1
Tại một quán bar lớn tại Seoul dành cho giới thượng lưu lui tới mua vui , có một cô gái từ từ mở cửa vào thu hút mọi ánh mắt của gã đàn ông, cô gái thân hình vòng nào ra vòng đó, mặc trên mình một chiếc đầm body càng thêm tôn lên cơ thể quyến rũ của cô, bỏ qua hết tất cả ánh nhìn thèm thuồng của lũ đàn ông kia, cô cất bước đi tới căn phòng dành cho khách vip, mở cửa ra đập vào mắt cô chính là hai thân hình đàn ông ,tiếng mở cửa khiến hai người đang ông đang nói chuyện bị thu hút đồng loạt quay đầu qua nhìn cô, một trong hai người họ nhìn thấy cô thì liền chau mày, rồi khó chịu lên tiếng.
"Không phải chỉ là vô uống rượu thôi sao?
Người đàn ông phát ra tiếng nói khiến cho cô chú ý mà quay đầu nhìn, lúc này trong mắt cô chính là một người đàn ông mang trên mình bộ vest đen toát ra khí chất tổng tài khiến cho cô bị choáng ngộp trong giây lác thì đột nhiên lại có một người lên tiếng.
" chỉ là thư giãn thôi mà teahyung"
Khi nghe cậu bạn của mình nói như vậy đôi chân mày của Teahyung càng nhíu chặt lại rồi đứng phất dậy.
"Nếu như muốn thư giãn thì cậu ở lại thư giãn đi mình về trước " nói rồi người đàn ông tính bỏ đi thì bị người bạn của mình kéo lại rồi ấn anh ngồi lại xuống ghế.
"Nếu cậu không muốn thì chỉ uống rượu thôi, thấy cậu mệt mỏi nên mình muốn dắt cậu đến thư giãn nếu cậu không thích thì uống rượu đi"
Nghe bạn mình nói như vậy, nên đôi chân mày của anh cũng có phần giãn ra rồi cũng chẳng cần nói gì.
Lúc này cô đang ngơ ngác không hiểu thì người đàn ông kia đã ngoắt tay kêu cô lại, cô thấy vậy cũng bắt đầu nở nụ cười trên môi rồi tiến tới chổ người đàn ông rồi ngồi xuống rót rượu cho người đàn ông, lúc này cô mới dùng chất giọng nũng nịu kèm theo một chút giận hờn mà quay qua hỏi người đàn ông.
"Park tổng~~ sao lâu rồi ngài mới ghé tới, đừng nói ngài quên em rồi đấy nhé " giọng nói mang theo chút giận hờn mà nói ra, người đàn ông nghe thế thì liền đáp giọng mang theo chút nuông chìu mà trả lời cô.
"Làm sao anh có thể quên em được chứ " nói rồi người đàn ông lấy tay mà nựng cằm cô , người đàn ông này chính là chủ tịch của công ty JM, Park Jimin , cũng chính là khách quen của cô .
Lúc này jimin mới quay qua giới thiệu với cô về người bạn bên cạnh mình.
"Đây là Kim Teahyung là bạn của anh, cũng là chủ tịch của công ty TH"
"Chào Kim tổng, rất hân hạnh được phục vụ cho ngài " cô nhìn anh rồi gật đầu chào nhưng anh chỉ bình thản chân vắt chéo ngồi nhấp môi ly rượu của mình, anh không thèm liếc cô một cái nữa nói chi là trả lời cô, Jimin nhìn thấy không khí bắt đầu sượng lại thì anh cũng nhanh tiếng trả giùm bạn mình để cả hai bên bớt sượng.
"À.. Em đừng để tâm , nó vốn là một người ít nói" Cô nghe như vậy cũng chỉ biết gật đầu mà cười.
Lúc này Jimin ghé sát vào tai cô nói cái gì đó liền quay lại nói chuyện với anh.
"Cậu ngồi chờ tớ chút nhé, tớ đi vệ sinh rồi ra ngay " nói xong chưa để Teahyung có phản ứng gì thì đã nhanh chân bỏ đi.
Trong lúc cô cảm thấy không khí có chút căng thẳng thì cô đã mở miệng ra nói chuyện trước.
"Rượu của ngài hết rồi để tôi rót thêm cho ngài" lúc cô định với lấy chai rượu thì anh đã nhanh chóng chụp tay cô lại, rồi quay qua nhìn cô, từ đầu do anh không nhìn rõ mặt cô , bây giờ anh mới nhìn được rõ từng chi tiếng trên khuôn mặt của cô, cô có một cặp mắt to tròn và đôi môi hình trái tim, và chiếc mũi cao khiến cho khuôn mặt cô rất cân đối.
