(Đoản văn/JunHao) My I #Mochie

Trong những giấc mộng đêm hè của Tuấn Huy, bóng dáng Minh Hạo sẽ luôn có mặt ở đó. Em đứng chờ hắn dưới chân núi, quanh em là những chú cáo vô cùng đáng yêu.

Những lúc đó, em luôn mặc đồ trắng, sau lưng em thoắt ẩn thoắt hiện những chiếc đuôi cáo màu cam nhạt, một tay em cầm chiếc ô để những cánh hoa anh đào không vướng lên tóc, lên vai, tay còn lại em nựng những chú cáo mũm mĩm đang đòi chơi cùng em. Bên hông em đeo thanh kiếm có vỏ tím nhạt, ánh sáng từ thanh kiếm toả ra mờ mờ ảo ảo. Khi nhận ra hắn đang từ tốn tiến về phía mình, em cười thật tươi mà lao vào vòng tay của hắn, những chiếc đuôi cáo mềm mại của em cuốn lấy cánh tay hắn. Những lúc đó, hắn cảm thấy trái tim mình thật bình yên, thật hạnh phúc, như thể hắn đã đạt được tất cả mọi thứ quý giá nhất trên cõi đời này vậy.

Sau mỗi lần tỉnh giấc từ những cơn mơ kia, hắn sẽ dịu dàng đặt một nụ hôn lên tóc em, nhìn em hơi cựa người rồi thì thầm câu chào buổi sáng bằng chất giọng ngái ngủ. Hắn sẽ gọi em dậy, nhưng rồi chiều em mà ôm em ngủ thêm một chút nữa, để rồi cuối cùng cả hai đều bị Seungcheol lôi dậy kèm với lời phàn nàn rằng cả nhóm sắp muộn lịch trình vì hai người.

Còn trong những giấc mộng ngày đông của Tuấn Huy, bóng dáng Minh Hạo lúc này đứng giữa căn phòng đỏ chói với chữ "Hỉ" treo ở chính diện, xung quanh em phừng phừng biển lửa.

Những lúc đó, em nhìn hắn mà cười, nụ cười như có như không khẽ điểm tô chút sức sống lên gương mặt nhợt nhạt vì lửa mà sáng lên của em. Ánh mắt em lướt qua hắn, trong đôi mắt vốn trong veo của em nay mờ một làn nước mắt, chất chứa nỗi buồn, tình yêu và cả sự căm hận mà chẳng ngòi bút nào có thể tả xiết. Hắn cố gắng gọi người dập lửa, cố gắng nhấc chân lên để chạy đến bên em, nhưng cả cơ thể hắn không thể dịch chuyển, tựa như đóng băng vậy. Hắn ngây người nhìn giàn nhà bằng gỗ sụp xuống chắn giữa hắn và em, ngây người nhìn em quay lưng bước đi, bỏ lại hắn với trái tim nứt vỡ đến đau đớn.

Sau mỗi lần tỉnh giấc từ những cơn mơ kia, hắn sẽ được chào đón bằng đôi mắt trong veo lo lắng, cùng những câu vỗ về để hắn có thể ngủ tiếp. Em sẽ nhẹ nhàng an ủi hắn rằng những giấc mộng kia không phải thật, em vẫn ở đây, vẫn ở bên cạnh hắn, và mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Tuấn Huy chẳng bao giờ tin vào khái niệm kiếp trước kiếp sau, vì hắn vốn là con người thực tế. Nhưng một thoáng nào đó, chỉ một thoáng thôi, hắn sẽ thấy bản thân ngẫm nghĩ về những giấc mộng kì lạ kia. Những giấc mộng cổ xưa đó luôn có bóng dáng của hắn và em, và giữa cả hai luôn tồn tại tình yêu, dù kết cục có là hạnh phúc hay khổ đau đi chăng nữa.

Hắn cảm thấy rằng, à, điều đó thật thần kì làm sao.

Có lẽ tơ duyên của cả hai đã gắn bó từ rất, rất lâu rồi, trải qua từng kiếp một, để lại từng mảnh kí ức nhỏ nhoi trong lịch sử của loài người. Mà những mảnh kí ức đó cứ từng chút, từng chút vun lại, đổi lấy hạnh phúc trường tồn vào thời điểm hiện tại.

Thật tốt, vì đến bây giờ hắn vẫn được ở cạnh em.

Đêm Giao thừa, hắn cùng em đứng trên sân thượng của công ty đón pháo hoa, em dựa lưng mình vào lòng hắn, còn hắn vòng tay mình ôm trọn lấy eo em. Dưới ánh sáng của pháo hoa, hắn hẹn giờ máy ảnh, rồi mau chóng chạy về chỗ em, đặt lên má em một nụ hôn đúng lúc pháo hoa bung nở giữa trời đêm.

"Tôi và em ở bên nhau chính là sự hoàn hảo của số phận. Cảm ơn em vì đã ở bên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top