hai-Koga Yudai: "kẹo"
Hè này là một mùa hè có vẻ sẽ được trọn vẹn với ông anh trai của tôi tại Osaka
Có vẻ ông ấy sẽ về đây làm ăn lâu dài. Một phần vì cũng muôn bù lại 3 năm xa tôi lên Tokyo công tác
Một phần nữa là vì muốn dạy lại tôi cách lái xe tại tôi giờ đến tuổi đèo mấy em gái đi chơi rồi mà trình đi xe của tôi vẫn còn non lắm
"Ê ê xi nhan phải! "
"Tao lộn, bên trái cơ, đổi xi nhan đi! "
"Chậm chậm lại đi, người ta bắt mày giờ!"
"Giời ạ giờ mà còn chưa phân biệt được trái phải thì mần răng mà bấm xi nhan hả Đại????? "
"Từ từ hai ơi, tại mấy nay em thiếu sức sống, cứ lờ đờ uể oải sau giờ trưa, nên không tỉnh táo lái xe ấy mà, bớt nóng! "
"Vậy thì cứ nói là mày thiếu "Kẹo" Cho nhanh, nói năng mà cũng "đi đường vòng""
Dứt lời Hữu Đạt móc trong túi ra một tá viên thuốc, ý tôi là "kẹo". Tôi thề rằng tôi và anh Đạt không phải cái loại mà sống chết vì "kẹo" đâu, chỉ tuần này thôi, xin hứa là tuần này thôi, chỉ cần trải qua kì thi đại học sắp tới là đuợc. Cơ mà lâu lâu dùng liều quá lại lâng lâng, rồi thiếp đi trên "đống kiến thức" Trên bàn tôi từ lúc nào tôi chả hay
*****************************
Anh hai tôi, Cổ Hạ Hữu Đạt, là một đứa con, đứa cháu đỗ "đạt" đúng nghĩa trong gia đình. Xưa tía má sanh anh ra, đặt cho cái tên tâm đắc như vậy chỉ mong mai sau anh ấy thành đạt. Sau này, ông anh tôi đúng là đã mang rất nhiều thành lợi về cho nình như kiểu tứ đẳng karate, đỗ đại học kinh tế, và rất rành rõi lái xe. Ngoài ra còn mang một em dáng vóc mỹ miều, đẹp như tiên giáng trần về ra mắt cả nhà,..
Và tôi
Ngày xưa tía má sanh Hữu Đạt ra, tưởng hết rồi nên tâm đắc đặt cái tên "ngàn năm mới nghĩ ra" Như thế, cho đến 5 năm sau má tôi lại có mang, bèn đặt "đại" Cái tên Cổ Hạ Hữu Đại. Thực ra nó có nghĩa khác là được thần linh phù hộ. Nghe cũng hay ho và ra gì này nọ ha, nhưng sau này nó không tạo ra tôi với cái nghĩa như thế.
Cái tướng to vật vã gần chạm tới trần nhà (láo), thích phóng "đại" Mọi chuyện, rồi cuối cùng chắc cái này tôi học tía, vì mẹ gọi tôi là "cây đại bát" Của gia đình bởi vì rất "nổ".
Nhiều người bảo sao miệng tôi to thế không đi làm giáo viên giạy văn đi, không, tôi thi võ với anh hai tôi
Võ mồm
À và cả võ "bảy chọ" Nữa
******************************
Hữu Đạt ngao ngán tôi lắm, thành thật là năm nay hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như thế này cả, phải anh tôi anh đấm cho mấy phát..
