Chương 2. Haruno Sakura
Khu rừng tối đen, tất cả mọi thứ dường như im lặng. Đống lửa mà Sakura nhóm lên có lẽ là ánh sáng le lói duy nhất giữa cái đen tối rộng lớn này. Những tiếng "tách", "tách" từ những thanh củi cháy càng làm màn đêm thêm phần tĩnh mịch.
Sakura cầm con cá vừa nướng lên, thở dài sau khi nhìn chằm chặp vào nó. Đôi mắt cô nhắm tịt, nhíu mày lại như thể cố kìm xuống điều gì đó. Nhưng có vẻ như cô không thể.
Lại một tiếng thở dài.
Sakura há miệng, cắn một miếng thật to. Cái đầu gật gù:
không tệ! Cô vừa ăn vừa nhìn vào đống lửa trước mặt, nó khiến cô nhớ đến một người.
Cậu thật sự rất phiền phức!
Đây là lần thứ ba cô thở dài trong ngày hôm nay. Những kí ức lần lượt hiện về, Sakura nhớ về những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ.
Sakura thích Sasuke, khả năng tài giỏi và vẻ bề ngoài lạnh lùng, đó là thứ khiến gần như tất cả đám con gái trong lớp phát cuồng vì cậu ấy. Một thiên tài đúng nghĩa. Nhưng rồi cô mới biết, sự tài giỏi là do cậu ấy chăm chỉ luyện tập, và vẻ lạnh lùng ấy...
Cảm ơn cậu, Sakura!
Cũng chỉ là tấm bình phong che đậy cho những nỗi đau sâu thẳm bên trong cậu.
Naruto, cô đã rất ghét cậu ấy, một tên nghịch ngợm, kém cỏi suốt ngày bám theo cô. Và rồi cô cũng biết, đó cũng chỉ là vỏ bọc của cậu. Nhìn thấy sự quyết tâm và nỗ lực của Naruto, Sakura đã không còn đánh giá thấp cậu như trước.
Tớ nhất định sẽ trở thành Hokage!
Haruno Sakura, rốt cuộc, cô mới chính là người kém cỏi...
Sasuke bỗng chốc nổi giận, và rồi hai người họ đánh nhau. Có lẽ, hình ảnh đội 7 trong tim cô đã xuất hiện một vết nứt.
Dừng lại đi! Cả hai cậu...
Đây là câu nói duy nhất cô có thể nói ra khi đó.
Sakura đã luôn hận bản thân mình yếu đuối. Cô luôn đứng đằng sau lưng của hai người. Cô rõ hơn ai hết hình dáng của họ. Ấm áp và lạnh lùng. Như mặt trăng và mặt trời. Luôn tỏa sáng, luôn quyết đoán. Có điều, mặc dù rất đẹp, nhưng cũng thật xa vời.
Hai người lần lượt rời đi, cô không thể ngăn lại, cũng không thể đi theo. Sự tuyệt vọng bủa vây lấy tâm trí cô, rồi tất cả những gì cô có thể làm, chỉ là khóc lóc van xin. Cô cầu xin Sasuke đừng bỏ đi, và rồi cô cầu xin Naruto đưa Sasuke về.
Thật tệ bạc làm sao!
Và rồi khi cậu ấy nói rằng Sasuke đi mất rồi, không thể thừa nhận rằng cô cảm thấy hụt hẫng.
Xin lỗi... Sakura-chan...
Tại sao cậu lại xin lỗi?
Sakura-chan, tớ nhất định sẽ giữ lời hứa... Vì tớ đã hứa danh dự với cậu rồi mà...
Không cần phải vậy mà Naruto...
Một lời nói ra sẽ không bao giờ rút lại... Đó chính là nhẫn đạo của tớ.
Ánh lửa dần dần tắt đi, Sakura ngả người ra sau, đôi mắt cô khép lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
...
Sakura, lời hứa của Naruto chính là một gánh nặng cho cậu ấy!
Khi đó, Sakura đã hứa sẽ đi cùng Naruto vào lần tới, khi mà cậu đi tìm Sasuke.
Chỉ là bây giờ, tình thế không còn đơn giản như vậy. Cậu ấy rời làng, gia nhập Akatsuki, đắc tội với làng Mây.
Konoha ban hành lệnh trừ khử Sasuke. Thứ tình cảm đơn phương này, cô thậm chí chẳng còn có thể nói ra với người khác, cũng chẳng thể nói rằng đó là đồng đội của mình.
Tâm trí Sakura như ở trong một không gian tối tăm, nơi cô đứng đó, cầm trên tay bức hình của đội 7. Cô nhìn vào bức hình một hồi lâu, sau đó buông tay. Bức hình nhẹ nhàng rơi xuống đất, chìm sâu vào bóng tối. Cô quay lưng bước đi, đôi mắt nhắm chặt.
Haruno Sakura, sẽ bỏ đi những thứ không còn vẹn nguyên.
Uchiha Sasuke, không còn là thành viên của đội 7 nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top