19/2/2017

Tea à... Mẹ xin lỗi vì chẳng nhớ ra được ngày đầu tiên con xuất hiện trong đời Mẹ thế nhưng Mẹ luôn dặn lòng phải luôn yêu thương con vì con chỉ là của RIÊNG Mẹ. Con biết tại sao Mẹ luôn yêu con mặc dù biết con chỉ là một thứ vô hình chẳng bao giờ cho Mẹ sự ấm áp không? Tại vì... con rất giống Bố con, lúc nào cũng lạnh lùng, lãnh đạm với Mẹ. Chỉ khác là, con thì cả đời này mẹ không bao giờ gặp được, còn Bố lại là cả thanh xuân của Mẹ. Mẹ đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất của đời người, khi mà Mẹ biết yêu một người đến đau lòng là như thế nào? Có lẽ thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa đau đớn này chỉ đến một lần trong đời Mẹ nên dù kết quả có ra sao thì Mẹ vẫn nên trân quý phải không Tea?   ^.^
Dù biết trước sẽ nhận lấy đau khổ về mình nhưng Mẹ lại luôn ngốc nghếch, luôn muốn được ở bên Bố mặc cho người bên cạnh Bố hiện giờ lại là một cô gái khác. Bố đã từng nói, Bố đã từng trải qua đôi ba cuộc tình nhưng đều không trọn vẹn, cuối cùng người ta cũng sẽ bỏ Bố mà đi. Bố cũng từng tự nhủ với lòng mình sẽ chẳng thể mở lòng với bất kì cô gái nào được nữa. Thế nhưng có lẽ trong trò chơi này, tình cảm đã chiến thắng lí trí Bố.

Mẹ biết hàng ngày Bố đi xe máy đến nhà cô ấy rồi hai người chở nhau trên chiếc xe đạp đến trường. Đối với người khác khi nhìn thất hình ảnh ấy người ta sẽ thấy lãng mạn, nhưng sao Mẹ chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến hai mắt cay xè rồi...

Con nói Mẹ đang GHEN ư? Không, Mẹ không đủ tư cách và cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ ghen cả. Bởi không ít lần, Mẹ nhìn thấy hai người họ cười với nhau tình cảm, nếu không muốn nói là đầy tình ý. Nhìn cách Bố quan tâm cô ấy, cách Bố cười, nụ cười ấy thật hạnh phúc biết bao... Mẹ chợt nghĩ giá mà Bố cũng 1 lần cười như thế với Mẹ, chỉ một lần thôi cũng đủ rồi...

Xong rồi, Mẹ lại nghĩ Mẹ thật ngốc.

Trước đây, Mẹ cứ tưởng rằng khi bên cạnh Bố xuất hiện người con gái mà Bố yêu thương, Mẹ sẽ can tâm rời đi, đi thật xa, đi đến một nơi không còn nhìn thấy Bố nữa. Nhưng bây giờ, Bố đang âu yếm người ta, đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu thì Mẹ vẫn ở đây, đứng nhìn, lòng đau đến quặn thắt. Mẹ không khóc, dù đã từng thuyết phục bản thân rằng nếu thấy khó khăn quá thì cứ khóc đi nhưng Mẹ chẳng thể làm được. Mẹ tự nhận mình không phải người mạnh mẽ gì cho cam nhưng trước mọi tình huống, Mẹ không biết phải làm gì để người ta thấy được cảm xúc thực sự của mình. Có phải Mẹ của con rất ĐƠN ĐỘC phải không?

Mấy ngày nay là mấy ngày nghỉ Tết, Mẹ không gặp bố chắc cũng khoảng mười ngày rồi. Mẹ tự nhủ sang năm mới sẽ cố quên đi Bố nhưng Mẹ lại lo sợ nhiều thứ quá! Vì Mẹ là một đứa con gái vụng về, chuyện yêu đương theo đó cũng vụng về như tính cách của Mẹ. Mẹ biết Mẹ và Bố cũng sẽ gặp nhau rất nhiều khi đến trường và nói chính xác hơn là Mẹ sẽ tự mình dắt xe còn Bố là đang dắt xe hộ cô ấy. Bố và Mẹ cứ thế lướt qua nhau, lướt qua nhau như hai người xa lạ...

Đoạn tình cảm này, vốn dĩ, người chịu đựng tổn thương nhiều nhất, người cố gắng góp nhặt chút hạnh phúc ít ỏi cũng chỉ có Mẹ mà thôi!

Lạc Quần, ngày mưa phùn
Trời se lạnh, buồn đến thê lương.

ooO HẾT! Ooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top