12


hôm nay được về sớm nên cả 7 người đều đi đến phòng tập nhảy mà lew đã mượn được từ người quen để bắt đầu tập nhảy.

 "em thuê phòng tập nhảy này à?"

từ lúc ở trường, lew bảo là đã có phòng tập nhảy để mọi người có không gian tập thoải mái hơn. anh cứ sợ là cậu đi thuê rồi lại phí tiền nên cứ thắc mắc mãi.

"không ạ, em có người bạn làm dancer, dạo này nó không có dự án gì mới nên thành ra phòng tập bị bỏ trống, thế là em mượn phòng mấy ngày cho chúng ta tập thoải mái hơn."

"thế cũng tốt, đã phải lăn lộn ở trong sân trường như mấy đứa học sinh hay ở ngoài công viên. nắng nóng gần chết."

vừa chỉ mới bước vào phòng chưa kịp làm gì thì jaewon đã nằm kềnh ra giữa sàn rồi lăn qua lăn lại mà nói. hyuk ngứa tay ngứa chân đi tới đá vào hông cậu một phát thì mới chịu được. taerae vừa mới bước vào phòng, đặt balo xuống sàn chưa được bao lâu thì liền kêu:

"không ấy mình mua nước về uống đi, mua cái gì đó ngon ngon ăn nữa."

"mới bước vào phòng tập chưa kịp mỏi chân nữa đã ăn với uống rồi."

 lew vừa nói vừa bước đến nhéo tai taerae khiến cậu nhóc la oai oái kêu tên bồ cứu mình, hyuk thấy thì không nhịn được mà phì cười nhưng cũng xót nên lên tiếng:

"mày nhéo nhẹ thôi lew, lỡ rớt cái lỗ tai của nó ra ngoài thì ai nghe anh mày chửi nữa đây."

cuối cùng thì lew cũng buôn tha cho cái lỗ tai của cậu nhóc mà đi ra chỗ khác, taerae suýt soa ôm tai rồi lầm bầm:

"giờ thì em hiểu tại sao tụi học sinh nó sợ anh còn hơn ma rồi."

"mới nói gì nói lại nghe coi?"

"có gì đâu, em có nói gì đâu."

taerae cười hì hì mà gãi đầu như vô tội, lew cũng chả thèm đôi co thêm nữa mà bỏ qua. sau đó hanbin tập trung mọi người lại ngồi một chỗ để bàn về việc chọn nhạc và biên đạo cho cả nhóm. 

"em nghe loáng thoáng tụi học sinh nói với nhau là mix tối đa từ 2 đến 3 bài hát trong thời lượng 4 phút đổi lại thì phải."

eunchan ngồi kế hanbin thò đầu nhìn vào điện thoại của anh đang lướt điên cuồng để tìm bài hát.

"không biết có đề ra chủ đề nhất định không nhỉ?"

"em nghĩ miễn vui tươi là được, em nghe nhạc của tụi học sinh nó nhảy toàn giựt giựt thoải mái không có cùng chủ đề nhất định gì cả."

"thế chúng ta cứ chọn đại 2 3 bài nào đấy vui vui là được rồi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm đâu."

"nhưng phải ấn tượng nữa thì mới hay."

thế là cả đám ngồi bàn tán xôn xao với nhau được một hồi thì cũng bắt đầu tập, kêu là tập vậy thôi chứ ngày hôm nay nội cái việc lựa nhạc với mới xếp được cái đội hình thôi thì hết mất tiêu thời gian rồi. chưa kể đến việc đang lựa nhạc thì cả đám đói quá nên đặt đồ về ăn cũng gần cả tiếng đồng hồ. 

mấy tuần sau ở trên trường có tổ chức cuộc thi gói bánh chưng giữa các tổ cho các thầy cô trong trường tham gia. ở trong nhóm thì có mỗi hanbin là giỏi chuyện bếp núc nên anh cũng tham gia cho vui còn 6 con người còn lại thì đứng ở ngoài giúp anh mất việc lặt vặt. thi xong, các thầy cô khác đều có tiết nên phải lên lớp để dạy còn nhóm của hanbin thì cũng rảnh rỗi nên phụ trách việc dọn dẹp sau cuộc thi rồi sẵn mỗi người một tay phụ nhà trường trang trí hay dọn dẹp sạch sẽ khu vực sảnh với sân trường để chuẩn bị cho hội trại xuân ngày mai. còn mấy cái bánh chưng thì mang vào trong để tối mai trường tổ chức hội trại xuân cho thầy cô học sinh thì sẽ lấy ra để nấu.

"cái gì ở trong này mà nặng dữ vậy?"

wendie cùng juli đi xuống phòng đội để lấy nhiệm vụ phong trào tháng này cho lớp. bưng chiếc thùng lớn trên tay, wendie nhăn mặt mà than thở. juli kế bên cũng bưng một sấp tài liệu cao như núi mà nói:

"mày làm như có mình mày phải bưng đồ chắc? tao bưng cái chồng này còn không thấy đường đi luôn này!"

