Ngày Chung Đôi
Thể loại: Tình cảm
- Mẹ, con nhớ nhà!
- Chịu khó đi con. Bệnh của con chưa về được
-....
Người mẹ bước ra khỏi căn phòng với bao nhiêu muộn phiền và não nề. Đứa con gái duy nhất của bà đang ở tuổi 18, đáng lẽ tuổi này là phải bay nhảy. Nhưng ko! Cô gái đó chỉ nằm trong bệnh viện ngày này qua ngày khác vì bị hoành hành bởi 1 căn bệnh quái ác. Ung thư phổi! Căn bệnh mới phát hiện và có thể điều trị được hay không là tùy thuộc vào số phận. Nên cô buồn lắm vì nghĩ rằng mình... sắp chết. Mọi hi vọng, ước mơ của cô đều đã dập tắt. Bh có sống hay ko sống cũng chẳng khác gì nhau chẳng thà chết đi cho rồi. Nhiều đêm khóc làm 2 bọng mắt sưng lên khiến người làm mẹ đến là xót xa...
Vào 1 buổi chiều, khi đang lang thang trong vườn sau của bệnh viện nơi mà rất yêu tĩnh, nơi mà có gió thổi nhẹ nhàng, man mát. Phải, cô gặp anh! Chẳng là mải ngước mắt lên nhìn những cục kẹo bông trôi lềnh bềnh trên trời mà đâm sầm vào 1 anh chàng lúc nào ko hay. Anh ta nở nụ cười đỡ cô dậy, nụ cười đó quả thật rất đẹp! Nó mang cho cô niềm vui, những hi vọng của cuộc sống yên bình. Buột miệng cô hỏi
- Anh ở phòng nào? Đến đây lâu chưa? Anh bị bệnh gì? Có nghiêm trọng ko?
Anh chàng lúng túng rồi điềm tĩnh trả lời câu hỏi đó 1 cách nhẹ nhàng
- Tôi ở cùng tầng với em, chỗ cuối dãy. Nhiều lần gặp em rồi nhưng chắc em ko để ý.Tôi dọn đến được 3 tháng rồi. Tôi bị u não, nếu mổ thành công tôi sẽ sống còn không thành công thì...
Giọng của anh ấy trầm trầm cảm giác ấm áp vô cùng. Rồi cô giật mình nhận ra rằng, có người còn ít hi vọng sống hơn mình vậy mà anh vẫn luôn tươi cười, luôn yêu cuộc sống chứ không như cô đang tuyệt vọng. Cô khẽ kéo tay áo anh ngồi xuống 1 gốc cây có bóng râm. Trò chuyện cùng anh đúng là rất thú vị, anh kể cho cô nghe về nhiều câu truyện. Mặt trời dần lặn, trời sầm xì tối cô mới đứng dậy chào anh để về phòng
----------------
Bây giờ cũng đã đêm. Ko ngủ được nên cô đã ra hành lang, đưa cặp mắt xa xa. Ánh mắt đó đượm buồn. Rồi tiếng guitar ở đâu ngân lên hòa nhịp vào bầu không khí trầm lặng. Bất giác cô đi theo tiếng nhạc và khi dừng bước cô thấy 1 người con trai đang ngồi gẩy, ko ai khác ngoài anh. Anh thấy động nên giấu đàn rồi nhìn cô, có lẽ anh đang lo sợ điều gì đó
- Gảy tiếp đi. Anh đánh hay lắm
- Cảm ơn em. Tôi tưởng em sẽ chê nó chứ
- Sao lại chê?! Hay lắm gảy tôi nghe đi
Tiếng nhạc lại cất lên cô nhẩm theo lời nhạc. Cùng trăng, cùng gió, cùng anh ngồi nơi đây ngân lên những khúc ca buồn.
Chẳng biết từ khi nào đó đã thành thói quen. Mỗi đêm, cô ra cuối dãy ngồi nghe anh đàn rồi anh nghe cô hát. Có lẽ từ 1 lúc nào đó trong quá khứ cô đã yêu anh. Và chiều nay sẽ là buổi 'hẹn hò' đầu tiên của 2 người
Chờ mãi rồi thì khoảnh khắc đó cũng đến. Cô hồi hộp bước ra sân sau của bệnh viện. Thấy anh từ xa đang đào bới gì đó, lại gần mới biết anh đào đất
- Anh đào đấy làm gì?
- Trồng cây
- Trồng làm gì?
Nói tới đây anh im bặt chỉ cười 1 cái rồi tiếp tục công việc
- Khi nào cái cây này lớn cứ ra đây. Em sẽ luôn cảm thấy có tôi bên cạnh
- nó bé tí thế kia. Chờ lớn đến bao giờ?
- Đến khi nào 1 trong 2 chúng ta ra đi
- Nói nhảm...
Tình yêu này rất trong sáng. Họ yêu nhau và cố gắng để sống, họ chân trọng từng ngày của mình. Dù là bệnh tật, gian nan nhưng không màng gian khó họ luôn yêu nhau thắm thiết. Rồi thời gian cứ thế trôi đi thật nhanh, đã 4 tháng. Đó là cả 1 quãng thời gian ko hề ngắn. Cô hẹn anh dưới bóng cây chính tay anh đã trồng...
