có một ngũ quan hoàn mĩ, gương mặt khả ái.
''Anh là ai?'' Amelia ngây ngô hỏi, tôi thì vẫn cứ ngồi đó, khuôn mặt lạnh băng không chút phản ứng
Anh ta cười cười, đôi mắt có phần khiêu khích nhìn tôi rồi hướng đôi mắt về phía em, ''Tôi là Richard Frank, gọi là Frankie cũng được,tôi học năm 3 và chỉ là muốn đánh đàn giúp em hát thôi!''
''À, ừm. Tôi là Amelia Johnson học năm 2, còn đây là chị Delwyn Anvantika, học năm 3''
Anh ta quay qua nhìn tôi, bàn tay cũng tiện đưa về phía tôi,''Chào cậu''.
Tỏ vẻ trân trọng muốn làm quen. Tôi không bắt tay anh ta, chỉ mở miệng nói câu ''Xin chào''. Gương mặt anh ta có chút không vui, có lẽ vì cảm thấy tôi cự tuyệt, một phần nào đó thể hiện thái độ khinh bỉ anh ta.
Amelia có lẽ cảm thấy không khí có phần gượng gạo, em cất tiếng nói, ''Frankie, anh thử đánh bài ''Someone like you'' cho chúng tôi nghe nào'' Thế rồi em lại ngồi dán chặt vào tôi, nhưng ánh mắt em long lanh mơ màng tựa như cô thiếu nữ đang yêu hướng về phía Frank.
Em đang rung động, tôi biết điều đó. Một cô gái lớn lên chắc chắn sẽ mong muốn có một mối quan hệ yêu đương mộng mơ, nó ngọt ngào hệt như cái tuổi thiếu nữ. Đó là điều mới lạ với em và tôi biết, em như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, luôn muốn cất cánh bay đi, tìm cái mới, tìm thứu tình yêu vĩnh cửu, chân ái.
Lòng tôi chợt rung lên, mọi thứ đều thay đổi, khoảng cách giữa chúng ta liệu còn như cũ. Hay rồi em cũng sẽ cất cánh bay đi, tìm tình yêu cho mình, bỏ lại tôi, bỏ lại tất cả của chúng ta.
Khoảng cách của chúng ta là không thể, bởi vì em chắc chắn không thể vun đắp tình yêu với một người cùng giới. Thứ em cần là sự sẻ chia ngọt bùi của một người đàn ông và một người phụ nữ.
Miên man suy nghĩ, chợt em lay người tôi. Mọi dòng suy vụt trôi mất, à thì ra là anh đã đánh xong bản nhạc. Em cười tươi như hoa nắng, miệng không ngừng khen ngợi, ''Hay quá! Frankie. Cảm giác như nó nhẹ nhàng vô cùng, cứ như anh rấy cả tâm hồn lên vậy. Delwyn, chị thấy hay không?''
Đôi mắt Frank cũng hướng về phía tôi, cả em cả cậu ta dường như đều mong chờ câu trả lời. Tôi chỉ qua loa, nhẹ nhàng nói, ''Hay''
Frank nở một nụ cười tươi về phía tôi, đáy mắt anh ta ánh lên tia mừng rỡ. Một đôi mắt rất đẹp và cách anh ta nhìn tôi thật sự khác biệt, dường như anh ta đang dần dần muốn chiếm lấy tôi.
Nhưng đối với tình yêu nam nữ tôi không có hứng thú, Amelia là quá đủ. Em cho tôi mọi thứ, tình thương yêu chưa bao giờ vơi đi từ trái tim bé bỏng của em cả. Frank không thể thích tôi, khoảng cách giữa hai điều này khác nhau và tôi chỉ yêu một người là Amelia Johnson
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top