"chậc! tại sao lúc nào cũng phải là tao hết vậy!??"

"do ăn ở đó!"

"wendie! juli!"

đang khệ nệ bưng đồ đi trên hành làng thì bỗng cả hai nghe tiếng có người gọi tên mình thì ngoái đầu lại xem, là thầy oh kêu chúng nó lại.

"hai đứa bỏ đồ xuống đó rồi lại đây thầy nhờ chút."

trong khi juli còn đang ngơ ngác nhìn thầy oh ở phía đối diện thì wendie nhân cơ hội chuồng đi vì nó biết sắp bị sai việc vặt đến nơi. nhưng đời có như mơ bao giờ đâu, đanh tính chạy lại cầu thang thì thầy lee từ đâu đi tới túm cổ áo nó lại rồi hỏi với chất giọng nghe thôi đã muốn ớn lạnh cả lưng:

"tính chạy đi đâu hả con?"

"haha...t-thầy...c-con có tính chạy đâu? con tính là lên lớp đưa cái này cho lớp trưởng cái rồi còn xuống phụ liền ấy mà."

wendie bị bắt thì liền nhe răng cười hì hì biện minh, nhưng đời nào nó qua mắt được thầy lee, cuối cùng là vẫn bị giữ lại. cả hai bỏ đồ của mình xuống để tạm ở đâu đó trong góc rồi chờ nhận việc mấy thầy giao, trong lúc đứng chờ, wendie chán nản nói:

"đã chuồn rồi còn bị bắt lại nữa, chán thiệt chứ!!!!"

"ê! tao còn chưa nói đến cái chuyện mày tính chạy rồi bỏ tao nữa đó nha! bạn bè vậy đó!"

"nhưng cuối cùng tao vẫn bị tóm lại với mày chứ bộ! hồi nãy tao mà chuồn lên được là tao sẽ kêu cô xuống cứu mày chứ có bỏ mày luôn đâu?"

"hay ha! đã trốn rồi còn bày đặt cứu với chả giúp."

hanbin và lew bỏ hai đứa nhỏ đi một lát rồi quay lại với một cái nồi dùng để nấu bánh chưng to đến nỗi hai người khiêng còn cảm thấy khó khăn.

"hai đứa chịu khó mang cái nồi này ra chỗ sàn nước ở kế nhà kho trường chà rửa sạch sẽ để nấu bánh chưng giùm thầy một tí nhá! tại mấy thầy đang bận quá chưa có làm kịp."

hanbin nhìn hai đứa nhỏ trước mặt cười gượng mà nói, thú thật là anh cũng ngại nhờ hai đứa nhỏ gần chết nhưng bây giờ mỗi người đang bận một việc chả ai rảnh rang nên mới đành nhờ.

nhìn cái nồi đã to lại còn bụi bặm như để từ thời napoleon đến giờ mà wendie muốn lên cơn đau tim xỉu đến nơi. juli thấy cái nồi này thì nhắm cũng hơi khó nuốt nên đành ngước đôi mắt lấp lánh sáng rực như sao - nó hay thấy thầy song cũng hay làm vậy với thầy oh - lên nhìn hai người thầy đáng kính của mình, nó nói:

"n-nhưng mà thầy ơi-"

"không có nhưng nhị gì hết! mau vác cái nồi này ra ngoài đó chà nhanh lên! chà cho kĩ vào không thì coi chừng thầy đó!"

lew dứt khoát quăng cái nồi sang cho hai đứa nhỏ rồi bảo hanbin đi làm việc của mình đi. quay sang thấy hai đứa nhỏ còn đứng đó tròn mắt nhìn cái nồi, cậu giục:

"còn đứng đó nhìn nữa! không mau đi chà!"

"t-thầy ơi-"

"ĐI NHANH LÊN HAI CÁI ĐỨA NÀY!!!!!!!"

wendie tính xài chiu đứa nhỏ đáng thương nhưng chưa kịp nói gì lew đã quát lên khiến nó với juli tá hoả rồi nhanh chóng vác cái nồi chạy biến đi mà không dám hó hé gì.do wendie rất sợ thầy lee tại ngoài ra là giáo viên dạy toán thầy còn là giám thị. chứ gặp người khác là nó sẽ mè nheo đến cùng để khỏi bị sai việc. wendie thì cũng thuộc dạng báo lớp báo trường nên một tuần nó bị thầy lee nắm đầu xuống phòng giám thị không biết bao nhiêu lần rồi ăn roi của thầy cũng chẳng ít. ý là sợ rồi mà còn vậy nữa đó nha, không sợ nữa chắc nó thành tinh luôn cũng nên. 

mới vác được cái nồi ra đến chỗ sàn nước, wendie bỏ cái nồi xuống đất mà thở hổn hển như mới bưng cục tạ 50kg. mệt là thế nhưng cái tính than vãn vẫn chẳng bớt đi tí nào.

