| oneshot | junhao | mệt không em? #chang

| oneshot | junhao | mệt không em?

em là mảnh hồn tàn mãi mãi chìm trong bóng tối.

gã là tên mù lòa cũng mãi mãi chẳng thể có được ánh sáng.

nhưng họ nào có biết bản thân lại chính là ánh sáng của nửa còn lại.

em là đôi mắt của gã, là em giúp gã tìm được ánh sáng đời mình.

và gã là tên thợ may chắp vá lại mảnh hồn đẹp đẽ của em.

--

phì phèo điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt em chợt rơi vào vô định. hạo mệt mỏi nhả ra làn khói trắng và tự hỏi bản thân rằng bao lâu rồi em chưa được nghỉ ngơi nhỉ? chắc có lẽ kể từ khi bên trong em chỉ còn là một mảnh hồn tàn mải mê vật lộn với những cơn sóng cứ luôn cuồn cuộn kéo đến, nó làm em vật vã và mệt mỏi lắm. cứ thế mà một năm đã qua đi, một năm trời cứ luôn phải làm việc chẳng ngơi tay để trả khoản nợ khổng lồ mà lão già kia để lại trước khi qua đời. ừ thì, lão ấy thương nhất là thằng con út mà, trước khi chết còn để cho nó số tiền nợ đến năm, sáu chữ số lận đó. hỏi xem có đứa con nào được lão thương như thằng út không, bảo sao mấy anh em trong nhà chẳng ai ưa nổi nó là phải.

hạo cười nhạt, quả thật ông trời rất thương yêu em, bao nhiêu khổ cực đều chỉ dồn hết lên đôi vai gầy này thôi, tham lam đến độ chẳng muốn chia sẻ cho ai cả. ấy mà được ưu ái như thế làm em mệt lắm, cũng có lúc thèm được nghỉ ngơi vô cùng, hoặc như giờ đây, em chỉ muốn từ bỏ.

khao khát được sống của em chợt vụt tắt như ngọn nến đơn độc đứng trước bầu trời ngày bão cứ không ngừng lộng gió, như thể chẳng còn một chút hi vọng nào nữa cả. ánh mắt em dán chặt vào khoảng không gian đen ngòm bên dưới và tự hỏi:

nếu em nhảy xuống khỏi nơi tầng thượng này thì em sẽ được giải thoát chứ?

sẽ không còn cảnh đi sớm về khuya rồi lại ngồi khóc vì không còn một xu dính túi đúng không?

nếu em chết đi, liệu rằng có thể thoát khỏi cái cảnh bần hèn đầy tủi nhục này không?

lại rút ra một điếu thuốc nữa, em ghét phải suy nghĩ đến điều này. cuộc sống này đã quá sức chịu đựng của hạo rồi, nhưng lỡ đâu dù cho có chết đi mà vẫn không cứu rỗi nổi em thì phải làm sao đây?

khoảng không bên dưới chợt nhòa đi bởi những giọt nước mắt đương chực trào. cả lòng ngực cũng nghẹn cứng bởi thứ chất lỏng mặn đắng kia. mắt em đỏ hoe, cuối cùng thì những giọt nước mắt bất lực kia cũng rơi xuống nơi mặt sàn khô ráo. hạo khóc mất rồi, em khóc cho cuộc đời quá đỗi nghèo hèn của bản thân.

- mệt không em?

huy xoa mái đầu mềm mại của em, tông giọng ấm áp của gã đã phần nào xoa dịu đi nỗi buồn phiền đương chồng chất bên trong em. chẳng biết gã ta đã lên đây từ bao giờ nữa, nói thì lại thấy giống cách gã ta tiến vào cuộc đời em. nhẹ nhàng, chầm chậm và bí ẩn vô cùng, ấy thế mà bây giờ lại trở thành một phần không thể thiếu mới lạ chứ.

- không đâu, em vẫn ổn mà.

hạo cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải nói dối gã nữa. chỉ là em biết gã thương em lắm đấy và gã sẽ lại lo lắng cho một kẻ chẳng còn thiết tha sống gì - ừ đoán đúng rồi, là em. mà không phải việc đó thật sự tốn thời gian lắm sao?

- hạo à, em nghĩ anh không đủ hiểu em sao? ngoan, nói cho anh biết em đang như thế nào được chứ?

tuấn huy nắm lấy đôi tay của em gầy guộc đến đáng thương, gã rít lên một tiếng. hạo cười nhạt, quả thật em vẫn chẳng thể che dấu điều gì trước gã ta.

