2. Bài Kiểm Tra
Theo lời dặn dò của thầy Kim em đã cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập thầy giao và cả trên lớp luôn. Học hành hơn 10 năm đây là lần đầu tiên em cảm thấy môn toán "dễ thương" đến vậy.
Sáng hôm sau lớp em có tận hai tiết toán liền, thường tới tiết toán em sẽ căng thẳng và lo lắng lắm vì em sợ bị gọi lên bảng nhưng nhờ thầy Kim mà nỗi sợ này bớt đi phần nào.
"Tôi sẽ cho hai bạn lên bảng sửa bài tập về nhà." Kim NamJoon lật danh sách lớp ra, gọi ngẫu nhiên hai cái tên mà gã muốn.
"Lee JiEun và Kim Ami, mời hai em lên bảng sửa bài."
"Cố lên Ami!" Cô bạn cùng bàn cỗ vũ em.
Em nhìn cô bạn đó gật đầu, sau đó đem vở bài tập nộp cho thầy Kim, JiEun cũng vậy. Bảng chia làm hai bên, em bên trái còn JiEun bên phải.
Bài tập này hôm qua thầy Kim đã giảng cho em rất nhiều về nó, nhờ gã mà hôm nay bài tập này em khá tự tin.
Kim NamJoon kiểm tra vở bài tập của Kim Ami mà không ngừng bất ngờ, em làm hết tất cả bài tập gã giao, tuy không đúng hết nhưng đây cũng được gọi là một thành tích tiến bộ của em. Chấm vở bài tập của em xong gã còn vẽ một con gấu Koala đang bám vào thân cây nữa, tuy đơn giản nhưng cũng khá đáng yêu.
Ami và JiEun giải ra hai kết quả khác nhau, cô bạn cùng bàn của em thì giải ra kết quả giống JiEun. Việc này làm em cảm thấy rất căng thẳng và lo lắng, em chắc là mình đã sai sót ở đâu đó.
"Bài tập này những ai ra kết quả giống Ami sẽ đúng, vì ở đây bạn JiEun đã quên mất việc đổi dấu rồi, ai sai thì sửa vào đi nhé. Trò Ami được 9 điểm."
Khi nghe kết quả và số điểm em nhận được Ami đã rất vui, em nhìn vào vở bài tập của mình rồi nhìn lên bàn giáo viên nhìn gã cười nữa. Em không nghĩ một ngày mình lại có thể đạt được điểm cao như thế này, cũng không ngờ là em lại làm đúng bài tập này.
Thầy Kim thấy em cười cũng thấy có chút vui vẻ và thích thú. Nhìn thấy học trò của mình tiến bộ ai lại không thích cơ chứ. Nên gã đã cười nhẹ nhìn em.
Hai tiết toán đối với Kim Ami chưa bao giờ trôi nhanh như bây giờ, tuy vẫn có một số chỗ em không thể tiêu hoá hết được nhưng không sao hết, em sẽ hỏi lại gã trong lúc học ở nhà em.
"Khoan đã, ngày mai sẽ có bài kiểm tra 15 phút các em ôn bài kĩ để đạt được điểm cao nhé."
Cả lớp khi nghe thấy mai có bài kiểm tra 15 phút có chút mệt mỏi. Đời học sinh khổ nhất là những lần kiểm tra, Ami cũng không ngoại lệ em sợ nhất là những bài kiểm tra môn toán vì em chưa bao giờ đạt điểm cao hết. Phải nhờ đến cao nhân thôi!
____
Như hôm qua thầy Kim lại đến nhà em để dạy học. Vì ngày mai có bài kiểm tra 15 phút nên gã đã ôn cho em tất cả những dạng có nguy cơ ra trong đề.
"Thầy ơi, giảng lại cho em bài này với, trên lớp bài này thầy giảng em chưa hiểu lắm."
Bài trên lớp sáng nay có mấy chỗ gã giảng hơi nhanh, em lại còn chậm môn toán nên thật sự có hơi không hiểu một vài chỗ. Bây giờ có thầy Kim ở đây phải biết tận dụng.
"Xem nào." Kim NamJoon một tay đẩy gọng kính, tay kia kéo em ghế em qua một tí để có thể giảng bài thuận tiện hơn. Còn Ami ấy hả? Biết là thầy làm vậy để giảng bài dễ hơn nhưng đột nhiên gã kéo ghế như vậy làm em có chút giật mình.
