Sự khởi đầu của CLB

"Tôi tên là Azusa Izumi, học lớp 2-B. Và cũng là em sinh đôi của Karma luôn" Nói đến đây, Azusa thở dài đánh thượt một cái. Yui chìa tay ra trước mặt Azusa:
"Chào chị, em tên là Yui Okanesa! Rất vui được gặp chị!"
Azusa hơi lưỡng lự nhưng cũng giơ tay ra bắt lại. Đúng lúc đó...
"Aaaaaaa!!!!!!" Một tiếng thét thất thanh vang lên. Thì ra trong tay Yui là một mẩu đinh ghim nhọn kẹp giữa 2 ngón tay
"Senpai!!" Haruka là người đầu tiên chạy ra lấy đồ sơ cứu, còn Azusa ném ánh mắt hình viên đạn vào mặt Yui như muốn hỏi "Thế là thế nào?"Như đọc được ánh mắt đó, Yui tỉnh bơ nói:
"Để trả thù vụ cái cặp thôi"
"Chị xin lỗi rồi mà!" Azusa phản bác nhưng không ăn thua.
"Bị cả cái cặp đập vào mặt thì sao có thể nhịn được ạ." Câu nói đó khiến cô tức xì khói mà không làm gì được khiến Haruka phải hạ hỏa:
"Thôi, hai người làm lành đi"
"He he, làm tốt lắm! Hifive!!(Đập tay)" Karma cười gian xảo giơ tay lên. Yui cũng đập tay đáp trả nhưng...
"Aaaa!!!" Karma hét lên rồi ôm tay mà xuýt xoa
"Hơ hơ... Em quên không tháo đinh ghim ra." Yui gãi gãi đầu. Thế là buổi gặp mặt đầu tiên của clb phải hạ màn trong cảnh nước mắt...
Hôm sau, giờ sinh hoạt clb...
"Oáppp ~~~" Tiếng ngáp ngắn ngáp dài của Karma vang lên, cắt đứt bầu không khí im lặng của phòng. Lập tức, Azusa nhắc nhở:
"Suỵt!! Ồn ào quá đấy Onii-chan!"
"Nhưng mà clb gì có mỗi một hoạt động là cầm sách mà đọc chứ. Chán ngắt!" Karma uể oải nói
"Haizz!! Em cũng đang cố nghĩ hoạt động cho clb đây." Yui nói
"Không sao đâu. Em mang bánh quy tới đây!" Haruka nói, rồi lấy trong cặp ra một cái hộp được trang trí rất dễ thương. Bên trong là những chiếc bánh quy trông rất ngon."Xin mời!"
"Oaa~~ Trông ngon đấy! Itadakimasu~~(mời mọi người ăn cơm )" Nói rồi, Yui lấy tay bốc một nắm cho vào mồm nhai lạo xạo "Ưm ~~ Ngon thật đấy!"
"Thế à. Vậy anh cũng phải thử mới được" Karma nói rồi cũng bốc vài cái cho vào miệng. Nhờ có số bánh của Haruka mà họ quên luôn vụ nghĩ hoạt động của clb
"Thế này thì còn lâu mới nghĩ được hoạt động của clb" Azusa nghĩ, thở dài
  Giờ sinh hoạt hôm sau...
  "Em tới rồi đây!" Haruka mở cửa bước vào
  "Tốt lắm! Mọi người tới đông đủ rồi đúng không? Đã tới giờ..." Yui nói hào hứng
  "... Uống trà. Sụp... Khà" Yui uống tách trà do Haruka pha
  " À, hôm nay tớ mang bánh cupcake nè" Haruka nói rồi mang những chiếc bánh nóng hổi ra
  " Oaaa~~ Trông ngon thật. Itadakimasu~~" Dứt lời, Yui cho ngay một cái vào miệng.
"Haizz. Mình còn phải chịu cảnh này tới bao giờ đây?" Azusa thở dài nghĩ. Bỗng... Yui đứng bật dậy
  "Em nghĩ ra hoạt động cho clb này rồi. Chứ không cứ ăn không ngồi rồi thế này có khi bị giải tán mất!"
