Chu Kỳ 1
Chu Kỳ 1 : Xin Tâm Hồn Em....Dù Chỉ 1 Lần
Lăn trên một con đường với màu xám ngắt quảng bởi những vạch kẻ đường màu trắng đơn điệu le loí giữa con phố đã hơn 11h đêm. Chỉ còn mình em và trăng, mây và trời, gió và lá, đền đường và tán cây. Tất cả khung cảnh bao quanh em tuy giản dị nhưng lại trữ tình và đôi chút dễ chịu. Đi trên con xe đạp điện, chạy lướt qua cả dãy oto và những hàng quán sơ xài thấp thoáng cứ vài căn hộ chỉ le lói được ít chút đèn phản ra. Phải thôi, giờ này chỉ còn em và cảnh, tuy thật cô đơn nhưng cũng thật yên bình. Cũng chẳng được bao lâu, đèn xe em dừng trước cửa của một trung tâm bồi dưỡng đại học. Năm nay em 18, cũng là vừa đúng lúc để chuẩn bị tâm lí và độ sâu của kiến thức để bước vô đại học. Biết là thế nhưng còn chưa kịp giữa kỳ 1 của cuối cấp mà lại bồi nhau đi học tận hơn 11h đêm chưa thấy bóng về nhà. Có chăng là nặng nề quá không? Nhà em cũng chẳng thuộc dạng nghèo khó, cũng không xa trường là mấy nhưng chưa đêm nào khi vừa lên cấp 3 em về nhà ngoại trừ những dịp lễ có tầm ảnh hưởng như Tết hoặc những ngày Nước Nhà. Em đặt nặng việc học, em cũng chẳng muốn học như này, nhưng cái danh dự, mặt mũi và tiền bạc là vẫn đề em hướng đến. Cha mẹ em đặt toàn bộ hi vọng vô em chỉ vì người con cả là em. Và cứ thế, học đến 2h đêm cũng là tan học rồi, và em dắt chiếc xe của mình về kí túc xá nhỏ chỉ riêng lẻ mình em ở. Chẳng ai lại muốn nằm chung phòng với đứa lập dị nhất trường đúng không? Chẳng thèm bật đèn, em cất xe ở bãi đỗ xe của trường rồi phóng vô phòng nhanh nhất có thể. Nằm gục xuống chiếc gối phình chướng, xung quanh phòng lác đác vài cuốn sách đã bị xé, vài hộp mì ăn liền bị vứt ở xó phòng. Những vỏ chai nhiều loại vương vãi trên những tủ đồ nhỏ đựng nhiều chồng sách. Chậu cây đã úa màu ngoài ban công, trên chiếc bàn học là cả chồng sách chất lên như núi, rất nhiều giấy đã ghi hết trang xả đầy sàn, cà phê, nước tăng lực, thuốc ngủ, nước uống chưa cạn, hộp giấy đựng cả mớ bút hết mực. Trong học bàn chẳng có gì ngoài giấy nháp bị vò cục, tài liệu đánh giấu đầy chồng. Có lẽ thứ gọn gàng nhất trong phòng em chỉ có kệ để quần áo. Nó chỉ có vài ba bộ giản dị, và em còn chẳng thèm đụng vô nó lần nào vì đơn giản em chẳng còn sức để thay đồ sau những buổi học hơn 3 tiếng liền. Em còn chẳng ăn nổi thứ gì để có thể tiếp tục học. Quần áo bẩn cứ hết tuần này rồi đến tuần khác vẫn đầy lên mà chẳng thấy ít đi. Cái bếp như thể đã bị bỏ lâu lắm rồi vì em chẳng thèm bận tâm tới. Nó nhầy nhụa và đầy chén đĩa chưa rửa. Cũng có lẽ căn phòng sạch nhất trong phòng em là nhà vệ sinh, vì em toàn đi ngoài, chẳng đủ thời gian để dử dụng đến nó. Ngọ nguậy một lúc, em nhìn lại mình trong cái gương gần cửa sổ, trông xem đi. Quầng thăm trên cái gò má trắng bệch và gầy gò đó, khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng lại thiếu đi sự quan tâm khiến nó dần chai sì đi. Đôi môi khô khang, đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng. Tiếng khóc tức tửi của em vang lên, trong buổi đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy mỗi tiếng nức nỡ vô hồn của em. Nước mắt cứ vô thức lăn trên gò má, e cứ nhìn vô hình ảnh phảng chiếu của bản thân, nó khiến em dần mất bình tĩnh hơn. Và rồi em đập nát chiếc điện thoại với nhiều tin nhắn cãi vả giữa mình và người thương vô tấm gương trên bàn trang điểm đó. Em ngồi thẫn thờ trong góc cửa sổ, rồi le lói gì đó ánh đèn chói sáng khuôn trang vô hồn của em. Một lúc em lại khóc rất nức nở, lúc sau khuôn mặt lại lạnh tanh. Và rồi em lại cười phá lên với những hàng lệ ướt mi dài dòng.
