[oneshot|wonhwi] bạn đời #Chang
em ơi, thời gian sao cứ mãi trôi. làm tình yêu của tôi nơi em ngày một lớn dần, ngày một mạnh mẽ. vậy mà tôi ngốc quá em nhỉ? thích em thì thích thật đấy, mà chả dám nói cho em biết đâu. cứ thích chôn vùi cái cảm xúc ngày một lớn mạnh vào một góc nhỏ- nơi tôi dành riêng chỉ để cho em. rồi ngày qua ngày, chả biết có thứ gì đó thôi thúc mà tôi lại chạy đi qua nhà em. dẫn em đi chơi rồi cho em một lời thổ lộ đường đột. em bất ngờ lắm, rồi em cười, bảo sao giờ này anh mới nói, xém nữa em phải gả đi rồi. rồi em và tôi thành đôi từ đó. tình yêu của chúng tôi đẹp lắm! kéo dài tận năm năm cơ. bao nhiêu hương vị tình yêu tôi và em đều đã trải qua hết rồi. chua có, đắng có, chát có, ngọt cũng có. rồi một ngày, em hẹn tôi ra quán nước đầu ngõ...
"wonwoo này!"
xoa đầu em, tôi cười. mái tóc này, tôi đã xoa muốn rối từ năm năm trước rồi. không biết cứ xoa thế rồi đầu em có bị mòn luôn không nhỉ?
"anh nghe này"
"anh còn yêu em nhiều lắm nhỉ?"
"tất nhiên là còn yêu em nhiều lắm"
lại hỏi có yêu em không? tôi yêu em lắm chứ. yêu từ mái tóc mềm mại của em này. yêu khuôn miệng xinh xắn của em nữa. yêu đến đôi mắt xinh đẹp nơi em. cả âm vực thánh thót tựa thiên thần của em nữa. yêu cả những lần em bướng bỉnh cãi lời tôi. tình yêu của tôi dành cho em lớn lắm nhé, chả có từ nào mà nói cho đủ hết đâu.
nghe được câu trả lời vừa ý, em tinh nghịch chú ý biểu cảm trên khuôn mặt của tôi rồi bỗng em chả nhìn tôi nữa. vừa cúi đầu đếm kiến vừa lí nhí:
"vậy thôi... mình đừng làm người yêu của nhau nữa anh nhé!"
"em nói gì cơ?"
tôi chả dám tin vào tai mình, ráng nghĩ xem tôi đã làm em buồn hay giận gì không. em giận tôi vì bữa lỡ quên hẹn rồi để em chờ gần ba tiếng? hay là vụ mấy nay vì bị sếp lớn tin tưởng nên bỏ bê em? ơ sao tôi tệ thế?
nghĩ đến những lần tôi trễ hẹn mà thấy thương em thật nhiều. em ấy sao lại đi thương cái con ngươi vô trách nhiệm như tôi chứ? thôi thì buông tay em ra, cho em một cơ hội đến bên một người tốt hơn tôi vậy. ráng không nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt em xinh đẹp làm tôi xuyến xao rồi lại chả dám buông tay. tình yêu của chúng tôi đã nhạt phai tự bao giờ?
"vậy anh mong em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh. sẽ mãi yêu thương em như anh đã từng. nhưng mà hạo em ơi, tại sao vậy?"
tại sao anh lại tệ hại như vậy? tại sao lại có thể quên ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau? tại sao lại không yêu em nhiều hơn? tại sao lại không thể giữ em mãi ở bên anh? tại sao? tại sao?
nước mắt của tôi rơi xuống... từng giọt... từng giọt. chẳng muốn khóc trước mặt em đâu, nhưng.... thôi thì xem như tình đôi ta đã cạn vậy. yêu em lắm, bảo bối của tôi
"ơ, wonwoo? anh khóc thật hả?"
nhón chân lên cho vừa tầm, em hôn nhẹ lên khóe mắt của tôi. tôi cười chua chát, em cho tôi nụ hôn cuối cùng trước khi mãi xa nhau à? ồ, quý hóa thật. nhưng em không chỉ hôn nơi khóe mắt, em hôn từ khóe mắt xuống môi tôi- một đường thẳng vô cùng thành kính. đến khi tôi gần như mất kiểm soát mà ôm em thật chặt vào lòng mình. muốn em cùng tôi hòa làm một, muốn mãi bên em đến khi cả hai trở thành hai ông già. ôi giây phút chia ly sao lại lắm mong muốn đến thế? bỗng em dứt khỏi nụ hôn ướt át đó, khẽ nhướng lên, rót vào tai tôi câu nói phũ phàng ban nãy bằng chất giọng ngọt tựa đường mật kia:
"mình đừng làm người yêu của nhau nữa anh nhé!"