- tuấn huy à, em mệt mỏi lắm rồi và anh biết không... em muốn từ bỏ.

từ bỏ cuộc sống quá đỗi khổ đau này.

từ bỏ những khi cố gắng suốt ngày đêm trong vô vọng.

từ bỏ cả những lời ra tiếng vào của mấy kẻ đáng ghét ngoài kia.

tâm hồn em đang đau đớn lắm, bởi những điều kinh khủng đã qua đi sẽ luôn để lại một vết sẹo to tướng ở nơi tâm hồn sáng trong này.

mệt mỏi và khổ đau chất thành từng đống to như rơm sau mùa gặt, giờ đây em sẽ từ bỏ hết.

- và… em cũng sẽ từ bỏ anh sao?

chất giọng ấm áp kia chợt run run, câu nói kia tưởng chừng như đơn giản nhưng gã cứ lắp bắp mãi mới nói cho tròn được. hạo bối rối lắm, tay chân em cuống hết cả lên. đôi mắt đã khô nước đột nhiên lại đỏ hoe, một lần nữa chực trào.

quả thật em chẳng hề nghĩ đến việc sẽ phải từ bỏ luôn cả gã. em vẫn luôn dựa dẫm vào gã rồi lại xem đó là một điều hiển nhiên, nhưng nào có may mắn được như thế?

nếu em chết đi, văn tuấn huy vẫn sẽ ở lại. gã ta sẽ buồn khổ thế nào chứ? hạo vội lắc đầu, em chẳng dám nghĩ đến cảnh tên đàn ông đang vỗ về mình trước mắt đây sẽ có ngày khóc lóc trước ngôi mộ đã xanh cỏ của bản thân.

phải chăng em đã quá ích kỷ?

hạo chầm chậm ngước nhìn vào đôi mắt của tuấn huy, nước mắt em đột nhiên lại túa ra như mưa.

đôi mắt này năm ấy đã hiện rõ nụ cười xinh đẹp của cậu bé đồng hương lần đầu gặp gỡ vào trong tâm trí.

đôi mắt này năm ấy từng lộ rõ sự hạnh phúc đến tột cùng khi hai người quen nhau.

ấy mà cuộc sống lại khắt nghiệt biết bao, đôi mắt này hiện tại chỉ còn lại hai con ngươi đục ngầu. phải, gã mù rồi. vậy mà nhiều lúc gã bảo thế lại sướng lắm, nào có ai lại đoán được cảm xúc của gã nữa đâu. nhưng gã nghĩ em ngốc lắm à? có những hôm em thấy gã ta cứ ôm chặt cái mền bông mà khóc đến sưng cả mắt đấy.

văn tuấn huy khổ đau thế nào, một lời gã cũng chẳng dám than. nhiều khi lại còn đi an ủi cái đứa nhóc choai choai đòi sống đòi chết này miết nữa chứ. thế nên hồi đấy hạo cứ nghĩ tuấn huy là cái tên hay sĩ diện nữa đó.

nhưng lúc này tuấn huy - gã đàn ông hay ôm theo cái sĩ diện hảo chợt rơi nước mắt, đôi mắt vô hồn kia lại có thể ánh lên vài tia buồn bã. gã cố nhăn mặt ép cho ra mấy giọt nước mắt đắng chát, khuôn mặt ngập nước mắt của gã làm em bối rối hết sức. tay chân em cứ cuống cuồng chẳng biết làm gì để dỗ dành gã ta. dù sao trước giờ chỉ có mỗi tuấn huy dỗ em thôi mà.

- huy, anh đừng khóc mà! e-em…. không có ý đó.

cảm nhận được em người yêu đang hoảng loạn đến mức nào, gã liền lau đi hai dòng nước mắt. cố gượng nở một nụ cười để xoa dịu nỗi lòng đang bấn loạn của hạo, nhưng nụ cười gượng đó sao qua nổi con mắt tinh tường của em chứ?

tuấn huy cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống khỏi khóe mắt. giọng gã đã có chút nghèn nghẹn vì vừa khóc, thế nhưng chẳng gì có thể giấu được sự chân thành từ sâu trong tâm hồn gã cả. ôm ấy minh hạo, gã vội xoa lưng để trấn an em và rồi gã bảo:

