Nấm lùn di động

  "Shi... Shiota!?!" Tất cả há hốc mồm kêu lên
  "Hả? Sao mấy người cũng ở đây? Haizz, thiệt tình. Đã tới đây chơi để tránh mặt mấy người rồi mà cũng không thoát được..." Shiota thở dài
  "Tôi mới là người nói câu đó chứ!" Yui bặm môi nói
  "Thôi mà mọi người, bình tĩnh đi!" Haruka giảng hòa
"Đúng đó, vấn đề bây giờ là vụ án này..." Karma nói

"E hèm..." Sau vài phút ổn định, ông Kusakabe hắng giọng "Từ phải sang, hãy nói cho tôi biết thông tin, lý do tới đây đi!"
  "Chả hiểu có chuyện gì nhưng đi vệ sinh cũng bị bắt là sao?" Chị mặc áo khoác cằn nhằn
  "Ở đây vừa có một vụ cướp, có người làm chứng là hắn chạy vào nhà vệ sinh." Azusa giải thích
  "Lũ nhóc nào đây?!"
  "À... Cứ cho là..." Ông chánh thanh tra ấp úng nhưng Yui lại là người trả lời:
  "Thám tử ạ! Tụi em là thám tử!" Cô tự hào nói "Chúng em đã phá được hai vụ rồi đó!!"
  "Rồi, thế bắt đầu từ cô đó!" Ông Kusakabe nói với chị vừa rồi
  "Tôi là Akazawa Mika, 27 tuổi, nhân viên làm thêm ở cửa hàng. Tôi sống ở đây, đi tập thể dục buổi tối là thói quen của tôi thôi." Chị Akazawa nói
  "Hm... Tôi là Kurosaki Yusa, 26 tuổi, bác sĩ. Tôi đi chơi với gia đình, tôi chỉ đi dạo quanh biển thôi." Cô gái mặc sơ mi trắng trả lời
  "Cuối cùng là cháu. Cháu là bạn Hatsuyuki-san à?"
  "Ừm... Cháu là Shiota Yuto, 16 tuổi, học sinh học viện Yumehaka. Cháu cũng đi nghỉ mát thôi. Cháu vừa ra ngoài mua đồ, cháu còn giữ đống đồ vừa mua đây!" Shiota đưa ra bịch đồ
  "Trả lời hết rồi đó, cho chúng tôi về đi!" Chị Akazawa giận dữ
  "Đúng đó, bố mẹ tôi chắc lo lắm!" Chị Kurosaki cũng nói
"Ừm, vì còn nhiều điều cần điều tra nên mong mọi người hợp tác!" Ông Kusakabe nói. Đúng lúc đó, Yui chen vào:
"Bác thanh tra này, hay chúng ta cứ tới hiện trường vụ án đi! Biết đâu phát hiện được điều gì?!"
"Hm... Nếu thế thì..."

"À mà bác thanh tra này, nạn nhân sao rồi?" Haruka hỏi
"À, cậu ta bị tên cướp bắn. Theo lời nhân chứng thì cậu ta đã nói "Này, dừng lại đi." nên bị hắn bắn một phát vào bụng. Trước khi bất tỉnh, cậu ta còn nắm chặt bông hoa thược dược nữa." Ông Kusakabe nói
  "Còn gianh thế nạn nhân?"
  "Hiện giờ vẫn chưa xác định được. A, đi một lúc đã tới nơi rồi!"
  Họ dừng chân trước cửa hàng đá quý đang bị đám đông vây lại. Ông Kusakabe vừa đi vừa lùa mọi người trong đám đông ra.
"Hiện trường vụ án đây. Tên cướp đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác dài, có mang súng. Hiện tại vẫn không có manh mối nào..."
Bỗng một giọng nói vang lên từ đám đông...
"A, tên cướp đó thì cháu cũng thấy." Đó là một bạn gái tầm học sinh trung học. Lập tức, Yui sấn tới háo hức hỏi:
"Sao!? Sao!? Tên cướp đó nào?!"
"Ơ... Ừm... Hắn cao tầm 1m7 là nam, mặc áo trắng." Cô bạn lúng túng nói
"Thế à..." Yui trầm tư suy nghĩ "Cảm ơn nhé! Bác Kusakabe, bác dẫn chúng cháu đi xem lại đường chạy của tên trộm đi!"

