hai mươi ba.

me:
này nhắc mới nhớ lần trước anh mượn em cái áo khoác hôm anh đưa em về.
yunki:
thôi cho anh luôn đi, để lúc anh nhớ mùi anh mang ra ngửi.
mà ngửi nhiều quá nên nó hết mùi rồi, thôi em cho anh cái áo khác đi.
me:
khỏi cần em cho anh cả người em luôn nè, mùi nguyên chất -rồi em cười nham hiểm.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top