- anh xin lỗi, em hoảng lắm chứ gì? mà hạo này, cuộc sống ai rồi cũng phải gặp những điều khó khăn thế này đấy và em biết không, em không chỉ có một mình đâu. anh sẽ luôn bên em, chỉ cần là em muốn, anh sẽ cố gắng san sẻ hết. t-thế nên em có thể-

- em sẽ không bỏ anh đâu. tuấn huy à, em không muốn anh phải khóc vì mình nữa.

hạo biết rõ những thứ gã ta chuẩn bị nói, em cố chen ngang bằng một lời hứa chắc nịt. lần này này chắc chắn em sẽ làm được, bởi hạo chẳng muốn thấy những giọt nước mắt của gã tuôn rơi vì em lần nào nữa đâu. một lần đã quá đủ, cũng đã đến lúc em trở thành chỗ dựa của gã rồi.

quả thật thế gian này luôn đối xử với em rất khắt nghiệt, nhưng tuấn huy đã xuất hiện. gã luôn ở bên em và xoa dịu nỗi đau đớn khốn cùng kia, vậy em sẽ vì gã mà cố sống cho trót nhé?

còn về tuấn huy, gã ta đang mừng lắm đấy. cuối cùng em cũng đã có thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đầy tiêu cực rồi. lần này gã lại cười, nhưng chẳng phải là nụ cười đầy gượng gạo kia nữa, lần này gã thật sự rất hạnh phúc. hạo của gã sẽ không chết nữa…

nhưng liệu em có thật sự hạnh phúc với quyết định lần này hay không?

- nhưng làm thế này thì em ổn chứ? ý anh là em cứ định bán mạng để làm việc đến khi bản thân lại kiệt quệ và mệt mỏi như hôm nay sao?

hạo lặng thinh trước câu hỏi kia, đúng thật là sau này mọi thứ nhất định sẽ diễn ra đúng hết như những gì gã nói.

hỏi em có mệt không? có chứ.

lại hỏi em có bất lực không? tất nhiên vẫn là có rồi.

nhưng dù em mệt đến chết đi sống lại hay bất lực buông bỏ tất cả thì có tiền trả nợ sao?

với tay vào túi quần, em lại châm thêm một điếu thuốc nữa rồi lặng cười. thế nên mới bảo, em quả nhiên là được ông trời ưu ái nhất mà.

- nhưng nếu không làm việc thì sao trả nợ được đây anh? chẳng lẽ lại để cho bọn giang hồ đấy đánh để trừ nợ hả? lúc đó là anh chỉ có nước hốt xác em rồi đem đi thiêu thôi, nghe nói bọn này ra tay dã man lắm.

em cố tránh nói về vụ tiền nợ kia vì em đã quá hiểu tính gã ta rồi mà. ừ thì gã cũng chẳng giàu hơn em là bao đâu nhưng em chắc chắn chỉ cần em lên tiếng gã vẫn sẽ tìm cách gom góp mà thôi. đây là điều em ghét nhất ở gã, cứ hiền thế này rồi lỡ đâu bị người ta lừa luôn rồi sao đây? nhưng em nào biết, gã khờ khạo thế nào cũng chỉ là khờ với mỗi em thôi.

- để anh giúp em nhé? không cho luôn đâu, cho em mượn thôi rồi khi nào thoáng thoáng lại trả anh là được.

tuấn huy chỉ đơn giản nghỉ rằng có lẽ cậu người yêu khá ngại ngùng khi nói chuyện về vấn đề tiền nong với gã. xem cậu nhóc chuẩn bị từ chối nữa thì gã liền xông tới chặn họng em trước.

- thôi mà, em phải mượn tiền anh mới được đấy! chẳng phải người ta bảo gặp nhau được là nhờ duyên còn ở bên nhau được hay không là phải nhờ nợ đó sao. anh càng muốn ở bên em càng lâu càng tốt, thế nên hãy để anh giúp em nhé?

đúng thật là tên sến súa mà, nhưng thế này thì mới là người yêu của em chứ. dù sao cũng chẳng buồn phiền mãi được. thế rồi hạo cũng nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý cho gã giúp đỡ em. nhưng chẳng biết thế nào mà khuôn mặt cũng người trước mặt cũng hết sức đáng yêu, thế là hạo liền chồm lên cho gã ngay một cái thơm nhẹ ở ngay trên má.

ngước đầu lên nhìn gã ta vẫn còn đờ đẫn, em bật cười. tiếng cười giòn giã này, em của gã quả thật đỡ mệt đi nhiều rồi. gã xoa lấy mái tóc mềm mại một lần nữa, chất giọng ấm áp kia lại rót vào tai em những lời đường mật.

