Chap 3: Nỗi tuyệt vọng

Ánh sáng vụt tắt. Khi Minato mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Họ đang ở trong một căn phòng. Chính xác hơn, là phòng ngủ của Kakashi, dựa vào bóng người đang say giấc trên giường.

"Chúng ta lại tới nơi quái quỷ nào nữa vậy?"  Obito càu nhàu, xoa xoa cánh tay đau nhức sau cú đáp không mấy nhẹ nhàng. Kakashi chỉ im lặng, dồn toàn bộ sự chú ý vào người đang ngủ.

"Lại là Kakashi à?"  Obito thắc mắc. "Sao lại là cậu vậy? Cuộc đời cậu có gì thú vị đâu chứ!"

"Nếu cậu và thầy đều đã chết, thì chỉ còn tôi thôi!"  Kakashi trả lời thản nhiên.

"Nhưng cậu trông trẻ như vậy mà. Tôi không thể chết sớm thế được."

Cả Kakashi và Minato đều không đủ can đảm để nói rằng có khả năng cậu đã hy sinh từ rất sớm. Dù sao thì họ đang trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, mà chiến tranh thì luôn đi kèm với sự mất mát. Từ tận sâu trong đáy lòng, Kakashi thầm hứa rằng khi quay trở lại, cậu sẽ không để Obito phải hy sinh bản thân vì một kẻ như cậu. Có lẽ, nếu người chết là cậu, tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi Kakashi tương lai bất ngờ bật dậy khỏi giường, thở hổn hển như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Khi chậm rãi tiến lại gần, Minato có thể nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu. Con mắt trái, mang một vết sẹo sâu, vẫn nhắm nghiền. Tay trái cậu nắm chặt cổ tay phải, giữ nó lơ lửng giữa không trung. Con mắt duy nhất mở to, chứa đầy vẻ kinh hoàng.

Trong ánh mắt ấy là những câu chuyện chưa kể, chất đầy nỗi đau và tiếc nuối. Tim Minato như thắt lại. Dù là đây là Kakashi của tương lai, nhưng cậu vẫn là học trò của anh, vẫn là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Nếu bản thân anh ở tương lai còn sống vào thời điểm này, Minato chỉ biết tự oán trách mình vì đã không quan tâm đến cậu học trò bé nhỏ.

Trong một khắc, Kakashi tương lai hất chăn ra khỏi người. Đôi chân cậu đặt xuống sàn và lao như bay vào phòng bếp. Với một động tác dứt khoát, vòi nước được mở ra, và bàn tay phải cậu chìm trong dòng nước đang chảy xối xả.

Obito là người đầu tiên bước vào bếp, kinh hãi khi thấy Kakashi tương lai cọ xát da tay một cách điên cuồng. Kakashi nhỏ chỉ lặng lẽ theo sau, đứng lặng người nhìn phiên bản tương lai của mình.

"Này, Kakashi ... khóc kìa!"  Obito lên tiếng. Không phải để chế nhạo như suy nghĩ của Kakashi, Obito hiểu rằng tình huống này hoàn toàn không phải để đùa. Cậu chỉ đơn giản là bị sốc khi thấy bất kỳ phiên bản nào của Kakashi bật khóc.

Bản tính Kakashi vốn mạnh mẽ, cậu không phải là người sẽ rơi nước mắt vì bất kì chuyện gì.

"Nó vẫn không biến mất... Dù có làm cách nào...cũng không thể xoá được..."  Kakashi tương lai lẩm bẩm, tay vẫn tiếp tục cọ mạnh đến mức làn da đỏ rát. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, thấm đẫm cả chiếc mặt nạ quen thuộc. Dù mắt trái cậu nhắm nghiền, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bản năng của một người thầy trỗi dậy, Minato đưa tay muốn kéo Kakashi tương lai vào lòng, nhưng bàn tay anh chỉ xuyên qua cậu, chới với giữa khoảng không vô định. Môi anh run run khi từ từ rút tay về, lặng nhìn Kakashi tự tổn thương chính mình cho đến khi da tay rướm máu.

Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Kakashi tương lai tắt vòi nước, lau vội hàng nước mắt, rồi trở về giường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hai cậu học trò của Minato đều im lặng một cách khác thường. Kakashi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Minato, và anh cũng quyết định để cậu yên.

------------------------------------

Phải mất một ngày theo dõi Kakashi tương lai, họ mới dần nhận ra rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần. Điều đó bắt đầu từ việc Kakashi tương lai lang thang trên những con phố đông đúc, phớt lờ mọi lời mời thách đấu của Gai và lời rủ đi ăn dango của Asuma.

Ba người lữ khách thời gian như hóa đá khi nghe thấy lời nói của Kurenai.

