| shortfic | ?/chan | dream #chang

| shortfic | ?/chan | dream

warning: fantasy, 3p, chan bot!

cứ ngỡ chỉ là giấc mộng buồn
chẳng dám ngờ thực tế lại phũ phàng đến vậy.

chương một

---------------------

họ lăng mạ em

họ trù dập em

họ đánh đập em

và họ đuổi em ra khỏi nơi em thuộc về...

lee chan bừng tỉnh, thì ra em đang mơ. nhưng cơn ác mộng đó lại quá đỗi chân thực. em vẫn còn nhớ cái cảm giác những cây gậy đó vụt mạnh lên lưng, lên người em. nó đau đớn lắm, cơ thể em bây giờ tê tái vì chính nó. cả sự tủi nhục khi cánh cổng đóng lại, em đã bị đuổi khỏi nơi nào đó mà ngay đến tên em cũng không biết, thật thảm hại mà. xoa xoa tấm lưng ướt đẫm vì mồ hôi, em thầm nhủ thật may nó chỉ là mơ.

hay...

thật sự không phải là em mơ?

---------------------

những cơn ác mộng cứ xuất hiện ngày càng nhiều. nhiều đến độ em không dám chợp mắt dù chỉ một chút. và thế là cơn đau đầu đáng chết đó lại tìm đến em. nó ghé thăm em hằng ngày. giá như có ai đó cũng thăm em đều đặn như nó nhỉ?

hôm nay em lại không dám ngủ. khẽ nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng kia dịu dàng chiếu rọi cho vạn vật trong màn đêm u buồn. nằm trên giường và tự bao trùm bản thân bằng tấm chăn dày, em cố nhớ về chuỗi ngày em còn có thể ngủ. khi những quầng thâm xấu xí dưới mắt chưa xuất hiện, khi cơn đau đầu còn chưa tìm đến em mỗi đêm và khi mà em vẫn còn sức mà làm việc. em nhớ khoảng thời gian đó, và có lẽ em là người bất hạnh nhất. hay em không ngủ được chỉ vì lại nghĩ về giấc mơ đó quá nhiều? nhưng có khi nó cũng tốt, nhìn xem em lại ngủ được rồi này.

---------------------

vẫn là họ

vẫn chốn cũ

nhưng họ lại đang run sợ trước thứ gì đó ở phía sau em

những tiếng thét và kêu cứu trong vô vọng vang lên làm ồn ào chốn hoang vu

có những người quỳ xuống cầu xin em hãy giải cứu họ

trong đó có một chàng trai, người duy nhất là không cầu xin em. ánh mắt bất lực của anh ta hướng về phía họ thật lạ lùng, chan có cảm giác anh ta là một kẻ có quyền lực trong tay, hoặc có thể chỉ là một người đang rủ lòng thương xót cho hoàn cảnh của họ lúc bấy giờ. rồi khi ánh mắt đó chiếu đến em, sự lạnh lẽo của nó làm em sợ hãi. nhưng sâu thẳm bên trong, em thấy được sự khẩn thiết, sự yếu đuối và sự van nài xen lẫn chút bất lực. anh ta nói gì đó, không hiểu bằng cách nào nhưng khi đó khung cảnh hỗn loạn lại chợt im bặt, như là chốn này chỉ còn em và anh ta thôi vậy. lúc này, từng lời người xa lạ ấy nói đều khảm sâu vào tâm trí em:

- sélénite cần em, lee chan.

---------------------

em có cảm giác như sự tỉnh táo của em bị kiểm soát bởi ai đó vậy. ba ngày liền em chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. em ghét cảm giác đó vô cùng. trong vô thức, câu nói cuối cùng của chàng trai đó cứ lảng vảng ngay bên tai em. nó phiền đến độ em tự đập đầu mình xuống bàn, hai tay em bịt kín đôi tai để không phải nghe thấy nó nữa. đầu em đã rướm máu tự khi nào, còn âm thanh đó vẫn cứ vang lên. băng bó cho cái đầu đầy máu của mình xong, em nghĩ mình cần đi bác sĩ rồi.

em đã tìm đến sự trợ giúp của y học nhưng ngoài việc kê cho em vài liều thuốc an thần cùng dăm ba lời bàn tán về việc em có tâm thần hay không của các cô cậu thực tập thì nó cũng chẳng giúp được nhiều lắm.

chẳng còn cách nào khác, em phải tìm hiểu về sélénite và cứu lấy bọn họ, vì đó là cách giải thoát cho em.

