One

''Tôi là Delwyn Anvantika

Cuộc đời của tôi rất bình thường, không vẻ vang, không danh lợi và cũng không rắc rối.

Cho đến một ngày tôi gặp được một người, đã thay đổi cuộc đời tôi .

Đó là Amelia Johnson, người tôi yêu.''

Tôi sải bước thật nhanh trên đường tới trường, tiếng gió rít qua kẽ lá nghe thật êm tai. Tứ phía học sinh đều tụ tập rôm rả, thật nhàm chán!

Tôi mới cắt đi mái tóc dài mượt từ tuần trước, thay vào đó là mái tóc đầu nấm. Có vẻ giống con trai! Người khen, người chê thể loại nào cũng có nhưng mà tôi đâu có quan tâm. Tôi xưa nay vốn vẫn như vậy, ít bàn tán, ít xôn xao, mọi thứ đều bình yên lạ thường.

Có người nói tôi tự kỷ. Ồ! Vậy cảm ơn, thế thì tránh xa tôi ra nhé!

Có người nói tôi chảnh chọe. Vậy đừng quan tâm đến tôi nữa!

Có người nói tôi lạnh lùng. Tôi quen rồi!

Nhưng có một người không bao giờ phán xét nhưng cũng chưa bao giờ khen tôi, đó là Amelia Johnson.

Không khen, không chê nhưng chân thành đến lạ thường.

Tôi và Amelia nên coi là bạn hay là người yêu?

Amelia đến bên tôi nhẹ như cơn gió dịu nhẹ lướt qua từng kẽ tay. Em đến bên tôi một cách lạ thường. Em ở bên tôi khác biệt vô cùng. Em không giống như những người khác. Vì em đang ở cạnh một kẻ điên trong mắt của thiên hạ.

Em nói tôi khác biệt. Em nói em quý tôi. Em nói tôi không điên. Em nói tôi tốt. Em nói tôi kì lạ nhưng em thích điều đó. Em nói tôi giống một cơn gió mùa đông lạnh buốt. Em nói em sẽ sưởi ấm trái tim tôi. Em không bao giờ khen tôi nhưng em vẫn luôn chân thành như thế!

Dù em khen tôi hay chê tôi không quan trọng.

 Amelia à, em có biết không? 

Điều tôi mong em nói nhất hóa ra em lại dành cho người khác.

Câu nói tôi mong chờ nhất lại là câu nói tổn thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top