Anh nhìn cô thẫn thờ một lúc thì cô lên tiếng khiến anh giật mình, "ngài có thể buông tay tôi ra không, ngài siết chặt quá" cô vừa nói vừa nhúc nhích nhẹ cái tay, anh nghe cô nói như vậy thì cũng giật mình thả tay cô ra, khi được thả ra cô liền xoa xoa cái tay vừa bị anh bóp, trong lúc cô đang xoa xoa tay thì đột nhiên anh lại lên tiếng khiến cô ngước lên nhìn anh.
"Jimin cậu ấy trả cho cô bao nhiêu để cô ngồi lại đây để dụ dỗ tôi? Nói đi tao sẽ trả cô gấp đôi rồi cút khỏi đây" lời nói của anh nghe qua cũng đầy sự khinh bỉ và coi thường thứ người như cô, cô nghe như thế cũng không có biểu hiện gì, cô chỉ đáp lại anh.
"Được phục vụ ngài Kim đây là vinh dự của tôi" cô vừa nói tay vừa rót rượu cho anh, còn anh nghe cô nói như vậy thì chỉ nở một nụ cười khinh thường.
Anh không nói gì chỉ giật lấy tay cô rồi đẩy cô nằm xuống ghế rồi đè lên người cô, còn cô không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt của anh, anh thì chỉ nhếch mép rồi nói.
"Được! Nếu như cô đã muốn phục vụ tôi như thế thì tôi cho cô toại nguyện" nói xong anh rời khỏi người cô mà ngồi ngay ngắn lại trên ghế mà như đang chuẩn bị ra lệnh cho cô, còn cô khi được anh buông ra thì cũng từ từ ngồi dậy thì nghe anh lên tiếng.
"Lại đây! Rồi quỳ xuống làm đi " cô nghe như thế thì cũng chỉ biết làm theo lời anh mà từ từ quỳ xuống giữa hai chân anh. "Dùng miệng của cô cởi nó ra" cô nghe đến đây thì cũng biết phải làm như thế nào, rồi từ từ dùng miệng của mình cởi chiếc quần tây đen của anh ra, chỉ vừa mới kéo được một nữa thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi quay lưng lại với anh, như chẳng thể chờ cô nữa, một tay anh vén váy cô lên một tay kéo cái thứ đang cương cứng giữa chân ra, không có màng dạo đầu quần nhỏ của cô còn chưa kịp kéo chỉ bị anh vén sang một bên rồi anh đâm cái thứ đang cương cứng đó vào khiến cho cô không nhịn được mà nhăn mặt kêu lên.
Sau một hồi ra vào liền tục thì anh cũng phóng hết những thế hôi tanh đó vào bên trong cô, sau khi xong anh chỉ để lại cho cô một sấp tiền lên bàn rồi bước ra khỏi phòng mặc kệ cô vẫn còn đau đớn nằm đờ ở đó đi vì quá mệt, sau khi anh đi được cỡ 5p thì có người chạy vào kêu cô.
"Ami Ami, con có sao không" bà ta giả vờ vẻ mặt lo lắng mà chạy vào hỏi thăm cô thật chất chỉ vì muốn biết cô kiếm được bao nhiêu tiền để nạp cho bà ta mà thôi.
Cô nghe bà ta hỏi thì không trả lời chỉ cố gắng đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi cầm sấp tiền rút ra vài tờ còn bao nhiêu thì cô lại quăng lại lên bàn, cô lết những bước chân mệt mỏi đi về phòng, bước đi về tới phòng cô chỉ muốn lao vào nhà tắm để chà rửa hết những dấu vết của cuộc hoan ái vừa rồi, cô đứng dưới vòi hoa sen mà ngẫm nghĩ.
Cô tên là Jung Ami , cô chỉ mới 22t nhưng lại phải dấn thân vào cái nghề làm gái này, nếu hỏi cô tại sao lại không chọn những nghề khác mà làm thì cô chỉ trả lời một câu, "làm gì có nghề nào nhanh kiếm tiền bằng nghề làm gái này" bây giờ cuộc đời cô chẳng khác nào một đóa hoa sen thơm ngát nhưng lại bị chôn vùi dưới lớp bùn lầy tanh hôi đấy , giống như cô vậy ,một cô gái chỉ mới 21t đã phải dấn thân vào con đường này , cô giống như đóa hoa sen đấy, tuy biết rằng con đường cô chọn sẽ bị người khác cho rằng dơ bẩn của xã hội nhưng cô vẫn phải đâm đầu vào , giống như đóa hoa sen đấy tuy biết rằng sình lầy hôi tanh nhưng vẫn cố vương lên mà sống rồi lại nở...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top