- hạo ngoan, hãy ở bên nhau thật lâu nhé? anh yêu em lắm đấy!

- anh nói lại đi.

- hạo ngoan, hãy ở bên nhau thật lâu nhé? anh yêu em lắm đấy!

- một lần nữa đi.

- hạo ngoan, hãy ở bên nhau thật lâu nhé? anh yêu em lắm đấy!

- lần nữa nha?

- hạo ngoan, hãy ở bên nhau thật lâu nhé? anh yêu em lắm đấy!

- em cũng yêu anh, văn tuấn huy.

nói rồi em chồm lên, thơm vào môi gã một cái thật kêu. lúc này gã ta như ánh sáng của đêm trăng hôm nay vậy. còn em như tắm mình dưới ánh trăng sáng của đêm rằm tháng năm. thứ ánh sáng kia đẹp đẽ đến nỗi hạo cảm giác như tâm hồn em được gội rửa, hết thảy mọi buồn phiền đều có cảm giác như được trút cho bằng sạch hết.
_

dưới cái nắng cháy da của mùa hè ở khu ổ chuột này, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ướt đẫm cái áo ba lỗ của em. ấy thế mà xung quanh đây lại còn chẳng có nỗi một bóng cây để che chở cho lũ người cứ lũ lượt chất từng bao hàng nặng trịch vào kho như đàn kiến tha mồi về tổ. nếu bọn họ dừng lại một khắc, một giây nào thì số tiền lương ít ỏi kia sẽ giảm dần đấy. hạo cũng vì thế mà xốc lại tinh thần, em cố gượng mang trên lưng tận hai bao tải to tướng và rồi bước đi dưới cái tiết trời nóng bức.

- mày nhanh lên coi hạo, đã đòi lấy tiền lương trước mà còn bày đặt làm biếng hả? tao lại đem mày giao cho lũ côn đồ bây giờ!

tên chủ hét lên, hắn ta chỉ tay năm ngón quát tháo mọi người lo đôn đốc mà làm, hắn lại dọa nếu ai dám chậm trễ sẽ không cho nghỉ trưa. anh em ở đây chẳng ai ưa nỗi hắn, nhưng bọn họ lại có thể làm gì hắn ta đâu? dù sao hắn cũng là chủ, lại còn rất giàu có thì bọn làm công như họ thì có thể làm gì đây?

- dạ em biết rồi! anh đừng có nóng, em cố mà!

hạo bực bội lắm chứ, nhưng em vẫn cố điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao người ta cũng trả lương đàng hoàng cho mình, thôi thì cứ nhịn một chút cũng chẳng mất mát gì đâu.

- hạo, em đưa đây cho anh gánh phụ một bao cho, rồi xong chuyến này thì em chạy đi nghỉ luôn đi. nói với ổng anh làm bù cho em là được.

dưới cơn nắng đương dữ dội, gã ta lại nhẹ nhàng đem tình yêu của mình hóa thành cơn mưa rào mát mẻ dịu dàng rơi xuống nơi tâm hồn nóng đến bốc lửa của em. cảm nhận được sự an yên tuyệt vời, em chợt nghĩ nếu hôm qua em lỡ bước thì em cũng lỡ mất gã rồi, kẻ mà cứ yêu thương em không ngừng, nhiều khi còn quan tâm em hơn cả bản thân nữa đó. đôi môi xinh không nhịn được cong thành một nụ cười mềm ươm, em đáp:

- không đâu, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.

quả thật, chỉ cần có tuấn huy thì cuộc đời em tự dưng sẽ đỡ khó khăn đi nhiều lắm. gã giúp em có thêm ý chí, lại còn là một chỗ dựa vững chắc nữa. thế là giữa trưa nắng nóng, người ta bảo thấy có hai kẻ điên vác mấy bao tải nặng cả mấy chục ký lô mà miệng thì cứ khúc khích cười vang.

--

cũng khá lâu rồi mình với viết he đó, mong là sẽ không quá tệ nha.

#chang

#tachtrachill

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top