"Cậu ấy vẫn chưa vượt qua được mọi chuyện, đúng không? Ý tôi là... tôi không thể tưởng tượng nổi việc cậu ấy đã mất cả Obito và Rin chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy."  Giọng cô nhỏ nhẹ, như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy.

Những lời ấy chỉ càng khắc sâu những suy nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu Kakashi. Cả hai đồng đội của cậu đều sẽ chết, cùng với người thầy của họ. Nếu họ vẫn còn sống, Kakashi sẽ không bao giờ trở thành Hokage, và cậu cũng sẽ được gặp họ ở tương lai rồi. Dù người khác nghĩ gì, đội 7 vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu.

Kakashi tương lai trông khoảng chừng mười ba tuổi vào thời điểm này.

Và có lẽ, chỉ trong hai năm nữa, Kakashi sẽ mất đi cả hai người đồng đội quan trọng của mình.

Obito là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Này, mở cuốn trục chính ra lại tốt ấy chứ! Giờ chúng ta biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nên chúng ta có thể ngăn nó xảy ra."

Lời của cậu ấy cũng có lý, nhưng Kakashi vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều đó.

"Chúng ta không biết cậu đã chết như thế nào, vậy làm sao mà thay đổi được chứ?"

"Khi trở về, tôi sẽ luyện tập chăm chỉ hơn gấp bội để chắc chắn rằng cả ba chúng ta đều sống sót, đúng không, thầy Minato?" Obito tuyên bố với niềm tin sắt đá.

Minato mỉm cười ấm áp với cậu. "Đúng vậy."

Khi bộ ba bắt kịp Kakashi tương lai, cậu đang cầm một cuốn sách có tựa đề "Cách để chết như một Shinobi."  Obito lập tức nổi cơn thịnh nộ, thắc mắc tại sao cậu lại đọc thứ gì đó ảm đạm đến thế và Minato nhẹ nhàng giải thích rằng có thể Kakashi tương lai đang trải qua hội chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn.

Nhưng đó không chỉ là suy đoán, mà hoàn toàn là sự thật. Kakashi nhỏ nhận ra tất cả những dấu hiệu quen thuộc, những hành động tương tự như khi cậu chứng kiến cha mình chết dần chết mòn trong nỗi đau, rồi tự kết liễu cuộc đời mình. Chỉ có điều, dường như tình trạng tâm lý của Kakashi tương lai còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Kakashi tương lai nhìn thấy thứ gì đó khiến cậu sững sờ, làm rơi cuốn sách xuống đất. Ngay sau đó, cậu chạy trốn, buộc đội Minato phải đuổi theo khi cậu lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc qua các mái nhà.

Cậu tìm thấy nơi nương náu của mình tại bia đá tưởng niệm.

Theo suy nghĩ của Minato, việc Kakashi tương lai dành hàng giờ bên bia tưởng niệm là một thói quen vô cùng xấu. Trong suốt ba giờ đồng hồ, Kakashi tương lai chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tảng đá, không nói một lời nào.

Đến mức Obito, vì quá sốt ruột, đã rời đi khám phá khu vực xung quanh. Nhưng ngay cả khi Obito quay lại, Kakashi tương lai vẫn không nhúc nhích, dù chỉ một chút.

Obito rên rỉ. "Cậu ấy định đứng đó cả ngày à?"

Kakashi khẽ chế nhạo. "Có lẽ cậu nên học cách kiên nhẫn một chút đi."

Đến khi ba tiếng rưỡi trôi qua, Kakashi tương lai mới cử động trở lại. Cậu nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, dường như để kiểm tra vị trí của mặt trời. Tư thế của cậu hơi thả lỏng khi nhét tay vào túi áo. Ánh mắt lại dừng ở bia đá tưởng niệm, trước khi cậu bước những bước chậm rãi về phía đó. Kakashi tương lai cúi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nơi khắc tên của Obito.

Không cần lời nói nào. Minato hiểu rằng đây là cách Kakashi tương lai nói lời tạm biệt với Obito.

Khi Kakashi tương lai quay lưng rời khỏi bia đá tưởng niệm, Obito là người đầu tiên chạy theo, gọi Minato và Kakashi nhỏ mau chóng đi theo. Ban đầu, Minato ngần ngại, nghĩ rằng họ sắp chuyển tới một dòng thời gian khác, nhưng sau hai phút không có gì xảy ra, anh mới chạy theo học trò của mình. Kakashi im lặng bước sau hai người, đầu óc quay cuồng với những mảnh ghép thông tin vừa thu thập được.

Cậu sẽ không để chuyện này xảy ra.

Không bao giờ!