"Chính em/cậu nghĩ ra chuyện này chứ ai!" Tất cả mọi người nghĩ
  "Chúng ta sẽ mở văn phòng thám tử Tea Party Club!!" Yui tuyên bố rất hùng hổ
  "Văn... Phòng... Thám... Tử..." Haruka ngơ ngơ ngác hỏi
  "Đúng! Chúng ta sẽ đặt hòm thư trong sân trường. Trên đó sẽ ghi "Tea Party Club sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn" thế nào??"
  Lập tức, Azusa đứng phắt dậy phản đối:
  "Không được! Chị không thể để clb làm cho nông nổi này được!"
"Thực ra thì cái trò chúng ta đang làm đã là nông nổi rồi!" Karma khích bác
"Nhưng chúng ta chưa được sự cho phép của nhà trường mà đã đặt hòm thư thì không nên" Azusa cố cãi lại. Đúng lúc đó, Haruka cất điện thoại đi. Có vẻ cô vừa gọi cho ai đó
"Em đã gọi Yuto. Cậu ấy nói là được phép rồi ạ."
"Cả em nữa sao Haruka!!" Azusa thảng thốt
"Em thấy trò này có vẻ vui mà!" Haruka tươi cười nói
"Nhưng... Nhưng ..." Azusa cố tìm lời để cãi nhưng đã bị Yui chặn họng
"He he... Chị không cãi được đâu. Em đã đặt nó rồi." Nói rồi, Yui chỉ tay ra sân trường. Bên dưới tán cây là cái thùng thư màu đỏ.
"Hả????" Azusa hét lên
"Yeah!! Vậy bây giờ, Tea Party chính thức hành động!"
  1 tuần sau khi đặt thùng thư...
  "Oáp ~~~~" Yui ngáp ngắn ngáp dài, rồi úp mặt xuống bàn, rên rỉ "Haizz!! Tại sao không có bức thư nào cơ chứ!"
  "Đương nhiên rồi! Có phải lúc nào cũng có vụ án cho em phá đâu." Azusa nói
  "Thế giới tươi đẹp em phải thấy vui chứ!" Karma cười nói
  "Haizz! Lại những lời nói tẻ nhạt từ bọn đàn ông nhàm chán." Yui cười khẩy. Vừa dứt lời, Yui lĩnh trọn cú đấm của Azusa
  "Hừ... Dám coi chị là đàn ông à?!"
  "Hự... Đánh đau như vậy chắc chắn là con trai rồi." Yui ôm đầu rên rỉ nói
BỐP!!!
  Tan học, trên đường về nhà...
  "Oaaa!!! Nản quá đi!!" Yui kêu giời kêu đất, than thở với Mio
"Gì vậy? Chẳng phải clb của cậu đã đủ thành viên rồi còn gì?" Mio thắc mắc
"À, chúng tớ đặt một hòm thư hỏi đáp ở sân trường nhưng mãi không có ai bỏ thư vào cả." Yui thở dài nói
"À, cái thùng thư bất hợp pháp đó." Mio nói như vỡ lẽ ra "Nhưng thế thì mọi người tính làm gì vào lễ hội trường đây? Sắp tới rồi còn gì."
"Ờ nhỉ" Yui sực nhớ ra "Thôi, để sau rồi tính. Chào nhé Mio!" Nói rồi, Yui chạy vụt đi
Tại nhà Yui, 6h tối...
"Hi hi... Manga hay quá!" Yui lăn qua lăn lại trên giường
Ruỳnh!!!
Yui ngã dập mặt xuống sàn, rên rỉ
"Ui da... Đau quá." Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên:ọcccc ~~ Là tiếng dạ dày Yui biểu tình dữ dội. Cũng phải, thường ngày, giờ này cô đã được ăn. Vậy mà giờ... Thấy lạ, Yui với tay lấy điện thoại nhìn giờ, tiện thể gọi chị Ui luôn
"Ủa, 6h hơn rồi mà onee-chan vẫn chưa về sao?"
Đang định bấm nút gọi thì có tin nhắn:là chị Ui. Mở tin nhắn với tốc độ thần sầu, cô đọc:
"Xem nào... Chị có việc bận, em đi mua cơm hộp đi. Hừ... Đã biết mình không thể nấu cơm rồi mà còn..." Tuy nói vậy nhưng cô cũng chịu đứng dậy mua đồ ăn
  8h tối, sau khi ăn...
  Yui (lại) lăn qua lăn lại trên giường đọc manga một cách thích thú. Đúng lúc đó...
"Cạch" Một giọng nói vang lên "Chị về rồi đây!"
