Va the la het
Đôi khi thứ khó học nhất không phải là những phương trình Toán hóc búa hay những công thức Lí rối rắm, mà chính là sự chấp nhận. Đời là một cán cân công bằng, có nhận thì có cho.
Ta nhận được bài học về sự chấp nhận, ta mất đi một người quan trọng đối với ta.
Vốn ban đầu chỉ là người dưng, sau có chút quen biết nhờ quân kháng chiến rồi dần thành bạn bè, cùng nhau cạnh tranh từng chiến công. Giờ đây em như lạc lối, trong lòng chất chứa bao muộn phiền và đau khổ.
Giá như ta chưa từng gặp nhau, giá như tôi chưa từng đặt bước đến nơi đây thì có lẽ bây giờ không đau tới nhường này. Còn gì bất lực hơn khi phải nhìn anh dần trút từng hơi thở cuối cùng ngay trước mắt mà bản thân lại vô lực, chẳng thể làm gì được.
Chúng ta đã có thể sát cánh trên chiến trường, đã có thể đi uống sữa Dango, đã có thể đi ngắm pháo hoa của Yoimiya.
-"Anh tồi lắm, anh vội vụt đến trong đời em rồi lại bay biến, nhanh tựa ngôi sao băng lóe lên trong đêm tối."
Phẫn uất, mờ mắt vì tội lỗi của Fatui, em như điên lên. Xông thẳng vào công xưởng delusion, đối đầu với Sacramouche nhưng cuối cùng lại bị hắn chơi xỏ, tới mức Yae phải ra ứng cứu. Trước lúc ý thức rời bỏ cơ thể, em thầm nghĩ:
-"Mình vô dụng quá, đến cả một tên Quan Chấp Hành cũng không đánh nổi, em xin lỗi Teppei, em xin lỗi vì đã không cứu được anh, em xin lỗi vì đã không trả được thù cho anh, em xin lỗi..."
Và rồi sau đó, thời gian cứ như tốc độ tuột HP của em khi đang bơi trong nước tắm của Ei mà trôi qua. Em đánh bại được Ei, khiến cô ấy hiểu ra, bãi bỏ lệnh săn lùng vision. Em đến gặp cả Thảo Thần rồi Thủy Thần, Hỏa Thần, Băng Thần, em cũng gặp tên Scaramouche ấy, em đã đập tên đó ra bã, anh mau khen em đi!
Rồi em cùng Băng Thần phất cao ngọn cờ khởi nghĩa, lật đổ sự cai trị của Thiên Lý. Em cũng tìm lại được em gái, em ấy ắt hẳn sẽ rất vui khi gặp anh. À anh biết không? Em vẫn còn giữ bộ quân phục của anh đấy, em vẫn chờ ngày nào đó chúng ta có thể cùng mặc chúng, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau sống một đời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top