"aaaa..chời ơiii chời...hộc hộc"

"mệt thì ngậm cái mỏ lại bớt đi, than quài! mau vào chà phụ tao đi rồi lên lớp."

dù than thở gì nữa thì cũng phải chà thôi, cuối cùng vẫn là xắn áo xắn quần lên rồi bắt tay vào chà mà chà. hì hục chà 15p sau thì cũng sạch sẽ được phần ở bên trong nồi, do để đã lâu nên ở bên trong toàn giăng tơ mạng nhện và cả ngàn lớp bụi (chưa kể đến phân thằn lằn nữa:)) thành ra cũng tốn kha khá thời gian.

"thôi vậy được rồi, mau mang ra cho thầy lee rồi lên lớp đi. tao ngồi nãy giờ tê hết cả chân rồi."

wendie đứng dậy để giãn cơ ra cho thoải mái vì nãy giờ đã ngồi lâu, juli nhìn nó mà thắc mắc:

"ơ? mày chà nồi mà chà mỗi ở trong rồi ở ngoài để làm gì?"

"thì người ta quan trọng cái phần ở trong để nấu bánh thôi mà, ở ngoài đâu có quan trọng đâu. mau trả cái nồi lẹ đi rồi lên lớp chứ tao muốn đột quỵ tới nơi rồi này."

juli cũng lười nên thành ra cũng nghe theo lời nó mà vác lại cái nào trong cho thầy lee.

"thầy ơi tụi con chà xong rồi nè!"

vác cái nồi đến trước mặt thấy lee, wendie và juli cũng tươi tắn lên hẳn vì nghĩ sắp được thả lên lớp rồi. lew xoa cằm chau mày rồi nhìn một vòng cái nồi xem xét y như ông già 80 tuổi rồi lại quát.

"chà nồi mà chà mỗi ở trong còn ở ngoài thì vẫn để bẩn như thế cho ai xem, mang vào chà lại nhanh, chà khi nào mặt cái nồi nó bóng loáng soi được mặt mình ở trỏng lun thì hãy mang lại đây."

"nhưng mà chà ở trong sạch thôi là được rồi mà thầy.."

wendie bĩu môi mà đáp, rồi tự dưng thầy ahn ở đây từ đằng sau đi tới trách móc.

"trời ạ thầy kêu đi chà thì đi chà đi, ở đấy mà cãi rồi một hồi bị cốc đầu là thầy không cứu được mày nữa đâu đấy."

nghe vậy thì nó cũng phụng phịu mà vác cái nồi đi để chà lại dù chẳng muốn chút nào. đợi hai đứa nhỏ đi khuất bóng, hyeongseop mới cầm ly nước trên tay mình cầm nãy giờ đi đến chỗ của lew, anh nói:

"em uống miếng nước đi cho khỏe. mà nếu mệt quá thì ngồi nghỉ đi, để đó anh làm cho."

lew cũng nhận lấy ly nước từ tay anh rồi uống một ngụm cho thấm giọng, cậu đáp:

"em không sao đâu, mấy cái việc vặt này thì nhằm nhò gì với em."

"anh nói thật đấy! nếu mệt thì cứ ngồi nghỉ đi, để đấy anh làm một xíu là xong ngay ấy mà."

"tự nhiên anh mày cũng thấy mệt ghê luôn á eunchan!"

là giọng của hyuk vang lên, hyeongseop và lew quay đầu lại nhìn thì thấy hyuk cùng với eunchan đang đứng nhìn hai người họ với ánh mắt đầy quánh giá trong khi hai cái cây lau nhà còn đang cầm trên tay.

"anh mệt thì đi kiếm cái thằng nhóc nào đấy có thể làm thay phần việc cho anh như người ta đi. còn em vào nhà vệ sinh một lát đấy, tự nhiên mắc ói hết sức."

lew bị ghẹo thì ngại đến đỏ chín cả mặt mũi mà quay mặt sang hướng khác rồi ho khan vài tiếng, hyeongseop thấy vậy thì liền khó chịu mà quay sang cáu gắt với hai thằng em của mình:

"bộ hai đứa bây rảnh qua ha gì!? mau đi làm việc đi, còn cả đống công việc kia kìa, ở đó mà nhiều chuyện!"

phản ứng của ông anh không nằm ngoài dự đoán của hyuk, anh cũng chỉ bĩu môi một cái rồi nói:

"thì có ai nói gì đâu, làm gì ghê zữ zạ. thôi mình đi đi eunchan, kệ hai người đó đi!"

hyuk đẩy lưng eunchan quay đi nhưng bước chưa được nửa bước thì anh chợt nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi:

"ê mà khoan đi nãy giờ em thấy cái thằng cú chết tiệt kia đâu không? sao nãy giờ anh không thấy nó đâu hết vậy?"

"nhắc mới để ý, nãy giờ em cũng chả thấy mặt mũi nó đâu cả."

"chắc là lại trốn việc đi chơi nữa rồi. KIM TAERAEEEEE! Mày đâu rồi mau ra đây cho anh ngay!!!!!"

thế là hyuk bỏ lại eunchan bị thồn cơm một mình mà gào giọng lên đi truy sát cái thằng báo thủ nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top