  Yui vội chạy ra đón chị Ui
  "Sao nee về muộn thế hả? Có biết là em rất ~~~ đói không hả? Mà có bao giờ nee về muộn thế đâu! Rốt cục là có chuyện gì vậy?" Vừa thấy mặt chị Ui, Yui đã xổ một tràng nhưng chị ta lờ đi, hỏi:
  "Có đồ ăn chưa!? Chị đói chết mất!" Chị Ui giả bộ than "Hôm nay Sawada-sensei (một cô giáo nào đó) giữ lại nói chuyện rồi rủ đi uống. Nee phải chốn về mới thoát đấy".
  Tuy nghiên, với trình độ "lão luyện" của Yui, cô nhìn một cái là biết ngay chị Ui đang nói dối (hoặc do ăn may). Nhưng Yui cũng không nói ra, cô không phải người tọc mạch (để rồi xem)
  Giờ sinh hoạt hôm sau...
  "Hả? Okanesa-sensei có bí mật gì đó và đang cố gắng nói dối em nhưng với trình độ nhìn người của em, em đã biết ngay cô ấy nói dối, vậy nên em muốn điều tra sensei á!" (không phải dạng người tọc mạch) Azusa nhướn mày lên, nhìn Yui một cách nghi ngờ, rồi buông một câu nói rất phũ "Ý em là em muốn theo dõi sensei chứ gì? Không."
  "Nhưng chúng ta là clb thám tử mà!" Yui cự nự
  "Đó không phải cái cớ để em theo dõi bất hợp pháp người khác. Mà kể cả chị cho đi nữa thì chắc gì Shiota đã để yên cho em theo dõi sensei. Vậy nên câu trả lời vẫn là : Không"
  "Hừ..." Yui không cãi lại được, đành ngậm trái đắng. Đúng lúc đó, Haruka tới:
  "Chào mọi người. À, lúc nãy tớ ngó qua thùng thư có thấy một bức thư này." Haruka lôi ra một phong bì thư
  Nhanh như chớp, Yui vươn tay ra chộp lấy nó nhưng vẫn chậm hơn Azusa. Azusa kêu lên:
  "Không thể tin được!!" Karma giật bức thư, xé ra đọc
"Tớ tên là Amemiya Tsumugi, học lớp 1-C. Hiện tại tớ đang gặp một số vấn đề. Cụ thể thì chiều nay tớ sẽ tới phòng sinh hoạt clb của các cậu. Mong được giúp đỡ." Karma vừa đọc xong, Yui đã reo lên
  "Yeah!! Có vụ án rồi. Ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của em."
  " Thế còn chuyện của Okanesa-sensei?" Karma hỏi
  "Xời, kệ chị ấy!" Yui thay đổi 180• nhưng ai cũng quen rồi nên đành chịu. Đúng lúc đó...
  Cửa mở ra, một bạn gái tóc ngắn màu đen tuyền bước vào, rụt rè nói:
  "Ừm, mình tên là Amemiya, mình đã hẹn mọi người vào chiều nay"

  "Vậy là cậu bị mất cuốn sách " Cậu bé ban ngày và cô bé ban đêm " mà cậu mượn của thư viện à?"
"Ừ. Nếu bị phát hiện, tớ sẽ bị kỷ luật mất." Tsumugi lo lắng nói
"Thế thì em mua cuốn mới thế vào là được!" Karma nói một câu đơn giản nhưng bị Azusa đốp lại ngay
"Không dễ đâu. Nếu làm được, em ấy đã đi mua rồi, còn ở đây làm gì. Chứng tỏ nó không còn xuất bản nữa. Đúng không Amemiya?"
"Giỏi quá!! Đúng như Izumi-senpai nói, em đã tìm hết các hiệu sách mà không có. Vậy nên tớ tới nhờ mọi người tìm."
"Nhưng nếu nó không được xuất bản nữa thì chứng tỏ thư viện có được phải là sách hiếm. Vậy thì cần có sự cho phép của một giáo viên chứ?" Haruka hỏi
"Này, đừng nói giáo viên đó là..." Yui sởn da gà. Bỗng, cửa mở ra, một mái tóc vàng dài óng ả bước vào:
"Ủa? Em làm gì ở đây thế, Amemiya?"
"O... ka... ne... sa... Ui!!!" Yui hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top