Thật ra người ta cũng ngại mún chít!!
(/▽\*)。o○♡
Thầy Kim giảng lại bài tận tình cho em lắm, Kim Ami cũng chăm chú lắng thầy giảng bài, sau khi được nghe lại thầy giảng đối với em bài toán này không còn khó như trước nữa.
"Tôi sẽ cho em bài tập làm thêm, đợi một tí nhé."
"Vâng ạ."
Kim NamJoon lấy một tờ giấy sau đó ra những dạng đề toán khác nhau cho em làm, trong lúc đợi gã Ami đã ngắm thầy một tí. Thật đấy! Chỉ một tí thôi!
Thầy Kim lúc làm việc đẹp trai vô cùng!! Đợi khi nào tốt nghiệp chắc chắn em sẽ cố gắng cưa đổ thầy cho xem.
"Đừng nhìn tôi nữa, tôi sẽ xấu hổ đấy." Đang ngẩm nghĩ những dạng đề toán và con số phù hợp mà gã cứ bị em nhìn mãi, làm sao mà có thể tập trung được cơ chứ?
Câu nói của gã thành công khiến cho Ami ngại ngùng, em lấy tóc che mặt mình sau đó gục mặt xuống bàn mà không để ý đến ý cười trên gương mặt điển trai kia. Cuối cùng ai mới là người đang xấu hổ? Là em hay gã?
Ngại quá đi huhu T-T
Đề toán đã tới tay em, Ami cặm cụi ngồi bấm máy tính và giải những bài toán do thầy Kim giao. Em đã giỏi lắm mới làm hết được 8 bài tập thầy Kim giao đấy! Lúc chưa học thầy đến cả đề toán em còn chẳng thèm động đến.
"Ami hôm nay tiến bộ rồi đấy, chỉ sai có 2 câu thôi."
"Nhưng lỡ như.. bài kiểm tra đợt này điểm thấp thì sao ạ?"
"Thì em chuẩn bị tinh thần bị chép phạt 50 lần đi là vừa."
"Thồi mà thầyyy!!"
Nghĩ tới cảnh phải chép phạt 50 lần gì đó của thầy Kim làm Ami cũng thấy ớn ớn, nhưng em vẫn lo lắm vì nếu lần này toán không được điểm cao bố mẹ sẽ buồn lắm, thầy Kim cũng vậy.
"Đừng lo, em chỉ cần trên 7 điểm đã là giỏi lắm rồi." Kim NamJoon đương nhiên biết được suy nghĩ lo lắng của em, gã vừa nói vừa xoa đầu để động viên em. Nếu Ami không đạt được điểm như ý của gã tất nhiên gã cũng sẽ có chút thất vọng nhưng gã đặt niềm tin vào em, gã tin là em sẽ làm được.
"..."
Nhìn mái đầu của thiếu nữ đang úp mặt xuống bàn, gã nảy ra trong đầu một ý.
"Như vầy đi, nếu em đạt điểm cao như tôi mong muốn em sẽ được tôi thưởng."
Nghe có thưởng Kim Ami bật dậy ngay lập tức, em nhìn Kim NamJoon với ánh mắt lấp lánh.
"Sao nào? Có chịu không?" Gã nhìn em bật cười.
Em gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Được thầy Kim tặng quà thì còn gì bằng nữa? Nên em phải cố gắng đạt được kết quả cao!!!
"Thầy hứa rồi đó nha!"
"Tôi chắc chắn!"
"Thầy ngoắc tay với em thì em mới tin!"
Ami giơ ngón út nhỏ của mình ra trước mắt gã ý muốn gã cùng nhau ngoắc tay với em. Hành động trẻ con này của em làm cho gã có chút buồn cười.
"Em không tin tôi sao?"
"..."
Ánh mắt đợi chờ của em làm cho Kim NamJoon không thể không làm theo lời của em được. Và thế là lời hứa đó đã được em nhớ mãi luôn!
_____
5 năm sau
"Sao em lại bắt anh ngoắc tay vào lúc đó vậy?"
"Em không biết nữa, tại lúc đó nhìn mặt anh không đáng tin tí nào..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top