---------------------

lee chan nằm dài rũ rượi trên ghế sofa ngay khi vừa mới bước vào nhà, em mệt rồi. chẳng có một tư liệu nào về nơi tên là sélénite ở thư viện lớn nhất thành phố cả, vì thế em tin rằng dù có lật tung từng ngõ ngách trong từng thư viện lớn nhỏ ở seoul thì cũng đừng mong tìm được chút tung tích nào về nó.

khi sắp chìm vào giấc ngủ em bỗng nghe thấy tiếng rơi đồ đạc ở phòng bếp. lúc đầu em nghĩ là ông anh mingyu không cẩn thận nên định đi ngủ tiếp, nhưng ông anh đó về quê tới tuần sau mới về mà. vậy ai đang ở trong nhà vậy nhỉ?

vội vàng mở balo để tìm đồ phòng thân nhưng có lẽ đã quá trễ rồi. tên đột nhập hiện đang đứng sau lưng em. hắn ta cúi xuống bên tai em, chầm chậm mà thì thầm vào tai chan:

- đi với tôi nào.

chất giọng trầm trầm pha chút mị hoặc của hắn làm lee chan sợ đến mức không dám quay ra phía sau. em sợ hãi đáp:

- nh-nhưng ý anh là đi đâu cơ?

- đi sélénite.

sélénite? là nơi đó sao?

đến lúc này lee chan mới tròn mắt nhận ra giọng nói này. đó chính là giọng nói bám theo em mấy ngày nay. lấy hết sự dũng cảm, em xoa lại xem mặt người đối diện. lúc này em mới ngã rạp xuống sofa, miệng em run rẩy thốt ra từng chữ:

- l-là anh đúng chứ? chàng trai đã nói với tôi những lời đó?

lúc này hắn cười, rồi hắn ôm em. cái ôm ấm áp đó cùng bàn tay nhè nhẹ xoa tấm lưng run rẩy kia giúp em bình tâm trở lại. rồi hắn bảo:

- sélénite cần em, càng sớm càng tốt. vậy em hãy đi cùng tôi ngay nhé, lee chan?

- nhưng bằng cách nào chứ? tôi đâu thể làm gì được?

vừa nói em vừa lắc đầu liên hồi. em cũng chỉ là lee chan, một cậu sinh viên năm cuối thích nhảy thôi mà. họ cần gì ở em chứ?

- em không thể làm gì, nhưng cơ thể em thì có.

lúc này hắn liền vạch lưng em lên, một vết bớt hình trăng khuyết xuất hiện. nó to như muốn nuốt hết nửa lưng bên phải của em vậy. chan vì một màn vừa nãy của hắn ta mà sợ hãi đẩy người trước mặt ra. em ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của bản thân, nước mắt chẳng biết từ khi nào mà đã rơi lã chã, miệng em liên tục thốt ra những lời xin lỗi.

chứng kiến cảnh tượng này của lee chan, hắn ta chẳng bất ngờ mấy vì hắn chính là người hiểu rõ tại sao em lại có cảm giác như vậy. chầm chậm tiến đến bên em, hắn ta lại ôm lấy thân thể gầy gò của em vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc hơi bết. miệng hắn lẩm bẩm một câu gì đó thật lạ. và chẳng hiểu tại sao ngay khi hắn vừa dứt câu em liền rơi vào trạng thái ngủ mê man.

bế em lên, chân hắn đạp đạp vài cái trên mặt sàn gỗ. một cánh cổng dẫn đến khoảng không vô tận xuất hiện. hắn cười và bước vào khoảng không đó, một nụ cười đắc thắng khi đã dụ thành công con mồi bé bỏng.

---------------------

lee chan tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu trắng, cả bộ đồ ban đầu của em cũng được thay đổi thành màu trắng tinh khôi. cơ thể em khi này nhẹ tênh, hầu như chẳng hề tác động bất cứ thứ lực nào lên tấm nệm màu trắng phía dưới cả. ba mươi phút, một tiếng rồi một tiếng rưỡi đã trôi qua, chẳng có bất cứ thứ gì xiềng xích em cả, nhưng cơ thể em cứ thế mà nằm yên dù rằng em chẳng muốn. cảm giác bị giam cầm trong bốn bức tường trắng toát làm em cảm thấy ngột ngạt vô cùng. thật may mắn làm sao, lúc này cơ thể em đột nhiên cử động đi ra khỏi căn phòng đó như có ai đó đứng từ xa mà điều khiển. bên trong em dù có sợ hãi, dù có kháng cự mạnh mẽ cỡ nào cũng vô ích vì chan biết: cơ thể đó chẳng còn là của em nữa.