Chả là ngày thường thì tôi chỉ biết Xuân hạ thì nằm ngửa bụng lên trần nhà, mặc áo ba lỗ đắp chăn bật quạt đầu sát bên đầu. Thu Đông thì ngồi đắp mền với ly ca cao nóng hổi vừa thổi vừa uống bên cái lò sưởi 24/7 . Nhưng còn một mùa nữa
Là mùa thi
Cái mùa mà không có trong từ điển của mẹ thiên nhiên nhưng mà ai cũng phải trải qua rồi. Là cái mùa mà tôi lại sẽ trở thành "người chăm"
Mấy ngày đấy thì thì chỉ mua mấy cái băng keo dán nơi mí mắt cho nó đỡ trùng xuống rồi ngủ luôn. Là những ngày mà phải thức tới hai ba giờ sáng đói meo cả ruột để ôn kiến thức mặc dù tôi chúa ghét điều đó. Ông anh tôi cũng vừa công tác xa về diện kiến, ba phần nản bảy phần thương mà đưa tôi mấy viên "kẹo" Tăng năng suất học hành, thoạt đầu tôi tính miễn, nhưng mà cứ nghĩ tới mấy lúc buồn ngủ chết khiếp nhưng mà tuần sau thi rồi, tôi lại chột dạ mà cầm lấy thử vài viên. Cũng may là tôi không nghiện
Nếu như người đời có câu "nước đến chân mới nhảy" Thì đến tôi chắc lụt đã ngập đầu. May lắm là từ ngày đâm đầu vào phương pháp băng keo và thuốc than, ý tôi là "kẹo" Nên tinh thần có vẻ phấn chấn và ham học (đột xuất) hơn hẳn. Tới cái mức mà từ thức khuya thành thức trắng. Hậu quả là cũng từ hai mắt thành bốn mắt. Ngày nào cũng phải vác cái thêm hai con mắt dày cộm trên mặt.
******************************
Hôm nay thằng Tường với nhỏ lực hẹn tôi ra quán chơi, là cái quán mà hai đứa nó làm bưng bê pha chế ở đó, đúng rồi á. Nhân lực chỉ có mình hai đứa nó thôi, nhọc ghê chưa
"Kệ tao"
"Cơ mà sao quán vắng tanh như chùa bà đanh thế? "
"Anh đi mà hỏi bà chủ! "
"Bả đâu? "
"Nghỉ đẻ ời, vui chưa? "
"Tự do thế rồi còn gì"
Thế là ba đứa lâu chưa gặp chắc ngồi xúm lại thoạt đầu là mấy lời hỏi thăm nhạt như canh rong biển quên nêm muối, nhưng sau rồi rảnh rổi ngồi body samsung bà chủ quán
"Hồi bả chưa cưới á, Bả mập mà bày đặt mặc cái áo ôm sát bo đỳ"
"Ê nha tao thấy bả còn muốn tăng cân hơn tại chồng bả khen dễ thương"
"Eo ơi chết khiếp.. "
....
"Cơ mà dỡn vậy có nên không trời? "
"Ít ra bả chi tiền" Cát xê " Cho tụi mình cũng hơi bị khủng "
"Ừ, bà đẻ đi rồi về lẹ trả " Cát xê" Cho tụi em nữaa"
Đến giờ tôi ngồi đây mới hiểu cái cảm giác mà ngao ngán của anh hai tôi với hai con người trước mắt, lật mặt nhanh như lật bánh tráng.
"Mơi mốt em giàu em mua cho anh cái nhà nghe"
"Mai mốt hay là mai mốt? "
"Hả"
"Mai mốt là mai hay là mốt em"
"Anh hỏi cái câu nghe có lí hơn đươc không? "
"Anh đại anh đừng tin lực nó nghe, tuổi trẻ bồng bột nên bịp cũng hơi quá, ông anh thông cảm"
Tôi suýt tuôn ra một tràng dài trách móc cho đến khi Tường nó dịu lại. Còn thằng lực ấy hả, nhà nó có ổ bom hay gì vậy?
Suýt nữa quên mất mai đi thi, tôi lôi tập ma trận ra ngồi ôn đắm đuối, còn hai đưa kia đến thở cũng đừng hòng! Thật hợp lí làm sao khi cái quán vắng tanh như chùa bà đanh này lại cũng là một địa điểm ổn áp để tôi ngồi ôn, còn hơn là ở nhà với ông anh học bá ồn ào kia. Cơ mà không ngồi cùng người học giỏi thì cũng phải ngồi với học đúp, hai đứa nó dòm dòm ngó ngó coi ra chẳng hiểu cái gì. Tức cười chết thôi. Cứ thế ôn mặc sự đời, tôi đắm đuối và không biết rằng biến cố sắp ập tới vào đúng ngày thi trọng đại của tôi
********************************
"Nhớ là đừng có giở tài liệu đấy! "
Ông thầy Thiên giao tờ đề cho tôi rồi nhắc nhở nhỏ nhẹ một câu khiến tôi rợn cả gáy. Tay tôi run run, tôi nhớ là hôm qua tôi học rồi mà, sao giờ thi môn gì là quên môn đấy thế này!?
