01 - Tại sao cần thay đổi?
[change]
Điều đặc biệt khi bạn làm việc ở đâu đó cố định trong một khoảng thời gian nhất định, là bạn sẽ dần làm quen với nhịp sống ở nơi đó, với những "cư dân" cùng nhịp sống với bạn
Nếu như 3 năm qua mình từng quen với từng quán cafe, từng hiệu sách, từng quán trà đá vỉa hè quen thuộc ở Nam Đồng thì bạn bè mình, những "cư dân" sinh sống gần đó, cũng quen thuộc những địa điểm ấy
4 năm trước đấy, hay nói chính xác hơn là 9 năm, mình chỉ thân quen mỗi con đường ngắn tí từ nhà tới Kim Giang và ngược lại. Quán vỉa hè nào nổi tiếng, nơi nào học sinh qua lại nhiều đều biết tuốt, đi nhiều rồi thành quen, cảm giác có thể nhắm mắt mà đi từ nhà tới trường không bị ngã (k dám thử đâu điêu đấy :))
Mình có bao giờ dám bước ra khỏi vùng "an toàn" nơi địa bàn hoạt động của mình không à? Có chứ. Rất nhiều lần là đằng khác. Mỗi lần như vậy đều có cảm giác rất thích thú, đặc biệt là khi bạn đi một mình ấy! Nó không giống như đi để cho vui, cho khuây khoả, mình coi việc "đi" là để học
Nếu như suốt 9 năm qua mình chỉ dám đạp xe từ Kim Giang tới Tây Sơn thì Tết năm nay, mình thậm chí còn lái xe từ nhà ra tận gần sân bay Nội Bài. Việc "đi" là rất khó, nó khác hoàn toàn cái việc bạn đến một nơi mình xa lạ, rồi làm quen dần dần, rồi thích nghi dần, rồi mới mở rộng quan sát những gì diễn ra xung quanh. "Đi" đồng nghĩa với việc bạn phải làm tất cả những việc nêu trên cùng-một-lúc
Có nghĩa là, khi đi, mỗi khoảnh khắc trôi qua vô cùng nhanh (đó là lí do vì sao người ta thường quay phim hay chụp ảnh lại để lưu giữ những kí ức), nhanh tới nỗi bạn phải vừa thích nghi vừa quan sát vừa học hỏi vùng đất đó, con người sinh sống ở đó cùng một lúc vậy
Sẽ chẳng có chuyện đến một địa điểm nào đó mà bạn nói ra được ngay quán cafe nổi tiếng ở đó là quán nào cả. Bạn, hoặc được giới thiệu, hoặc được chỉ, hoặc tự tìm
Khi đi xa, có lẽ mình sẽ nhớ quán Bánh mì Cười Nam Đồng bởi anh nhân viên siêu cute, bánh mì hamburger ở Kim Liên, xôi xéo dọc Hồ Đắc Di, quán Gemini mà mình hay ngồi cùng lũ bạn gần trường. Nó cũng giống như khi mình nhớ quán sữa chua đậu đỏ, bánh mì tam giác ở cổng trường cấp 2 trong những ngày xa lạ mới bước chân vào cấp 3 vậy
Cơ mà nhớ nhung thì cũng chỉ là nhung nhớ thôi. Tánh mình có mới nới cũ, nhanh chán lắm. Đó là lí do vì sao mình cuồng chân và bị tật ngữa ngáy chân khi phải đứng yên một chỗ. Con người cũng như vạn vật thôi, đều có luyến tiếc, đều có chia ly, đều có thay đổi
Không thay đổi đồng nghĩa với việc để bản thân tụt lại phía sau. Khi thay đổi, đầu óc được mở mang hơn, tầm nhìn vì thế cũng không còn nhỏ bé nữa. Cái câu Ếch ngồi đáy giếng trong dân gian nó có lẽ là như vầy. Cái giếng phải bị thay thế. Ếch phải tự nhảy ra ngoài kia. Thỉnh thoảng chán nản quá, cô đơn quá, chú ếch cũng có lúc nhớ đến cái giếng chứ. Cuộc sống của ếch khi ở giếng thật mới đơn giản và dễ dàng làm sao, ra ngoài mới thấy khó khăn chật vật biết chừng nào
Nhưng mình mong, các "ếch" sẽ không-bao-giờ hối hận vì đã bước chân ra ngoài, bởi so với việc ngâm mình trong bể giếng tối tăm và bé hẹp, được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cây hoa muôn mùa, thậm chí là thú dữ muôn vẻ, sẽ đầy ắp thú vị và đẹp đẽ biết chừng nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top