"Hắn đã chạy theo hướng này..." Ông Kusakabe chỉ theo đường chạy của hắn "Ở đây, hắn đã va vào một người. Hình như đó là..."
"... Tôi đây. Tôi là người đã bị hắn va vào." Một chị gái mặc đồ công sở bước ra.
"Chị có thấy điều gì đặc biệt của tên trộm không?" Karma hỏi
"Hả? Ừm, thì hắn cao 1m6 nên chắc là nữ và mặc áo màu đen."
"Hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều lắm!" Yui cảm ơn chị ta "Bác thanh tra, ta quay lại nơi mấy nghi phạm đi!"

Cả bọn quay về chỗ nhà vệ sinh chung. Trên đường về, họ gặp một người, nói là nhân chứng vụ án, người đã đuổi theo tên cướp. Cô ta nói thủ phạm là nữ và cao 1m55.

"Cái gì?! Lời khai không chùng nhau!?" Azusa hỏi
"Vâng! Người thì nói là nam, mặc áo sơ mi trắng và cao 1m7. Người thì nói là nữ, cao 1m6, mặc áo đen. Người lại nói là nữ, cao 1m55." Yui giải thích
"Sao lại thế nhỉ?" Haruka thắc mắc.
"Trong những nghi phạm, chị Akazawa cao tầm 1m65, nhưng lại là nữ và mặc áo màu tím sẫm. Chị Kurosaki cao 1m7, nhưng lại mặc sơ mi trắng. Shiota thì cao 1m57 và mặc áo đen." Azusa nói
"Sao em biết?" Karma hỏi
"Họ vừa đo chiều cao mà. Với cả ta vẫn chưa giải thích được ý nghĩa của hoa thược dược nạn nhân nắm chặt trong tay! Vụ này là sao đây?"

"Chánh thanh tra Kusakabe! Theo điều tra thì nạn nhân tên là Kajou Bunta, bác sĩ, 30 tuổi, đã lập gia đình." Viên cảnh sát thông báo kết quả điều tra "Nạn nhân cũng vừa tỉnh dậy..."
"Ồ, sao rồi?" Ông Kusakabe hỏi
"Ừm, anh ta không nhớ việc mình đã nắm chặt bông hoa thược dược lẫn vụ cướp..."
"Ngoài ra nạn nhân còn có liên quan tới cả 3 nghi phạm..."
"Sao cơ?" Ông Kusakabe và bọn Yui ngạc nhiên
"Vâng! Hình như Kajou và cô Akazawa là người yêu cũ. Cô Kurosaki là vợ Kajou. Tuy nhiên họ cô ấy là Kurosaki để làm việc. Cuối cùng là Shiota, họ ở chung khách sạn và nghe nói là khá thân thiết."
"Ồ..."
"Sao rồi Yui?" Haruka thì thầm hỏi Yui
"Hả, cái gì?"
"Vụ án ý! Có vẻ cậu biết thủ phạm rồi nhỉ?"
"Cũng đại khái, à phải rồi, cậu biết ý nghĩa của hoa thược dược không? Có phải nó nghĩa là..." Yui thì thầm vào tai Haruka
"Ừ, đúng rồi thế thì sao?"
"Thì nó sẽ hoàn thành mảnh ghép trong vụ án rắc rồi này!" Yui cười ranh mãnh