"Bình phương một tổng học từ lớp tám rồi mà sao lại không nhớ công thức ta? "
"Truyện kiều của Nguyễn Trãi đúng không? Hay Nguyễn Khuyến? Nguyễn Huệ?? "
"Quang Trung với Nguyễn Huệ là anh em ruột"
"Bước qua đèo ngang bóng thấy bà, lộn xế tà "
" Trời ơi nhớ rồi, hôm qua ăn lộn canh bí! Sao lại quên dặn mẹ đươc chứ!? "
......
"Giá như bây giờ thứ mình nhớ ra là công thức thay vì hôm qua mình ăn gì ha..? "
"Má! Sáng nay cắn có nửa viên " Kẹo" Sao mà minh mẫn được? Đúng ra phải cắn nguyên viên! "
"Thôi bình tĩnh, dù gì cũng ngồi đây rồi, sai có vài câu à, sao mà chết được!"
"Ông ơi ông đội mồ sống dậy giúp con câu này với!"
Trong đầu tôi giờ là cả đống thán từ đại khái là đề khó quá, suýt đúp luôn. Tôi ôm một cái đầu nặng trịch đi về nhà. Đúng là ông tôi vẫn gánh gãy lưng cho tôi, chứ đến nuớc này thì suýt cả đúp.
Vừa có thể ngả lưng yên vị trên chiếc giường êm ái thì tôi nghe vài tiếng lạch cạch không ồn nhưng đủ để đánh thức tôi ở phòng bên cạnh. Ủa, từ trước tới nay từ chủ nhà cũ và cả gia đình tôi cấm bất kì ai vào phòng này mà?
Tiếng lạch cạch càng vang lâu đến đâu, sự tò mò và khó chịu lại thôi thúc tôi đến chừng đó, khi đó sự tò mò nuốt chửng lấy tôi, níu lấy sự tập trung của tôi
Lưng tôi từ từ rời khỏi ga giuờng
Mông tôi cũng rời theo
Đôi chân đứng yên trên sàn nhà một lúc, rồi lạch đạch di chuyển. Nặng nề nhưng cũng nhẹ nhàng
Tôi lê bước đến căn phòng đó, cửa không khóa, sao tôi lại chưa biết đến điều này trước đây nhỉ?
Tôi mở cửa phòng ra, mùi tanh và khói xộc thẳng vào khoang mũi tôi, thao tác nhanh gọn đến mức khiến tôi choáng váng đến gục cả toàn thân xuống đất
Tôi lại thức dậy trên chiếc giờng thân quen đó.
"Hai đã bảo là đừng vào phòng đó rồi mà" Anh tôi thở dài ngao ngán
"Nhưng hôm có qua ai vào đó rồi hả hai? "
"Chắc hôm qua mày cắn có nửa viên, nửa đêm mày thức rồi vẫn còn lâng lâng cái thuốc ban nãy, rồi mày hành động như cái đứa mộng du vậy" Anh Đại lảng tránh sang ý khác vì cũng không biết trả lời thế nào
Anh tôi trầm ngâm nhìn biểu hiện của tôi, nhìn một lúc rồi kết luận là mệt mỏi do "kẹo" Nên cho tôi ngừng dùng, bảo nghỉ ngơi thêm bù cho những ngày thi vừa rồi. Rồi bước ra khỏi phòng, tôi vẫn tin anh Đạt, anh ấy nói đúng
*****************************
Đêm nay tôi lại nghe thấy tiếng động
Nhưng lần này là ở phòng của anh hai tôi
Lạ nhỉ, mấy ngày nay tôi cắt "kẹo" hoàn toàn mà
Tôi lại rời khỏi chiếc ga giường, lê buớc đến phòng anh hai, cửa không khóa
Thậm chí còn có mở hé một chút để tôi quan sát tình hình
Người đầu tiên tôi thấy lại chính là má tôi, sau đó đến tía tôi, và cuối cùng là chủ căn phòng, Hữu Đạt. Có vẻ ba người họ đang bàn luận về một vấn đề rất hệ trọng
"Ông tính sao với thằng nhóc đó? "
"Thủ tiêu đi! "
"Vội quá, thậm chí hình như nó còn chưa nhìn rõ được " Nội dung" Căn phòng"
"Tôi nghĩ rằng cứ tiếp tục diễn, đừng cho nó mở cửa phòng là được"
