[SOONHOON] LỬA HỒNG DƯỚI ĐÊM SAO #Ân

[SOONHOON] LỬA HỒNG DƯỚI ĐÊM SAO

Author: Ân
Pairings: SoonHoon
Category: lãng mạn, dịu dàng.
Disclaimer: không người nào thuộc quyền sở hữu của mình.

---------------

Lớp sinh học của Jihoon được trường tổ chức cho một buổi đi chơi ngoại khóa ở cánh rừng phía bắc nằm cách đó không xa. Cả đám được chia nhiệm vụ tìm các loại côn trùng để đem về phân tích cùng thí nghiệm, thế nên ai nấy đều tích cực hoạt động, dựng lều, nấu ăn, sắp xếp chỗ ngủ đều thực hiện tuốt tuồn tuột không ngơi tay.

Đến tận khi bầu trời trở nên tối mịt, cả lớp đều chui vào trong lều ngủ vùi sau một ngày sinh hoạt cật lực ở cánh rừng mênh mông. Chỉ riêng Jihoon còn mở hai mắt thao láo chẳng thể chợp mắt nổi, quái lạ, cậu cũng như mọi người hăng say tìm tòi mẫu vật rồi viết báo cáo không ngưng nghỉ nhưng cơn buồn ngủ lại không ghé thăm lấy một lần.

Jihoon quấn thêm áo khoác và khăn choàng rồi yên lặng đi ra khỏi lều. Jihoon chậm rãi đến gần khu vực đốt lửa trại nơi đám bạn của cậu đã nghêu ngao đàn hát ở đấy lúc ban chiều.

Jihoon tìm một chỗ trống trên khúc gỗ dài, tay lấy từ trong túi ra diêm quẹt rồi cứ thế thảy nó vào đống củi khô được đặt ngay chính giữa, chốc sau lửa đỏ nóng rực liền bốc lên.

Ngước mắt lên nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên nền trời đen đặc, Jihoon thở hắt vì làn hơi ấm áp từ lửa dần dà xông đến thân thể mình. Cậu ngồi thừ ra nhìn từng đốm lửa li ti phát ra âm thanh cháy lép bép, lòng mong sao cơn buồn ngủ có thể tới với cậu nhanh hơn.

Nhưng buồn ngủ đâu chẳng thấy, chỉ thấy bả vai bất thình lình bị một lực nắm lấy khiến Jihoon giật thót. Đôi mắt kèm nhèm nhìn ra được người kia là ai, Jihoon chán nản bĩu môi.

"Không ngủ được hả?"

Soonyoung cười toe toét hỏi, anh kiếm chỗ ngồi xéo với hướng của Jihoon nhưng vẫn rất gần cậu. Jihoon mệt mỏi đáp.

"Ừ không ngủ được, cậu cũng vậy à?"

Soonyoung gật đầu, cả hai liền im lặng không nói gì thêm. Một hồi sau đấy thì Soonyoung mới mở miệng, nghe ấm áp lạ thường.

"Hát gì đi Jihoon, chứ như vầy hoài chán lắm. Có thể hát xong thì tụi mình sẽ buồn ngủ không chừng."

Jihoon ngó anh với thứ biểu cảm như không tin được, thế nhưng cuối cùng thì cậu vẫn cất giọng.

'There are days
I wake up and I pinch myself
You're with me, not someone else
And I am scared, yeah, I'm still scared
That it's all a dream.'

Jihoon thì mến Soonyoung lâu rồi nhưng không dám ngỏ lời, cậu thích anh vì cái tính vô tư ngốc nghếch ấy, Soonyoung tốt bụng đến phát điên và đối với Jihoon cũng chẳng ngoại lệ. Dần dần cậu thấy mình chìm vào sâu thứ tình cảm đơn phương nọ lúc nào cũng chả hay, chỉ bởi Soonyoung quan tâm cậu theo cái cách đầy dịu dàng và ngọt ngào nhường thế.

Chẳng hạn như lúc này, anh có thể bỏ cậu một mình và đi vào lều để ngủ, nhưng không, Soonyoung chọn ở lại bầu bạn cùng Jihoon qua hết đêm nay.

'Cause you still look perfect as days go by
Even the worst ones, you make me smile
I'd stop the world if it gave us time.'

Soonyoung vừa nghe vừa gật gù, anh chống cằm nhìn Jihoon không chớp mắt, trên môi vẽ lên một nụ cười trông dịu dàng muôn phần. Sao trên trời như sáng hơn, tiếng hát của Jihoon vang xa ra ngoài cánh rừng bát ngát, lửa vẫn chập chờn cháy, ánh lên một màu đỏ rực lên sườn mặt của cậu.

Soonyoung hơi nghiêng đầu, anh bảo thật nhỏ, nếu như không phải vì ngồi khá gần Jihoon thì chắc có lẽ cậu cũng chẳng nghe ra được.

"Jihoon hát hay ghê, sau này có thể hát cho tớ nghe thêm được không?"

'Hát cậu nghe cả ngàn lần tớ cũng chịu.'

Jihoon đương nhiên sẽ không bao giờ nói Soonyoung nghe suy nghĩ đó của cậu rồi. Thế nên Jihoon liền liếm liếm môi, đôi mắt tránh né không nhìn anh, cậu đáp.

"Chừng nào có hứng thì tớ sẽ hát, nếu cậu không có ở đấy để nghe thì ráng chịu."

Nhưng Soonyoung chỉ bật cười khúc khích, tiếng cười nghe như vọng về từ bên kia đường chân trời, êm đềm mà an yên.

"Tớ sẽ luôn ở những nơi có Jihoon mà."

Jihoon đỏ mặt, hai mắt lại tìm đường nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng rực, cậu vô thức đưa tay lên ngực trái khẽ bóp chặt như muốn vỗ về trái tim đang đập tưng bừng của mình. Soonyoung à làm ơn đừng có nói mấy câu như vậy chứ!

Đừng có nói cái kiểu hai đứa đã yêu nhau từ đời thuở nào, vì Soonyoung nào có hay cái chuyện cậu thích anh lâu lắm rồi.

Đêm chẳng ngủ được, tiếng hát ngưng vang, trong không gian chỉ còn đọng lại âm thanh củi cháy khe khẽ, cũng như cái cách trái tim Jihoon dần đập từng nhịp chậm dần, buồn bã chợt bủa vây lấp kín cả bầu trời tối mịt.

Phải rồi, Soonyoung có thể xuất hiện ở những nơi mà Jihoon tồn tại, nhưng đâu có nghĩa những lần xuất hiện đó của anh là vì chính cậu đâu chứ...

-------------------

Xin lỗi mọi người vì cái kết cụt quá, mình đã cố gắng hết sức :'( mong mọi người thích nó ❤ 

#Ân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top