8

"Anh ơi, em nhớ anh quá à. Ước gì anh ở Hà Nội nhỉ"
"Anh có yêu em không? Em buồn quá, ước gì anh ở đây"
"Bọn mình sẽ bên nhau lâu thật lâu chứ?"
"Này, mình chia tay đi. Em mệt rồi"

Hắn chợt bừng tỉnh sau cơn mộng mị vừa qua. Chia tay ư? Mệt rồi? Em và hắn dừng lại khi chưa ai nói với ai bất cứ lời nào. Chỉ là một ngày nặng trĩu, hắn nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng lại chẳng còn em- lí do để hắn yêu mảnh đất Hà Nội như thế. Em ơi, tại sao lại rời đi mà chẳng nói câu gì

Lại là giấc mơ về người yêu cũ, những kí ức cứ hằn sâu trong tâm trí của cậu trai tuổi 20. Hắn nhớ em, yêu em da diết dù chỉ là yêu xa, yêu qua mạng. Tình yêu qua mạng, một tình yêu chẳng ai tin vào nó. Chỉ cần mất đi cách thức liên lạc thì ta đã có thể mất đi nhau. Tình yêu ấy mà, dễ vỡ dễ tan lắm. Nhưng hắn lại đặt hết tất cả tâm tư của mình vào thứ tình yêu viễn vông đó. Kể cả mặt mũi hay giọng nói của em, bản thân cũng chưa từng được nghe rõ. Có vài lần, em cũng gửi voice chat cho hắn, gửi ảnh cho hắn xem. Nhưng chỉ là những voice ngắn ngủn như "hehe" hay những tấm hình với filter bẹo dạng. Ấy vậy mà hình ảnh của em, giọng nói của em đều khắc sâu trong trái tim non trẻ của hắn

Tình đầu dạy ta cách yêu một người, nhưng lại chẳng dạy ta cách giữ lấy người đó. Vậy nên, tình đầu dễ tan là vậy. Hắn bật điện thoại lên xem, đã 7h hơn rồi. 8h hắn phải có mặt tại quán cafe để làm việc, nên dậy thôi. Bước vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân. Hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Xong rồi vơ đại chiếc áo hoodie được bỏ ngổn ngang trên giường. Vậy nay hắn sẽ theo phong cách sinh viên năm nhất sao? Hoodie cùng quần bò, rất hợp với mùa thu Hà Nội, mát mát

Vừa đến quán cafe, hắn đã thấy anh chủ ở trong quầy nên cất lời chào "Em chào anh ạ, buổi sáng tốt lành!"

"Ồ chào nhóc, sớm thế!" anh chủ ở trong quầy nói vọng ra

"7h50 rồi, sớm gì nữa ạ, hehe. Anh đang làm gì đấy ạ, em phụ cho nhé"
"Anh làm xong món nước mới đây, nhóc thử rồi cho anh cảm nhận nhé"
"Vâng"

Nói rồi hắn cất cặp sách cùng áo khoác vào trong tủ đồ. Bước đến quầy pha chế cùng anh chủ để thưởng thức món mới. Chà, vừa đến thì mùi matcha đã thơm ngào ngạt

"Matcha ạ?" hắn ngập ngừng hỏi
"Chính xác, anh đang định làm thử matcha kết hợp cùng nước dừa tươi và kem béo. Anh thấy khá ổn, chú thử xem!" anh chủ cười rồi tay bưng ly nước đưa cho hắn
"Dạ, em thử xem nhé"

Hắn ngập ngừng khuấy đều hỗn hợp nước dừa, matcha, kem béo lên. Sau khi khuấy thì màu xanh nhè nhẹ khá đẹp mắt. Hắn uống thử một ngụm nhỏ, thì hai mắt trợn cả lên

"Sao đấy? Ổn chứ?" anh chủ thấy biểu cảm hắn như vậy thì hơi hoảng
"NGON LẮM ANH ƠI!" hắn nuốt xuống rồi trả lời anh chủ
"Chú làm anh giật cả mình, haha. Vậy anh chỉ chú pha luôn nhé, bán luôn cho nóng!"

Sau khi được anh chủ chỉ cách pha, hắn thấy khá dễ. Cách làm đơn giản nhưng lại được một món ngon bất ngờ nhỉ. Anh chủ ra về để lại hắn với quán không một bóng người. Kể cũng buồn, hắn lôi laptop ra định bụng sẽ soạn một file bài tập cho Khuê làm dần. "Chậc, đúng là một gia sư có tâm và có tầm" hắn nghĩ thầm. Vừa ngồi xuống làm không lâu, có một vị khách bước vào trong, hắn đứng dậy chào hỏi

"Chào quý khách!"

Huhu, chap này hơi xàm xí một chút. Nhma tui sẽ update full fic này từ đây tới đầu năm sau nha mí bà!! Hãy ủng hộ tui nhoé🥹🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu