"Nắng sẽ lại gắt hơn"

Em bước khỏi tiệm giặt ấy với đôi mắt hờ hững, liếc về phía dòng người hối hả trong ánh đèn đường qua góc nhìn của con hẻm nhỏ. Em chỉ đang mang một chiếc áo nhân viên và quần ngắn ngang đùi rộng. Em hút hết điếu này đến điếu khác trên suốt quãng đường lạng lách từ ngõ này sang ngỏ khác của thành phố ồn ào xối xả này. Trầm ngâm suy nghĩ về cô con gái ấy....và cả giới tính của em.

"Tôi là thích con gái hay con trai vậy bố? Tôi chỉ là thích một người hay thích giới tính của họ? Tôi sẽ làm lại cuộc đời này và sống cực nhọc hay cưới đại một thằng chồng, sinh con và chết đi giống chị vậy bố?

Tôi là đang sống hay chết vậy bố? Điếu thuốc này thật giống tôi, cũng đều chỉ là đồ vật,....tôi phải làm gì đây bố? Bố nghe tôi hỏi không, hay là đang bình yên ở đồi núi nào đó mà bố mong ước rồi?"

Nhìn phía xa xăm kia, hồi ức em được lặp lại.....

======================[Lời của Nghi]


-Bố ơi, chị sẽ không bị gì đâu bố nhỉ? Chỉ là sảy thai thôi mà, còn có thằng Đông cơ mà..?

-Ừ chắc sẽ ổn thôi....Cái Giang mạnh mẽ lắm mà, nó sẽ sống.

Tôi trương đôi mắt bọng nước sụt sùi nước mũi cố nhịn khóc của đứa trẻ 14 tuổi đang độ dậy thì nhìn bố, người luôn là lý tưởng sống của tôi.

 Đêm đó, túc trực bên cạnh chị, tôi vô thức nhìn lấy ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của chị ấy. Quần thăm khó mà tả được, đôi ngươi đỏ ửng, hàng mi đã vướng sương, những bọng nước cứ chảy liên tục trên gò má đã ửng hồng ấy, bờ tóc đen thanh tao đã rối bời theo tâm trạng hiện tại, đôi tay nắm chặt vòm bụng thương tiếc. Dù chị đã quay đầu, để ánh mắt giam tại ánh trăng nhưng sao mà giấu được rằng giờ chị đau đớn thế nào. 

Sau vài tháng thì xuất viện, chị bị cha mẹ chồng bức ép có thêm con, có lẽ người nữ ấy quá đỗi bi thương, giải thoát là cách thanh thản để chị quên đi ánh đen phủ lấy mắt chị phía trước. Sau đám tang chị cũng là nơi nỗi bi thương bắt đầu trù ém, bám lấy tôi...

Bố tôi là chỗ dựa tinh thần, là lý tưởng tôi sống chết bám lấy để tránh khỏi đôi tay nguyền rủa của mẹ. Nhưng ác thật, lý tưởng ấy bị dẫm nát bở chiếc xe tải kia năm tôi 17 tuổi....

Thật là...ông còn bảo phải dạo ngàn chuyến chu du đến đồi núi xanh thẩm kia ở sau thành phố tấp nập này, cũng không xa đâu bố nhỉ? Nhưng bố đi lâu thật, lý tưởng của tôi dần méo mó và tan biến.


============================================

Em trông đợi trên làng khói từ nhà máy gần đó, trông rằng em sẽ tìm lại đường về "nhà"....một từ xa xỉ đối với em.

Em về nhà trên con xe đạp mới mua, phì phèo điếu thuốc và lướt ngang như gió qua thành phố sắp chìm vào đêm sao. Đã 2 tiếng sau khi em về nhà, màu tóc được em nhuộm từ đen thành màu đỏ gỗ, là ý nghĩ muốn họ sẽ chẳng nhận ra em. Sống ở một căn hộ cho thuê rẻ ngay gốc phố, em đã quen.

Gác chân lên chiếc sofa, trầm ngâm nhìn chiếc gương đối diện, em thấy nàng...nàng đẹp quá, đẹp đến chết đi được.....

Em thấy nàng mang chiếc váy trắng xinh ấy, ngồi cạnh em, nở nụ cười mỉm trông như một thiên thần. Em không mấy bất ngờ, chỉ là quá mệt mỏi để thể hiện, chỉ muốn ngắm nàng như vậy, nghiêng đầu và tựa vào chân nàng, đúng vậy, chỉ muốn nhìn lại hình ảnh đã cất sâu trong trí não để chẳng bao giờ em có thể quên nàng. Em cũng chìm vào màu mắt hiền hòa đã nhớ nhung nhiều đó, cũng là chìm vào giấc mơ muốn có nàng. Giờ em biết em thích gì rồi, không phải là thích gái hay trai, chỉ là thích vì đó là nàng. Lý tưởng sống của em không phải bố mà là nàng, hình bóng nàng như đức vua, em là thần nô thấp kém chỉ biết ước ao chiếm lấy vẻ đẹp đó của nàng. 

Em ghét phải quay lại thực tại, vì nơi đó không có nàng.......




Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào gương mặt em, làm em tỉnh dậy, em chán ghét nhìn ngoài cửa, dù có gắt đến đâu, cũng vì thiếu nàng mà nó trở thành ánh sáng đơn độc, ánh nắng lẻ loi chỉ đang cố gắng nhận sự yêu quý của em. 

Thành thật hơn tất thảy, có lẽ em đang đơn phương một người đã chết......

Một thứ báu vật tuột khỏi tay em, rơi xuốg và chìm mãi mãi dưới hố biển to lớn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top