"..."
"từ giây phút này, jeon wonwoo anh sẽ mãi làm bạn đời của wen junhwi em, được chứ?"
"..."
"jun? em nói thật á?"
em lại cười, như lúc em đồng ý lời tỏ tình của tôi vậy- một nụ cười quá đỗi xinh đẹp như muốn thiêu đốt con tim đang loạn nhịp vì em đây.
"tất nhiên là thật, sao? anh không muốn hả?"
vội lắc đầu, tôi bảo
"tất nhiên là thích rồi. nhưng em làm anh sợ thật đấy! anh cứ nghĩ em muốn bọn mình chia tay."
"nếu em muốn chia tay anh thì em đã chia tay từ hai năm trước rồi. anh biết mà, lúc anh gần như là bỏ quên em một mình ở công viên vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau ý."
em cố tinh nhấn mạnh từ "bỏ quên" như muốn nhắc lại cái ngày đó. dù rằng ngày hôm sau em vẫn bảo em không hề giận tôi hay buồn bã gì cả nhưng em ơi. có là chúa cũng phải tức giận nữa kìa. là tôi thì tôi không chỉ chia tay mà còn phải chửi cho một trận ra trò đấy. em yêu tôi hiền quá rồi!
thấy tôi cứ bị chôn vùi trong những suy nghĩ tự trách, em bỗng bật cười.
"mà sao wonwoo của em sao lại dễ khóc thế chứ? anh buồn lắm à?"
"buồn lắm chứ! có là người mạnh mẽ nhất cũng phải khóc thôi. em diễn đạt thế mà!"
"thôi, wonwoo của em dễ khóc thì để em dỗ là được mà nhỉ?"
"đã là bạn đời rồi em phải dỗ anh cả đời đó nha!"
"cả đời thì cả đời, sợ gì chứ?"
"ừm, mà em này. tình đôi ta đẹp quá nhỉ?"
"vâng. em muốn chúng ta cứ thế này rồi cùng nhau già đi."
nói đoạn, em lại hôn tôi. ồ sao nay em chủ động vậy?
"anh yêu em!"
"em cũng yêu anh!"
--------------------------------
lại một ngày đẹp trời nữa đã đến rồi. đôi tình nhân nọ vẫn ở bên nhau...
"này, ta thực sự đã cùng nhau già đó jun à!"
già rồi, wonwoo thực sự đã già rồi. hắn ta cùng bạn đời của mình ngày ngày già đi, ngày ngày thưởng thức ly trà nóng, và ngày ngày, họ càng yêu thương nhau hơn.
"mới đây mà đã mấy chục năm rồi. thật hoài niệm những ngày còn trẻ ghê. giờ cái gì cũng đổi thay hết rồi"
"ông biết có thứ gì mà mãi chẳng đổi thay không?"
jun mơ màng một chút. thứ gì mà không đổi thay cơ? khi hắn ta và cậu cùng nhau dọn về đây ở- một vùng quê hẻo lánh, nơi mà chẳng có những tòa nhà chọc trời, chẳng có những âm thanh còi xe inh ỏi suốt đêm. một nơi vô cùng thanh bình, xinh đẹp và mát mẻ. còn giờ đây, những khu đô thị bắt đầu mọc lên như nấm. những tòa nhà chọc trời cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. có thứ gì không thay đổi cơ chứ? cả bọn họ, nhớ năm nào còn là những cậu bé tràn đầy tình yêu và sức trẻ, giờ đây cả hai đều là những ông già. có thứ gì mà không thay đổi cơ chứ? suy nghĩ mãi không được, cậu bèn hỏi:
"thứ gì cơ?"
"tình yêu của tôi dành cho ông đấy. junhwi này, anh yêu em."
"vẫn sến rện như ngày nào nhỉ? tôi cũng yêu ông. wonwoo, em yêu anh"
thứ gì mà chả thay đổi nhỉ? chỉ có tình yêu sâu đậm của hắn dành cho cậu sẽ mãi không phai mờ.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top