"Ông thanh tra, chúng tôi đã khai hết rồi lại còn..." Akazawa khó chịu nói "Mau thả chúng tôi ra đi!"
"Đúng đó! Đã 11 giờ rồi!!" Shiota xem đồng hồ rồi nói.
"Ừm, vì còn nhiều điều còn nghi vấn nên mong mọi người hợp tác." Ông Kusakabe nói
"Mọi người bình tĩnh, việc gi mà vội thế!" Karma cũng hòa giải "Hay là mấy người sợ ở lại sẽ phát hiện ra điều gì hay ho..."
"Onii-chan!!" Azusa quát
"Ấy ấy, tôi có ám chỉ vị nào đó đâu." Karma cười khì khì.
"Được rồi. Mọi người có thể về..." Yui nói "Trừ vị cướp đã đâm người và cướp số đá quý trong số ba người..."
"Sao, em đã tìm được thủ phạm rồi hay sao?!" Azusa ngạc nhiên
"Vâng, lời khai nhân chứng không khớp vì thủ phạm đã đánh lừa vào tâm lý họ. Thủ phạm cao 1m7 vì hắn đi giày cao gót, tuy nhiên khi gặp nhân chứng thứ hai, hắn đã va vào cô ta nên bị gãy gót giày. Đây là đường cát, nhiều sỏi đá nên khả năng đó rất cao. Vậy nên nhân chứng thứ hai đã đưa ra lời khai đúng là hắn cao 1m6."
"Nhưng người thứ ba nói hắn cao 1m55 mà." Haruka thắc mắc.
"Đúng đó, người đó đã bảo hắn cao ngang mình, cô ấy cũng đã được đưa về sở đo lại rồi nên không sai đâu." Ông Kusakabe nói. Nghe vậy, Karma thở dài:
"Bác Kusakabe, bác không để ý cô ấy đi bốt à?!"
"A, phải rồi, thế nên cô ấy mới nhầm lẫn mà tính luôn chiều cao của giày vào!" Azusa vỡ lẽ.
"Vâng. Tiếp theo là lời khai về quần áo. Người thứ hai nói mặc áo đen vì lúc đó là buổi tối, chỗ này còn không có đèn vào đêm. Hơn nữa chị ta cũng đeo kính râm làm màu áo càng lẫn lộn. Vậy thủ phạm mặc áo màu gì?"
"Ừm, theo lời nhân chứng thứ nhất thì hắn mặc áo trắng. Vậy thủ phạm là cô Kurosaki?" Azusa suy đoán
"Sai rồi. Màu trắng khá nổi bật, sao mà người thứ hai nhầm nó thành màu đen được. Vì vậy, hắn mặc áo màu sẫm. Tuy nhiên lời khai mặc áo trắng không sai. Vì đó là áo trong cùng. Tới đây thì biết thủ phạm rồi chứ?" Yui giải thích.
"A... Nếu thế thì..."
Yui đánh mắt về người phụ nữ mặt đang tái mét:
"Tôi đúng chứ chị Akazawa Mika?"
"C-Chờ đã... Còn lời khai về thủ phạm là nam thì sao?" Akazawa lắp bắp
"Trời nóng vậy mà chị cũng mặc cái áo khoác như vậy, giỏi thật đó. Sao phải kéo khóa kín cổ thế?" Yui mỉa mai làm chị ta giật mình.
"Ơ... Ừm..."
"Có gì mà giấu thế. Mặc như vậy nóng lắm, chắc chị chưa kịp thay đâu, cảnh sát tới nhanh quá mà. Chiếc áo sơ mi nam mà chị mặc..." Karma cũng bồi thêm
"Đ-Đúng rồi, áo sơ mi nam nữ rất khác nhau." Ông Kusakabe nói
"Vâng, nhân đây nói luôn, người thứ ba nói thủ phạm là nữ vì chị ấy thấy đồng hồ quay vào trong." Yui nói
"Ra vậy, em phát hiện ra điều này vì thấy Shiota xem đồng hồ hả." Azusa nói
"Vâng, và về việc nạn nhân nắm chặt hoa thược dược vì Akazawa không chỉ là bạn gái cũ mà còn là..."

"Người tình!!" Haruka ngạc nhiên thốt lên
"Ừ, hoa thược dược mang ý nghĩa của sự phản bội mà. Có lẽ Kajou biết thủ phạm là Akazawa nên..." Yui nói
"Ra vậy, nạn nhân lúc đó vì quá tức vì bị phản bội nên đã để lại trăn trối. Nhưng tỉnh dậy sợ bị phát hiện chuyện ngoại tình nên đã nói dối..." Karma nghĩ ngợi
"Ừm, nghe nói Akazawa đã nhận tội rồi..." Haruka cất điện thoại đi, có vẻ cô vừa gọi cho ông Kusakabe
"Cuối cùng cũng kết thúc vụ án đáng ghét này... Mà..." Yui nói "Sao cậu lại ở đây hả Shiota?!?!"
Shiota ngồi chắn trước quạt nằm ăn dưa hấu, lèm bèm nói:
"Sao đâu, toi cũng muốn đi cùn, đỡ tốn tiền khách sạn. Haruka cũng đồng ý rồi!"
"Haru-chan!"
"Thôi, thôi, càng đông càng vui chứ sao!" Haruka nói
"Aaaa!!! Những ngày tháng tươi đẹp còn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top