- Em hẹn tôi có chuyện gì không?
- Mình chia tay đi
- Em nói sao?...
- Hôm nay tôi đi khám lại, bác sĩ nói bệnh của tôi đã không còn gì lo ngại chỉ cần mổ để lấy khối u là xong. Bây giờ tôi ko cần người như anh nữa. Tôi xinh đẹp, tôi có điều kiện cho nên tôi sẽ bỏ anh. Tôi sẽ tìm 1 người ko mắc căn bệnh như anh, chúng ta chia tay từ đây nhé. Gặp nhau thì bơ đi chứ tôi xấu hổ khi nói là đã từng yêu anh lắm
- Được. Em đi đi, quá khứ của em với tôi chỉ đến đấy thôi. Tôi sẽ cố gắng quên hết những kỉ niệm về em. Em đủ mạnh mẽ để bước tiếp rồi, tôi không giữ....
Cô quay lưng bước đi để lại anh trong cảnh đấy. Anh buồn anh khóc, lần đầu tiên anh khóc vì 1 người con gái. 1 người mà anh yêu say đắm, anh nhìn lại bản thân mình thấy mình thật ngu ngốc. Anh sẽ gồng lên, sẽ chiến thắng bản thân để cho cô thấy anh ko thua kém ai
-----------------------------------------------------------
Bác sĩ: Ừm. Bệnh tình của anh ấy khá tốt. Khối u đã di căn đến chỗ không nguy hiểm và mai có thể mổ. Nhất định sẽ thành công
- Cảm ơn bác sĩ
Anh cười khểnh vì nghĩ rằng anh đã thắng. Rồi anh sẽ chỉ thẳng vào mặt cô rằng anh vẫn sống. Ko có cô vẫn sẽ sống tốt
9h20' sáng
Bác sĩ: chúc mừng gia đình. Ca mổ thành công mĩ mãn. 2 tiếng nữa khi hết thuốc mê anh ấy sẽ tỉnh
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Con trai tôi sống rồi
12h
- Mẹ
- Tỉnh rồi hả con? Ráng nghỉ ngơi đi nhé. Từ giờ con sẽ sống sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa
Anh chàng cười. Vâng lời nằm xuống rồi liếc mắt ra ngoài cửa. Chà! Lại 1 bệnh nhân ra đi, chiếc khăn trắng trùm kín đầu. Nghe nói là con gái chết do ung thư phổi. Rồi bàng hoàng khi anh nhìn thấy trên tay cô gái đó là chiếc nhẫn anh tặng người anh đã yêu. Vô lý mà! Giờ này cô phải sống thật tốt bên thằng nào rồi chứ?! Hay anh hoa mắt. Vội dựt dây truyền nước, anh lao như bay theo người con gái đó. Từ từ bỏ chiếc khăn, anh thấy cô người yêu mình đang nằm bất động. Anh vỡ òa ra, thì ra cô muốn chết để anh có động lực sống. Cô lừa anh, bệnh của cô mỗi lúc một nặng rồi đến lúc cô biết mình không thể sống sót nên đã chia tay anh. Để anh có nghị lực sống tiếp có đủ can đảm để cá cược với ông trời. Vậy mà anh ngu ngốc ko hiểu gì, giờ anh mất cô thật rồi mãi mãi luôn rồi... không còn gì để níu kéo thêm nữa
"Anh ơi, sẽ có ngày mình chung đôi bước vào lễ đường chứ anh?
Tất nhiên rồi, ngày đó sẽ ko xa đâu"
"Anh ngắt em bông hoa sữa đó đi. Thơm quá
Để anh cõng em lên nhé"
"Anh ơi cô ấy xinh quá. Ko biết bao giờ em được như cô ấy
1 ngày ko xa đâu em. Em luôn là người đẹp nhất rồi"
"Sắp lạnh rồi. Mặc ấm vào anh nhé, bệnh viện lạnh lắm đó anh
Anh biết rồi cô bé"
Anh ngồi ở đây, dưới góc cây hoa sữa tự tay anh đã trồng. Mùi thơm ngào ngạt khiến kí ức của anh với cô tràn về tạt thẳng vào mặt. Anh nhớ cô! Anh muốn khóc nhưng nước mắt đâu còn nữa. Không có cô, anh sống làm gì?! Cuộc sống này thật vô nghĩa nếu thiếu bóng em.... người yêu bé nhỏ của anh đâu rồi?! Sao anh không thấy em nữa. Ai tắt đèn vậy?
-----------------------------------------------------------
Món quà vô giá
Có món quà mà anh luôn nhìn thấy, những nụ cười cùng em đến mọi người... những ân cần và quan tâm những lúc vui buồn mà ngày qua em dành cho anh (...)
Đến lúc ko thấy vòng tay em êm đềm. Có lúc anh cứ kiếm đâu những kỉ niệm rồi chợt nhận ra tim mình trống vắng, yêu thương ngày xưa dễ đâu tìm lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top