5. ゼーリー。
Các cậu có biết bài hát Màu Nước Mắt không?
Nó thật sự là 1 bài hát rất buồn.
Rất rất buồn...
Và tớ đã nghe được vài tháng và lên ý tưởng dựa dựa theo MV...
Tớ cảm thấy [Tea Party] là chỗ cho tớ quăng những truyện kinh dị vậy đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng
Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời.
Đức là của Đại, Đại là nắng của Đức.
Mặt trời trong tim tôi.
----
"Đức ơi, em tới rồi, xuống đi!"- Trọng Đại ngước lên ban công của căn nhà nhỏ.
"Nghe rồi, đợi anh 1 tí."- Văn Đức nói vọng ra rồi dậm chân chạy rầm rầm dội vào cầu thang gỗ.
"Nhanh lên kẻo muộn học."
Đức vừa khoá cửa nhà, liền phóng lên yên sau xe đạp của Đại.
"Đi thôi."
Trọng Đại với Văn Đức là bạn thân. Cả 2 học với nhau từ nhỏ. Hẳn là có thể gọi là thanh mai trúc mã. Ở cái phố gió núi đèo hoa này, 2 đứa vẫn luôn tự hào nói là mình là bạn thân nhất của đứa còn lại. Này, là bạn thân đấy.
Đức thì thế đó. Còn Đại. Nó làm sao đây? Làm sao mới có thể nói ra được cho Đức nghe, cho Đức biết được. Là từ lúc nào nó đã lỡ yêu Đức mất rồi.
Đức từng tâm sự với nó. Rằng Đức thích con trai, rồi nó có thấy Đức kinh tởm không.
Không, không đâu. Nó mừng đến chết đi được.
Nó định thuận miệng nó ra rằng mình cũng thế, và nói đã thích Đức từ lâu lắm rồi. Nhưng nó lại sợ, nó sợ Đức từ chối nó, nó sợ nó sẽ không được đưa Đức đi học mỗi sáng, nó sợ nó sẽ không được gần Đức nữa. 1 bước lui bằng 10 bước tiến. Nên nó không nói ra là đúng phải không?
Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ...
Mọi thứ vẫn ổn. Ít ra là do Đại nghĩ thế cho đến ngày lớp có học sinh mới chuyển đến từ Sài Gòn. Lương Xuân Trường.
Mang vẻ phong lưu của 1 thiếu gia từ nơi hoa lệ lấp lánh về nơi phố hoa với đầy rẫy những tâm hồn mộng mơ. Xuân Trường nhanh chóng thu hút nhiều ánh mắt.
Trong đó có cả Đức. Đức của Đại.
Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương.
Đức vốn là lớp phó học tập. Nếu kết thân được thì cực kì hữu ích nha. Có thể hỏi bài, có thể biết lịch học, lâu lâu còn được uống ké nước chanh Đức hay làm mang theo. Này, không làm thân là thiệt lắm đó.
Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi
Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt.
Trọng Đại mấy nay rất khó ở. Rất rất khó ở khi ra chơi nào nó cũng thấy Xuân Trường bám theo Văn Đức để hỏi bài. Ở đây bộ học thiên tài hơn trên anh hay sao mà cứ hỏi mãi thế? Tránh xa Đức của tôi ra. Thời khoá biểu khó nhớ lắm hay sao mà tiết nào anh cũng hỏi Đức môn sau học gì vậy? Tự mà lật tập ra đi. Mấy viên kẹo lạ của anh có gì hay mà lần nào cho Đức cũng tít mắt đem đi khoe với tôi vậy? Lo mà học hành đi đồ xấu xa!
Giờ thể dục, gần cuối tiết cả đám con trai lôi banh ra đá. Đại phải đi phụ thầy cô 1 số việc bưng giấy ghế. Ai bảo nó vừa cao vừa lừ đừ, bị sai là vừa. Tới lúc đang đi trên hành lang quay về sân trường thì nó thấy bóng dáng Lương Xuân Trường đang cõng Đức vào phòng y tế. Nó liền chạy theo.
"Không sao, lúc nãy tranh bóng hơi hăng 1 chút. Bong gân tí thôi."- Đức ngước mặt lên nói khi thấy Đại hớt hải chạy vào.
"Đại đưa Đức về trước..."- Trọng Đại toang ngồi xuống để Đức nhảy lên vai mình đã bị Xuân Trường cản lại.
"Không cần đâu. Cậu đi xe đạp phải không? Nhỡ đi trên đường không cẩn thận va vào chân thì sao. Nhà mình có xe để lát mình đưa Đức về cho."
"Nhưng mà..."
"Không sao, Đại về trước đi. Lát Đức về sau."
...
Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu
Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất.
...
"Muốn giành lại, thì phải ra tay đi. Đồ ngốc!"
Trọng Đại quay lưng lại, là Đình Trọng lớp kế bên.
"Mắt chó mèo còn thấy là cậu đang ghen mười mươi ra rồi. Để càng lâu, à không. Cậu mất rồi. Mất Đức rồi."- Đình Trọng ghé vào tai Đại, thì thầm mấy lời rồi chạy ra cổng. Cả trường đồn nó ngáo là không sai mà.
Cơ mà... lời của Trọng. Không sai.
Đại thua rồi.
Người đến sau đôi khi chỉ là nhất thời theo cảm xúc
Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời.
"Anh dám làm gì anh Trường, tôi liền cắn chết anh!"- từ đâu chui ra là 1 thằng thấp lỏm. Cổ áo màu cam, hẳn là khoá dưới. Cổ áo của Đại màu trắng, trên nó 1 khoá.
Hẳn là sợ quá.
Tối nay Đức hẹn nó sang nhà học, Đức bảo dạo này nó lơ là việc học lắm. Điểm cũng thấp hơn hẳn. Còn tra khảo nó dạo này có chơi với ai không tốt hay nghiện game hay không. Nào có.
Khi Đại đến nhà Đức, quần áo có hơi xộc xệch, vai đeo cả 1 balo to đùng.
"Này, bảo qua kèm có 1 môn đem gì nhiều đồ vậy?"- Đức ra mở cổng cho nó.
"Đại mới đi ra đây 1 chút."- Nó cười hì hì đáp lại.
"Sáng ngày xx/xx/xxxx, người dân đã tìm được 1 cái xác, lí do chết được nghi là bị vật cứng đập vào đầu dẫn đến chấn thương sọ não."
Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn
Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hiu hiu... bùng binh này mãi mãi không có lối thoát đâu mấy bạn ạ =)))))
Về cái plot cũ kia thì tớ quên hết tớ định viết gì rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top