" Cốc...cốc...cốc....sóc nhỏ ghé...nhà thỏ chơi...
Hỏi thỏ đã...chui chân vô hang nhà chưa...?"
"Ư...hức...hư...Thưa...rằng...nhà thỏ trống trãi...
Sóc nhỏ không chê mời đáp lại vài câu"
"Xin hỏi nhà....thỏ vào ra không phiền
Xin hỏi...rằng thỏ có phiền cho tôi vào trong..."
"Nhà thỏ trống trãi hơi buồn...
Mời sóc thoải mái vào trong..."
Và cánh cử phòng mở ra, cuộc đáp đối tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thật sự là cái ôm ấp nhất mà em cần lúc này. Một người con gái dáng hình khá thướt tha thấp hơn em chừng vài xăng bước đến. Ôm lấy em rong vòng tay nhỏ bé, lòng đau xót vô cùng. Khuôn trang xinh đẹp, mái tóc rưởi rượi màu gỗ den, thoảng thoảng hương tranh đồng cỏ úa màu lúa. Em cũng ôm chầm lấy nàng ta, nàng ta là Hiền. Cả hai ôm nhau được một lúc thì nàng cũng rươm rướm nước mắt mà khóc theo, em vội lau nước mắt của nàng, em trao nàng cái hôn an ủi vào vần tráng thanh cao với tất cả sự ân cần:
_Đừng khóc mà....mày khóc....tao cảm thấy thật có lỗi.
Càng là an ủi, nàng ta càng là khóc nhiều, nàng ta cảm thương hoàng cảnh mất hết sự mong muốn của em. Vì sĩ diện gia đình mà em từ bỏ cái ván trượt cấp 2 đã rất mong muốn trượt được. Vì cái mặt của gia đình em bỏ cả cây đàn violin với những bản nhạc cao nhã nhưng thanh dị. Vì màu mắt của những con người hồng trần kia, em bỏ cả thanh xuân trong những tập nhạc tự sáng tác với biết bao nhiêu là giai điệu tuổi trẻ. Vì cá mác "hi vọng và nền tự hào của biết bao thế hệ gia đình họ hàng nòi giống", em đốt tất cả ước mơ của mình trong những trang giấy vẽ tự do như cách em muốn sống.....em từ bỏ nó một cách miễn cưỡng thật! Chẳng biết nữa, nhưng nó làm em thấy bản thân thật thiếu thốn, trống vắng rất nhiều khi ba mẹ biết sở thích của em, và xem nó là cái lưỡi rìu có thể đem ra lúc nào cũng được, phỉ bán và đe doạ em bất cứ khi nào em phản kháng vì những việc vô lí mà ba mẹ đặt ra. Khi còn là đứa trẻ chẳng muốn nhỏ, chỉ muốn lớn thật nhanh, em đã nghĩ nếu lớn thật nhanh và chọn một ngôi trường nội trú để ở, em sẽ rời xa gia đình thật nhanh chóng. Nhưng có vẻ nếu ở xa, ba mẹ sẽ chẳng tác động vật lí với em, nhưng họ sẽ tác động đến cái tâm lí khốn kiếp đó của em. Em đã ước rằng em sẽ chẳng bao giờ có cảm xúc và trái tim để bất kì ai cũng trêu đùa nó một cách nhiễu cợt như vậy. Nàng ta khóc vì chẳng thể làm gì để giảm bớt sự đau đớn cho em, nàng ta khóc vì mái tóc thướt tha dài màu đen mượt của người nàng yêu bị cắt phăng đi mất, nó rải rác trên thảm nện giường của em. Nàng ta khóc vì chẳng còn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đầu cấp thanh xuân của em. Nàng ta khóc vì bản thân chẳng thể ngăn những giọt máu bị rạch đứt trên cánh tay em, nó làm nàng ta khóc chẳng phải vì sợ hãi....mà là điều gì đã đến với em lại khiến em bước đến vực thẳm thế này. Nàng nhìn người trong tay mình đang thốt lên những lời an ủi mà trước đây và kể cả bây giờ vẫn chưa nghe được. Nàng tức tửi khóc hơn nữa. Nàng mắng em:
_Mày còn nói nữa, tao sẽ chết đó! Dừng lạ đi *kèm theo đó là tiếng khóc sầu thảm của nàng*
_Tao.....tao không...tao...k-khôn-ng.....tao....t-t-t-ao...
_Mày nghĩ cái quái gì vậy hả? Nếu sống bằng những vết cắt đó cả đời thì sao mà cưới tao được đây hả- tiếng khóc ngắt quảng, nấc liên tục làm nàng xưng vù đôi mắt ngọc ngà lên, cổ họng nàng thắt lạ như có thứ gì đó nắn bóp cổ họng nàng vậy. Nàng ôm em thật chặt, nàng trách thầm một tấn sự đau thương không hình dạng nhưng nặng nề đó từ đâu đến rước đi linh hồn màu hồng của người nàng thương, người nàng muốn lấy làm "chồng". Nàng xót lắm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top