"Cháu nghĩ sao? "
Cháu? Đừng mở cửa phòng? Thủ tiêu? Và cả "nội dung" căn phòng? Đầu tôi choáng váng, đau như búa bổ. Chẳng nghĩ gì đến họ có nghe tiếng động của tôi hay không, tôi xông thẳng vào căn phòng cấm
Tiếng động của tôi đã làm gián đoạn cuộc bàn luận của dàn "diễn viên" Trong kia, năm bắt tình hình thật nhanh, họ đuổi theo tôi, bởi vì họ biết là họ đã toang rồi
Tiếng mở cửa thật chói tai vang lên cùng lúc những người xung quanh đang đuổi theo tôi bỗng dưng biến mất. Không còn khói đen, không còn mùi tanh, bây giờ lại bao trùm một màu đên tối nhưng lại quen thuộc đến lạ kì, nằm gọn trong mắt tôi chính là chú gấu mà ngày xưa tôi nhờ má tôi mua bằng được, và cả hộp đựng album ảnh và những món đồ gắn bó với gia đình tôi thừ thuở sơ khai
Lật lại từng cột mốc thời gian, đúng rồi, người mẹ thật sự của tôi đâu phải như bây giờ đâu, tía tôi cũng đâu có dữ với tôi đến như bây giờ, anh tôi cũng đâu có tài ba như người anh mà tôi thường thấy. Tất cả chỉ là sự giả tạo đến mất cả tự nhiên
Tô hiểu ra rồi, giờ tôi mới biết nhà tôi thật sự vốn ở đâu.
Là ở đây, nhưng không phải với những con người này
Họ cố gắng dàn dựng thành vở kịch chuyển nhà để tôi vờ như thế là một ngôi nhà ấm cúng có vẻ khá quen thuộc nhưng thực chất nó đã thuộc về gia đình tôi từ lâu
Nó là một bài trắc nghiệm tâm lí dành cho tôi đối với những vị bác sĩ khoa tâm thần kia
Thật kinh tởm
Gia đình thật sự của tôi đã mất do tai nạn xe từ rất lâu về trước rồi
***********************
Giờ tôi không còn ở cái nơi quen thuộc đó nữa. Tôi chính là đang nằm yên vị tại chiếc bệnh viện tâm thần, nơi với bốn bức tường trắng đơn điệu mà tôi thực sự thuộc về. Đứng trước mặt tôi đây là "anh Đạt", anh cười khinh tôi
"Tên tôi không phải Hữu Đạt"
"Em biết"
" Thế sao cậu vẫn cứng đầu gọi tôi là Anh hai? "
"Đến cuối dù anh là ai đi chăng nữa, tôi vẫn biết ơn vì anh đã trở thành người " Anh hai", người đã vun đắp những lỗ hỏng đau đớn trong tim tôi sau lần mất trí tạm thời đó, tôi vẫn muốn gọi anh là "anh hai" Vì đến cuối, câu cuối cùng tôi gọi vẫn sẽ là hai chữ "anh hai""
"Dù sao tôi cũng hạnh phúc, vì người cuối cùng tôi nhìn thấy đó là anh"
"Ý cậu là thế nào? "
"Anh rút ống thở tôi ra đi" Tôi nặng nhọc tuôn ra từng chữ vì biết chẳng còn bao lâu
Chẳng cần đợi đến lần nhắc thứ hai, anh ta với sự hơi tiếc nuối rút chiếc ống thở ra khỏi tôi, giọt nuớc mắt của anh ta cũng lăn dài trên má rồi nhỏ giọt xuống lòng ngực tôi, cuộc đời tôi đến đây là chấm dứt, tôi có chết vẫn thương, dù cho sau này có gặp anh hai tôi trên thiên trường địa cửu cũng sẽ hỏi anh
Rằng anh đã mua "kẹo" Cho tôi hay chưa
-------------------------------------------------------
"Kẹo"- Cổ Hạ Hữu Đại
10/03/25- end
2011lathuguiem
Rất cảm ơn bộ phim Forgotten đã cho tôi những con chữ và ý tưởng để kết thúc chương này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top