------------------------------------------

Điểm đến tiếp theo của Kakashi tương lai là Tháp Hokage. Minato quan sát khi Kakashi quỳ gối trước phiên bản tương lai của mình – Hokage Đệ Tứ – với động tác chuẩn mực của một Anbu.

Minato muốn nguyền rủa chính mình ở tương lai. Anh đã nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại bắt một Kakashi tổn thương tâm lý nặng nề vào Anbu cơ chứ? Với tình trạng hiện tại, việc gia nhập Anbu sẽ chỉ khiến tâm lý của Kakashi ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.

Hokage Minato ra hiệu cho Kakashi tương lai đứng dậy. Cậu cúi đầu, từ từ đứng lên nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt Hokage Minato.

"Em cứ gọi ta là thầy Minato như thường lệ đi!"  Hokage Minato nhẹ nhàng nói.

Kakashi tương lai gật đầu cộc lốc. "Thầy cho gọi em có việc gì sao?"

"Thầy chỉ muốn biết cuộc sống hiện tại em như thế nào thôi. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện gì ngoài nhiệm vụ mà."

"Em ổn."  Kakashi tương lai nói, không biểu lộ chút cảm xúc. "Thầy không cần lo cho em đâu."

"Kakashi..."  Giọng Hokage Minato mang theo chút ngập ngừng và đau đớn, nhưng ai cũng biết rằng nếu anh cố bắt ép, Kakashi sẽ chỉ càng khép mình hơn.

"Em ổn, thật mà."

Obito khịt mũi. "Nghe chẳng thuyết phục chút nào." Kakashi liếc nhìn cậu đầy khó chịu.

Hokage Minato nghiêng đầu. "Em đến trễ tận ba tiếng đấy. Em chưa bao giờ đi trễ cả."

Obito há miệng định buông một câu chọc ghẹo Kakashi tương lai, nhưng Minato nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Thứ nhất, anh không nghĩ chuyện này đáng bị lấy ra đùa, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Kakashi tương lai. Thứ hai, Minato không muốn bỏ lỡ câu trả lời của cậu.

Qua lớp mặt nạ, Minato có thể thấy nét cười thoáng qua trên gương mặt Kakashi tương lai, nhưng ánh mắt trống rỗng của cậu lại không ăn khớp với nụ cười ấy.

"Em đã đến trễ vào những thời khắc quan trọng nhất, vậy thì đến đúng giờ có nghĩa lý gì chứ?"

Hokage Minato mím chặt môi. Minato nhận ra đó là phản ứng quen thuộc mỗi khi anh cố kiềm chế bản thân khỏi việc trách mắng Obito vì tội đi muộn hoặc dạy bảo Kakashi phải biết quan tâm đến đồng đội. Anh đoán phiên bản tương lai của mình cũng đang đấu tranh để không lao vào vỗ về cậu học trò nhỏ.

"Em có thể chia sẻ mọi chuyện với thầy mà!"  Hokage Minato cất lời. Nhưng Kakashi tương lai không đáp lại. Cậu chỉ gật đầu một cách lơ đãng, như thể những lời đó lọt vào tai này rồi lại ra ở tai kia.

"Thầy gọi em chỉ để nói vậy thôi sao, thưa thầy?"

Minato tương lai gật đầu. "Tối nay tới nhà thầy ăn tối nhé!"

"Em không đến được rồi! Em xin phép!" Đó là tất cả những gì Kakashi tương lai nói trước khi cậu thuấn thân rời khỏi văn phòng Hokage, không để Minato tương lai kịp nói thêm lời nào. Hokage khẽ cúi người, chống tay cằm, trông như thể cả thế giới đang đè nặng lên vai mình.

"Dù ở thời điểm nào, cậu vẫn khó hoà hợp với mọi người như vậy nhỉ!"  Obito nhận xét, ngay lập tức nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Kakashi. Minato muốn bật cười, nhưng phiên bản tương lai của anh bỗng thở dài, một tiếng thở dài rõ ràng đến mức cả căn phòng đều có thể nghe thấy.

"Cảm giác như mình đã gây thất vọng cho thằng bé vậy!"  Minato tương lai lẩm bẩm, đôi môi anh gần như không chuyển động. "Nếu như mình tới kịp lúc..."

Cả ba người không kịp nghe hết câu nói dang dở ấy. Một luồng sáng chói lóa lại chiếu xuống, buộc họ phải nhắm chặt mắt. Kakashi hy vọng lần này họ sẽ được thấy một ai đó khác; cậu thực sự không muốn biết thêm bất kỳ điều kinh tởm nào mình đã gây ra trong tương lai nữa.

Tất nhiên, số phận chưa bao giờ đứng về phía cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top