khi đi đến một căn phòng với cảnh cửa gỗ đóng chặt đứng sừng sững trông hết sức trang nghiêm. đôi tay run rẩy của em gõ lên nắm tay cửa mang hình hài mặt trăng vài lần. em bần thần nhìn cánh cửa ấy mở ra, rồi cẩn trọng bước vào. nơi đây có rất nhiều người, họ nói thứ ngôn ngữ lạ lùng nào đó một cách rất có nhịp điệu, như là đang đọc thần chú. tiếng mõ, tiếng chuông và trống hòa vào nhau tạo ra một nhịp điệu làm đầu óc lee chan như muốn đảo điên, quả thật là khác biệt hoàn toàn với căn phòng em ở lúc mới tỉnh dậy. sau khi đi qua một hàng người dài ngoằng thì em dừng lại trước một bệ thủy tinh, từ nơi đó phát ra những ánh lửa xanh kì lạ. đứng cách xa chừng một mét mà em đã cảm nhận được cái nóng của nó, thật không dám tưởng tượng khi đi vào vòng lửa sẽ đau đớn đến đâu. nhưng tại sao em lại ở đây?

- nhà ngươi ở đây để cứu lấy sélénite, hãy mau đi vào vòng lửa đi nào!

chẳng biết từ hướng nào, một giọng nói hùng hồn vang lên, nó như đọc được suy nghĩ của em mà trả lời rất rõ ràng. chính lúc này, cơ thể từ lâu đã chẳng còn là của em đột nhiên tiến về phía vòng lửa. những ánh lửa hung tợn kia chạm nhẹ vào da thịt của em làm nó bỏng rát. em cố gắng hét lên nhưng không thể, chỉ có thể nhìn bản thân bị biển lửa từ từ nuốt chửng,

ngỡ tưởng như em chẳng còn hy vọng nào, một cánh tay rắn chắc kéo cơ thể em tránh xa khỏi vòng lửa.

và lee chan tỉnh giấc, lại là một giấc mơ à? nhưng trên tay em vẫn còn vết bỏng kia mà? hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu em. bệ thủy tinh cũng như ánh lửa đáng sợ đã biến đi đâu mất. khung cảnh căn phòng màu trắng quen thuộc ban nãy lại hiện ra trước mắt, vẫn là bộ quần áo tinh khôi này, vẫn là chiếc giường trắng toát đến đáng sợ. hay có lẽ chỉ cần em ở đây thêm một phút giây nào nữa thì thứ cuối cùng em được nhìn thấy trong đời sẽ là khung cảnh ồn ào khi nãy. có lẽ em nên bỏ trốn thôi!

ngay khi quyết tâm của em lên cao nhất, tên khi nãy ở nhà em đột nhiên lại xuất hiện. khuôn mặt hắn ta không có lẽ gì quá bất ngờ, chắc hắn cũng nghĩ em sẽ bỏ trốn nên mới đi sang kiểm tra.

- không cần phải chối. tôi biết em định làm gì, đừng trốn. bọn tôi sẽ đối xử thật tốt với em.

chan lắc đầu. em chỉ biết nơi đây là sélénite, một nơi cần em làm gì đó để giúp họ, nhưng là gì chứ? mọi việc diễn ra quá bất ngờ, em thậm chí còn xém nữa bị thiêu rụi dưới sức nóng của những ngọn lửa hung hãng kia nữa.

- nhưng là làm gì cơ? anh bắt tôi đến đây thậm chí còn chưa có sự đồng ý của tôi đấy! tôi không cần các anh đối xử tốt với tôi. tôi muốn về nhà, dù cho nơi đây cần tôi đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý giúp đâu!

nghe đến đây hắn vội vàng nắm hai vai em. lực tay của hắn quá mạnh, nó làm em đau lắm. nhưng có lẽ hắn đang kích động lắm, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời. cuối cùng hắn ngã quỵ vào lòng em, gương mặt tái nhợt của hắn làm em sợ hãi vô cùng. trước khi ngất hẳn đi, hắn thều thào được vài chữ:

- lee chan, sélénite... thật sự rất cần em. chỉ cần em chịu giúp, nơi đây sẽ được cứu. thế nên... em ơi, làm ơn... làm ơn hãy cứu sélénite.

ngay khi nói xong, hắn ta thực sự đã ngất đi. lúc này chan vô cùng rối bời, em có thể bỏ trốn ngay lúc này, hoặc em sẽ tìm người cứu tên kia và tương lai của em sẽ bị giam cầm ở mảnh đất xa lạ mang tên sélénite.

đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, em chạy ra khỏi phòng. chan nghĩ kỹ rồi, không phải lúc nào em cũng sẽ được trao cho cơ hội thế này...

---------------------

chúc các bạn readers của tách trà chill ngày 14/3 sẽ thật xinh đẹp và vui vẻ nha!

#chang
#tachtrachill

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top